1. Cậu ấy là Thế Vĩ

Sau 3 năm dài chật vật nơi đất khách quê người, hoá ra cũng có một ngày tôi được trở về quê hương của mình - nơi mà bản thân cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại. Vừa bước ra khỏi cửa hải quan, cái nóng của Sài Gòn đã đột ngột bao lấy tôi hầm hực đến khó thở. Buổi tối mà lại nóng như vậy sao?! Có lẽ đã xa nơi này lâu quá rồi, nên cũng không còn quen với cảm giác nóng nực và oi ả của mùa hè năm xưa nữa. 

- Sương! - một giọng nói trầm vang lên

Tôi có chút giật mình quay lại, đôi mắt đang ngơ ngác tìm kiếm xung quanh ngay lập tức trở nên đầy tập trung hướng về phía tiếng gọi vừa vang lên. Ah, là cậu ấy. Một nụ cười thật rạng rở nở rực trên đôi môi, lan rộng cả lên đôi mắt to, chẳng mấy chốc đã không còn chút mệt mỏi nào do chuyến bay dài lưu lại trên gương mặt đáng yêu của tôi.

- Vĩ, cậu đợi lâu chưa? - tôi kéo nhanh vali về hướng cậu ấy

- Cũng mới tới thôi. - chẳng cần phải hỏi, Thế Vĩ liền vươn cánh tay dài cầm lấy balo trên vai của tôi mà khoác lên vai mình, tay còn lại cũng giúp tôi kéo luôn cái vali to - Đi thôi. 

Trong chiếc áo len đen mỏng ôm lấy cơ bắp của cánh tay và vùng lưng rộng, quần kaki xám tro tôn lên đôi chân dài, và đôi giày da màu đen rất lịch sự, Thế Vĩ trước mặt tôi như một con người hoàn toàn khác. May mắn rằng tôi cũng thường thấy ảnh cậu ấy qua mạng xã hội, nên mới dễ dàng nhận ra. Không thì dựa vào mức độ đẹp trai này, tôi cũng không tin đây là cậu bạn tên Thế Vĩ trước kia từng học chung lớp. Trước đây Thế Vĩ rất ốm, mái tóc lúc nào cũng có chút bù xù vì lười biếng không thèm chải, ăn mặc thì không theo thời thượng là bao. Cậu ấy hoàn toàn không biết cách chăm chút cho bản thân mình, vậy mà chỉ 3 năm, đã trở thành một loại cực phẩm thế này... Đúng là biết cách làm đẹp thì sẽ đẹp mà!

Bây giờ mới để ý, tôi cũng đang mặc một bộ đồ tương tự với chàng trai này. Áo len cổ lọ, quần ngắn xám tro và đôi boot đen... Trùng hợp thế à? Thấy Thế Vĩ thản nhiên kéo vali của tôi băng qua khu đón taxi, tôi liền giữ lấy cổ tay cậu ấy

- Đi đâu thế? Đón xe ở đây mà.

- Ai bảo là đón xe?

- Chứ về bằng cái gì? - tôi khó hiểu nhìn cái vali to bằng bản thân mình - Xe máy không chở nổi cái này đâu!!

- Bị ngốc hả? - cậu ấy liền gõ nhẹ vào trán tôi một cái - Sao mà đi bằng xe máy được? Đi đi rồi biết. - cậu ấy rất thản nhiên mà nắm lấy tay tôi, dẫn đi

Hả? Tự nhiên lại bị mắng ngốc là sao? Cậu ấy dắt tôi đi thẳng vào bãi đậu xe hơi. Chẳng lẽ đi băng qua đây, ra ngoài bắt xe sẽ rẻ hơn sao?! Đúng rồi! Như vậy sẽ không bị tính tiền vé ra vào sân bay, thầm khen Thế Vĩ thông minh đấy! Sinh sống phải tiết kiệm như vậy, mới mau chóng giàu được!! Và đột nhiên cậu ấy dừng lại trước một chiếc BMW 

- Sao vậy? - tôi ngơ ngác hỏi

- Chờ chút. - cậu ấy vẫn giữ lấy tay tôi như sợ tôi sẽ chạy mất, tay còn lại nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một cái chìa khoá

Cạch. Tôi biết cái tiếng này. Đây là cái tiếng mà khi bấm mở khoá xe hơi, các cánh cửa sẽ đồng loạt bật mở... Ủa? Cái xe này? Ủa?! Ủa??!! Tôi kinh ngạc tới mức mắt trợn tròn, miệng há ra mà không thốt nổi nên lời. Thế Vì thì thản nhiên mở cửa ghế phụ, kéo tay tôi vào, tay còn lại không quên đặt trên thành xe, đề phòng tôi vì quá ngạc nhiên mà đâm đầu vào. Cậu ấy nhẹ nhàng đóng cửa như sợ tôi giật mình, không dùng tí sức mà nhấc vali tôi để vào cốp xe, sau đó rất thành thạo yên vị ở ghế lái. 

- Thắt dây an toàn. - Thế Vĩ lên tiếng trong khi đang kiểm tra gương chiếu hậu và xung quanh

- Mà... xe này của ai thế? - tôi bị lời nhắc nhở làm tỉnh táo, khiến cho các nơ-ron thần kinh hoạt động lại bình thường

- Còn của ai được nữa? - cậu ấy khởi động xe

- Hả? - tôi vẫn chưa hết kinh ngạc mà chớp mắt

- Mới mua cách đây vài tháng thôi. Là xe cũ. - cậu ấy vẫn rất bình thản vừa lùi xe vừa nói

- Dù là xe cũ cũng hơn 1 tỷ 1 chiếc! Đại nhân, 3 năm qua tiểu nhân này bôn ba chỉ đủ mua một chiếc Toyota. Vậy mà đại nhân đã đặt đạt tới ngưỡng này! Xin hãy nhận của tiểu nhân 1 lạy! - tôi cung kính cúi đầu

- Tiểu nhân với chả đại nhân này. - cậu ấy vươn tay qua vỗ nhẹ lên cái đầu vừa cúi xuống của tôi một cái - Ngồi ngoan nào!

Tôi ôm đầu cười hề hề. Cực phẩm, chắc chắn là cực phẩm. Bản thân cũng được hưởng ké chút hương~~ Xấu hổ quá! Ban nãy còn tưởng bạn mình vì tiết kiệm vài chục ngàn mà dẫn mình ra ngoài đón xe, ai ngờ đâu sau vài năm đã trở thành chàng trai mở ước của bao cô gái thế này. 

Tôi hiểu rõ gia cảnh của Thế Vĩ. Ba cậu ấy là người có chút nghiện ngập, nhưng vẫn đều đặn đi làm để mưu sinh cho gia đình. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ của gia đình, trước giờ chưa từng làm việc gì lớn, nấu ăn rất rất rất ngon. Vĩ còn có một cô em gái. Em ấy chỉ kém cậu vài tuổi, tính tình ngây thơ nhưng học rất giỏi. Gia đình cậu ấy không có nhiều tiền nhưng cũng vừa đủ để cậu ấy được an no mặc ấm. Vì vậy, tôi chắc chắn, chiếc xe hơn 1 tỷ này không thể là do ba mẹ cậu ấy trợ cấp cho được... Nghe nói sau khi tôi bay sang Mỹ, cậu ấy quyết tâm lập nghiệp mà mở một nhà hàng cho mẹ. Ban đầu có vẻ cũng khó khăn lắm, phải buồn bán ngoài vỉa hè, sau đó có thông tin rằng cũng đã khấm khá lên rất nhiều. Chẳng lẽ nhiều tới mức mua được cả xe hơi?

Bạn tôi giỏi thật đấy!!

Chở tôi tới đúng địa chỉ khách sạn xong, Thế Vĩ không về liền mà lại muốn giúp tôi mang đồ lên tận phòng. Tôi vội từ chối 

- Không sao đâu. Tới đây là được rồi. Tớ tự lên được mà. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng, ngày mai vẫn còn là ngày trong tuần nữa. Nhanh về nghỉ ngơi đi! - tôi ra sức đẩy cậu ấy về phía cửa

- Đi. Lên tới phòng rồi về cũng chưa muộn. - cậu ấy đột ngột khoác tay ra sau lưng tôi mà giữ chặt

Đôi chân dài vừa bước đi thì cả người của tôi cũng bị kéo theo. Oái! Tôi sợ bị tuột lại mà phải ra sức bám vào người của Vĩ, cậu ta liền cười thích thú. Khá lắm! Lại cười tôi chân một khúc chứ gì!! 

Vừa mở cửa phòng, người nào đó liền đi vào, kiểm tra quanh một lượt như là đang xem nhà để mua cũng không bằng. Thế Vĩ trở nên kỹ tính như vậy từ bao giờ thế? Ngồi lên giường xem nệm có đủ êm hay không, mở nước phòng tắm xem có nóng lạnh hay không, mở tủ quần áo ra kiểm tra có người trốn trong đó hay không, tắt mở đèn xem có bị chập chờn hay không, bật thử máy lạnh xem có hoạt động hay không, mở ngăn tủ đầu giường rồi tiện tay nhét cái bao cao su vào trong túi..... 

- Vật này lát nữa sẽ thủ tiêu. -  quay lại chắc nịch nói với tôi

Tôi nhăn mũi lại tỏ vẻ kỹ quá rồi đó!! Cậu ấy hiểu ý, liền xoa đầu tôi

- An toàn là trên hết. - khi đi ra tới cửa vẫn không quên quay lại mà dặn dò - Được rồi. Khi ở trong phòng nhất định phải chốt cả hai khoá lại, vào phòng tắm cũng phải chốt khoá luôn. Lối thoát hiểm ở bên tay phải. Số điện thoại cá nhân đây, có chuyện gì thì gọi ngay!

- Anh à? - tôi cắt ngang - Anh là bố em à? Người ta 21 tuổi rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu! Lúc chọn khách sạn cũng xem review kỹ càng mà!! Xin anh đừng lo nữa~~~

- Okay. Ngủ ngon. Nhớ khoá cửa. Cần gi thì cứ gọi. - cậu ấy gật gù

- Dạ dạ, nhớ rồi. Ngủ ngon~~~ Cảm ơn nhé~~~ - tôi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt

- Bye. 

Thế Vĩ mất hút vào trong thang máy. Khổ thật! Không biết tại sao lại lo dữ vậy ta? Cái tính tốt bụng này hoài vẫn không bỏ, mà còn tăng lên theo thời gian nữa. Quá chu đáo, chu đáo đến mất phần của người khác rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top