kim thiện vũ

đã hai năm kể từ ngày phác thành huấn ra đi, cậu bé được mẹ chuyển từ seoul về busan sinh sống.

vào ngày đầu tiên đi học , cậu gặp một cậu bé chạc tuổi mình, nhưng nhìn có vẻ cao hơn cậu một cái đầu.

khi mới bước vào lớp cậu khá rụt rè, được xếp ngồi cạnh cậu bé đó.

- chào, cậu tên gì?

- tớ tên phác thiện minh

- tên hay ghê, à còn tớ tên kim gia trung

- oa tên cậu cũng hay mà

- cậu dễ thương thật đó, làm bạn được chứ?

- được thôi

phác thiện minh và kim gia trung kết thân , 1 tuần sau kim gia trung ngỏ lời mời phác thiện minh về nhà chơi với mình.

nhà của kim gia trung không quá to, vừa để sống. vừa vào, có một người phụ nữ tuổi còn khá trẻ trong nhà nở nụ cười hiện dịu chào đón

- chào hai đứa, em là phác thiện minh đúng chứ?

- vâng ạ

- tên em đẹp quá, vào chơi đi.

- vâng ạ, em cảm ơn

- không cần khách sáo.

lúc vào , căn nhà được trang trí rất giản dị, kim gia trung đã kéo phác thiện minh lên phòng chơi

- oa phòng cậu đẹp quá

- hihi tớ đã mất tận năm ngày để trang trí chờ cậu đến chơi đó.

- người phụ nữ nãy là?

- cô ấy là chị tớ

- cậu sống với chị ư?

- ừm, trước đó tớ sống với anh, nhưng kể từ khi anh tớ mất, tớ chuyển qua sống với chị ấy

- anh cậu mất rồi sao..

- ừm, anh ấy đã ra đi vào 3 năm trước , khi đó tớ nghe kể anh đi tìm một người, sau đó có người tìm thấy xác anh bên bờ biển ở seoul.

- bố tớ cũng mất 2 năm trước, bố tớ mất vì một người rất quan trọng, ông ấy đã đi tìm người ấy suốt những năm tháng đấy.

- chẳng phải mẹ cậu đây sao?

-  người ấy là một người mà bố tớ luôn giấu kín, nhưng mẹ tớ biết. Mẹ nói rằng bố đã yêu người ấy từ rất lâu, nhưng vì gia đình ép buộc nên mới cưới mẹ.

-  vậy mẹ cậu không buồn sao?

-  mẹ tớ buồn chứ, nhưng bà nói bà hiểu và thương bố. Cuối cùng, bà chỉ mong ông được sống thật với trái tim mình.

thiện minh nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhỏ dần:

-  đến cuối cùng, bố tớ vẫn không tìm được người ấy...

- chắc hẳn cô ấy xinh đẹp lắm

- không có cô ấy nào ở đây cả, người ấy chính là ánh ban mai rực rỡ của bố tớ,bố tớ kể chỉ vì ánh mắt ấy làm lòng bố chao đảo, nụ cười người ấy như nắng gió mùa xuân mà làm bố tớ thương nhớ suốt một đời

- tớ thật sự rất thắc mắc người ấy là ai?

- kim thiện vũ

- cái gì? đó là anh trai tớ.

hai cậu bé lặng im, trong ánh chiều tà, một tia nắng nhẹ hắt vào căn phòng

cánh cửa gỗ mở ra khi hai cậu bước xuống,  chị của gia trung với ánh mắt trầm buồn khi nghe cái tên kim thiện vũ, cô thoáng ngỡ ngàng, rồi thở dài.

- thiện vũ... anh ấy đã mất cách đây ba năm.

thiện minh chết lặng. câu nói như nhát dao cứa vào lòng cậu. chị ấy dẫn hai người đến một góc nhỏ nơi đặt bức ảnh thờ của kim thiện vũ. trong tấm ảnh, một người đàn ông trẻ với nụ cười dịu dàng nhìn họ.

- anh ấy là người đã nuôi nấng gia trung khi còn nhỏ.

thiện minh quay sang nhìn gia trung, ánh mắt đầy kinh ngạc. gia trung cúi đầu, giọng khàn đi:

- tớ từng sống với anh ấy sau khi cha mẹ qua đời. anh thiện vũ là người tốt nhất mà tớ từng biết.

người phụ nữ gật đầu, chậm rãi kể:

- anh ấy sống cô độc cả đời, luôn mang trong lòng một tình yêu không thể nói ra. trước khi mất, anh ấy thường ngồi bên bờ biển, nhìn về hướng seoul và nói rằng "thành huấn, cậu có đang hạnh phúc không?".

cô đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là những bức thư chưa từng được gửi đi. thiện minh run run mở một bức thư:

"thành huấn,
nếu anh đọc được bức thư này, em có lẽ không còn trên đời. nhưng em muốn anh biết rằng em chưa bao giờ trách anh. yêu anh là điều em trân quý nhất. nếu có kiếp sau, em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và không bao giờ rời xa nhau nữa."

thiện minh không kìm được nước mắt. gia trung nắm chặt tay cậu, như muốn san sẻ nỗi đau này.

khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ, họ đi dọc bờ biển, nơi mà kim thiện vũ đã sống những ngày cuối đời. thiện minh dừng bước, nhìn về phía chân trời xa xăm.

- gia trung, nếu bố tớ biết được sự thật, ông sẽ hạnh phúc, đúng không?

- chắc chắn là thế.

thiện minh quay sang gia trung, ánh mắt lấp lánh như đã tìm được một phần an ủi:

- cậu biết không, trong hành trình này, tớ nhận ra một điều.

- điều gì?

- tớ yêu cậu, gia trung.

gia trung khựng lại, rồi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

-tớ cũng yêu cậu, thiện minh.

giữa tiếng sóng biển vỗ bờ, họ nắm tay nhau thật chặt, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa. dù những đau thương trong quá khứ vẫn còn đó, nhưng họ tin rằng tình yêu và sự hiện diện của nhau chính là cách để chữa lành tất cả.

vào khoảnh khắc ấy, dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, thiện minh và gia trung đứng cạnh nhau, lặng lẽ cảm nhận làn gió biển thổi qua. trong lòng cả hai, những nỗi đau, những ký ức buồn dường như hòa tan vào tiếng sóng vỗ.

thiện minh khẽ thì thầm:

-  gia trung, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, cho cả những người không còn cơ hội, được không?

gia trung siết chặt tay cậu, nở nụ cười ấm áp:

-  chắc chắn rồi. chúng ta sẽ sống, yêu, và không bao giờ để hối tiếc.

họ nhìn về phía đại dương, nơi ánh mặt trời như đang nhảy múa trên mặt nước. và ở đó, giữa không gian mênh mông ấy, tựa như có một giọng nói vang vọng từ quá khứ:

"hãy sống tiếp thay cho chúng tôi."

dưới bầu trời nhuốm màu hồng cam, họ bắt đầu hành trình mới, nơi tình yêu và hy vọng sẽ luôn là ngọn hải đăng dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunsun