LỜI NÓI ĐẦU
''Nắng có tỏa rồi cũng sẽ tắt
Giống như cuộc tình đôi ta
Có ngọt ngào đến đâu
Rồi cũng sẽ như ánh nắng kia
Mà biến mất trong hư không.''
______________________________________
Hôm nay thật đẹp, dạo từng bước chân trên con đường đi học, hòa mình vào không khí náo nhiệt của Seoul, ánh nắng tỏa nắng ấm chiếu rọi vào những cành cây bên đường. Tôi là Lee HaYoung, tính đến năm nay thì cũng đã 18 rồi. Đối với tôi, 2 ranh giới giữa 'sự sống và cái chết' không khác nhau là mấy. Có lẽ các bạn đều nghĩ cuộc sống của một người giàu có là rất hạnh phục, vì họ có rất nhiều tiền, có thể mua những thứ mà người khác không thể với tới, có rất nhiều người kính trọng? Đúng là rất hạnh phúc, nhưng người giàu không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Đối với tôi, khái niệm '' giàu '' đồng nghĩa '' cô độc ''.
Không phải lúc nào người giàu cũng là người hạnh phúc nhất, họ phải một mình trải qua nhiều đau khổ, có thể đằng sao nụ cười tự tin của họ là một nỗi niềm khó mà nói ra.
Giống như trong tình yêu vậy, tình yêu là thứ xa xỉ mà con người đã tạo ra, là thứ dễ nắm bắt cũng là thứ dễ đánh mất. Tình yêu cũng giống như ánh nắng ban mai vậy, ánh nắng dù có tỏa sáng đến mấy cũng phải đến lúc biến mất. Tình yêu thấy thế, chứ mong manh lắm, mong manh như ánh nắng kia vậy. Khi không còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp thì cũng sẽ biến mất như ánh nắng kia.
Tôi đã từng tự hỏi với người con trai tôi yêu rằng :
'' Nếu em không còn tồn tại, liệu anh có bình yên không? ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top