5. Cơm chó muôn nơi...
Gần đây Rikimaru rất thân thiết với cậu trai nhà Slytherin đến nỗi anh cũng suýt quên luôn vấn đề mà mình đã rất tò mò vào vài tuần trước.
- Rikimaru! Cậu đã tìm được gì về người phụ nữ đó chưa?
- Ôi! Tôi đã quên mất.
- Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, thầy hiệu trưởng hình như đã biết gì đó.
- Thầy ấy biết là cái chắc. Tôi vẫn chưa hiểu lắm lí do phải tìm kiếm về cô ta. Cô ta có gì đặc biệt lắm sao?
- Kaz, cậu đừng có hỏi tôi chứ? Thầy ấy đã muốn giấu vậy nó hẳn là bí mật kinh khủng lắm.
- Lưu Vũ, tôi tưởng cậu là học sinh ngoan của tất cả các giáo sư?
- Nhưng các cậu cũng vậy kia mà? Lại nói không phải cậu khơi gợi đi Phó Tư Siêu!
- Tôi chỉ hỏi thôi! Nhưng mà sao chúng ta không nói với mấy người kia? Có thể đảm bảo Trương Gia Nguyên biết rất nhiều.
- Phải rồi! Gia Nguyên rất giỏi vụ này, hơn nữa gần đây còn thân thiết với Châu Kha Vũ nhà Slytherin... Ê, không phải hai người đó thành bồ nhau rồi chứ?
- Không biết nữa, chắc là chẳng mấy chốc thôi. Tôi vẫn không tin tưởng lắm nhưng mà hai người đó bám dính lấy nhau luôn đó. Người phụ nữ kia nhà Slytherin mà đúng không? Tôi nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ muốn tham gia vụ này.
- Mika thì sao? Anh ấy rất giỏi tìm thông tin đó.
- Ừm, nhưng thế thì Caelan sẽ biết. Mới quen có vài tuần mà tôi đã biết mức độ to mồm của cậu ta rồi.
- Will thì sao? Hình như cậu ấy vẫn đang bù đầu với đống bài tập bổ trợ nâng cao môn Tiên tri. Bây giờ cậu ta giống hệt giáo sư môn đó luôn rồi.
- Làm học sinh trọng điểm thật mệt.
- Làm như cậu không phải ấy.
Lưu Vũ đảo mắt, Phó Tư Siêu lúc nào cũng chặn họng cậu ấy. Mặc dù đúng là Lưu Vũ là học sinh trọng điểm môn độc dược, cậu đâu có học muốn liều mạng như William đâu!
- Tôi nghe nói người phụ nữ đó đã chết rồi. Tôi nghĩ tôi đã thấy cô ta trên báo của Muggle vài năm trước. Lúc đó vụ này rầm rộ quá, đến nỗi tôi nhớ cái tên của cô ta đến bây giờ luôn.
Một người phụ nữ bí ẩn, là một phù thủy gốc muggle, là kẻ sát nhân khét tiếng được xác nhận đã chết do tự sát bởi các cảnh sát người muggle. Thế nhưng cô ta lại xuất hiện trong một góc báo của tờ Nhật báo phù thủy và trong một buổi học thường nhật với các học sinh năm 4 giỏi nhất nhà Hufflepuff , thầy hiệu trưởng đã từ chối nói về nó và đề nghị các học sinh không đào thêm về chuyện này.
Không phải quá kì lạ sao? Cô ta không chết sao? Giả chết? Cô ta muốn làm gì khi xuất hiện trở lại sau 5 năm liền biến mất?
Câu hỏi không được giải đáp dễ dàng này làm cho các học sinh đứng đầu tò mò.
- Ê đem con sóc của cậu ra khỏi phòng tôi đi Phó Tư Siêu! Nó cứ kêu và đi lòng vòng như chuột ấy! Tôi ghét chuột lắm.
- Đừng có nói về Ngô Vũ Hằng như một con chuột chứ! Cậu đang hạ thấp danh dự của nó đấy!
- Cậu thật sự đặt tên con sóc đó là Ngô Vũ Hằng hả?
- Thì con cú của cậu ta có tên tôi mà? Bao giờ cậu ta đổi cú hoặc đổi tên nó thì tôi cũng đổi.
- Đồ trẻ con!
Phó Tư Siêu nhà Ravenclaw là một tên thông minh và cực kì ranh mãnh, Ngô Vũ Hằng nhà Hufflepuff lại là đồ ngốc đội sổ 4 năm liền trong đa số môn học. Ngô Vũ Hằng thì ngây thơ và ngốc y hệt cái khuôn mặt của cậu ta còn Phó Tư Siêu thì ranh mãnh trái ngược khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình. Hai người này chính là oan gia vui vẻ, cả một năm học thứ nhất, vì nhà Ravenclaw thiếu phòng nên Phó Tư Siêu sang ở ké phòng của Ngô Vũ Hằng, hai người thân thiết nhưng cũng thích trêu ghẹo nhau. Năm ngoái Ngô Vũ Hằng mua một con cú màu trắng và kì cục là cậu ta gọi nó là Phó Tư Siêu thế là năm nay Phó Tư Siêu chính chủ cũng mua một con sóc đặt tên là Ngô Vũ Hằng... ( xin lỗi vì dài dòng quá nhưng đấy là câu chuyện thú vị mà chúng ta cần sẻ chia... )
- Ngô Vũ Hằng đâu rồi?
- Cậu ta đi ăn rồi. Hôm nay mới ăn 2 bữa, chắc đói lắm. Cậu ta chén hết lọ tương ớt của người ta luôn rồi.
- Chúng ta tới sảnh ăn đi, cũng tới giờ ăn trưa rồi.
Sảnh ăn lúc này đã khá đông đúc, trên chiếc bàn dài quen thuộc đã có đầy đủ các gương mặt quen thuộc.
- Hey, cậu định thế nào với Cam Vọng Tinh hả Tỉnh Lung?
- Định gì? Em ấy làm sao?
- Quá đáng! Việc nhà mình thì không biết gì còn đòi đi tư vấn cho người khác.
- Không hiểu luôn, các cậu nói chuyện thật khó hiểu.
- Không muốn nói cho cậu, cho cậu tò mò chết luôn.
- Mọi người có tham gia vũ hội lần này không? Vũ hội khai mạc giải tam phép thuật ấy.
- Tất nhiên rồi. Lưu Vũ sẽ tham gia cuộc thi chứ?
- Không biết, không cần thiết nhưng khá thú vị nên tôi đang cân nhắc.
- Rikimaru thì sao?
- Tôi không tham gia đâu.
- Cậu ta có bao giờ để ý mấy cái cuộc thi này đâu chứ.
- Đoán xem năm nay ai sẽ dành chiến thắng?
- Lần trước là 1 cô gái người Pháp nhưng năm nay tôi tin là chúng ta sẽ thắng vì năm nay đám Santa và Patrick đều đã đủ tuổi rồi.
- Ai sẽ được chọn nhỉ?
- Trương Gia Nguyên, em có tham gia không?
- Có vẻ vui, Phó Tư Siêu tham gia thì em cũng thử.
- Chắc chắn tham gia!
- Ngày mai là bắt đầu thả tên vào chiếc cốc lửa đúng chứ? Tối nay là mấy người ở Durmstrang và Beauxbatons tới đây. Không biết có món gì ngon không nhỉ?
- Rõ là có rồi! Lần nào cũng thật là nhiều đồ ăn ngon!!
Cả ngày hôm đó, ở bất kì ngõ ngách nào đều có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán về hội thi Tam phép thuật.
Hôm nay Rikimaru chỉ có một lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám vào buổi chiều vì vậy cậu tới thư viện cùng cậu bạn cùng phòng Kazuma.
- Kaz này, nếu muốn để tài liệu cấm thì để ở đâu? -
-Nếu ở trong thư viện vậy chỉ có phòng sách cấm thôi. Tôi sẽ canh giúp cho, cậu đi vào đi.
Phòng sách cấm là căn phòng duy nhất trong thư viện không có học sinh nào ra vào. Thậm chí là giáo viên cũng hạn chế tới đó thế như căn phòng lại không được bảo mật bằng bất kì loại khóa nào và sách trong đó ẩm mốc kinh khủng nên cũng không có ai muốn tới đó. Rikimaru tìm kiếm cuốn sách mà Lưu Vũ đã nói tới. Cậu đã tìm kiếm thử ở giá sách tham khảo nhưng hoàn toàn không có gì cả.
- Bảy cách giả chết thông dụng? Hình như không phải? Mười Cách để bất tử? Không đúng nốt. Nó là sách tham khảo hả? Gì đây? Là quyển này ấy hả?... Tổng hợp cách để đối phó với các giống loài nguy hiểm? Được rồi. Sao chép!
Bản sao của cuốn sách được viết lên cuộn giấy da rất nhanh chóng bằng bút lông ngỗng siêu tốc do Trương Gia Nguyên sáng tạo ra. Rikimaru cũng phải cảm thán thằng nhóc nghịch ngợm cùng nhà đúng là rất giỏi mấy chuyện cần đầu óc.
- Kaz, đi về thôi.
- Tìm được rồi hả? Chúng ta sẽ đọc trước à? Hay đợi Lưu Vũ? Dù sao thì tôi đói rồi, tôi muốn về phòng đã nhé?
Cuốn sách có vẻ chẳng có gì đáng ngờ khi mới lướt qua vài dòng đầu nhưng Rikimaru và Kazuma hoàn toàn không muốn đọc một chút nào.
- Lưu Vũ có tiết hả? Sao cậu ấy lâu về vậy?
- Cậu biết Lưu Vũ muốn vào đội Quidditch chưa?
- Cái gì cơ? Quidditch? Lưu Vũ hả? Nghiêm túc luôn hả?
- Đúng rồi, hôm nay cậu ấy đi có 1 buổi tập vào buổi chiều.
- Nhưng mà đội Quidditch đủ người rồi mà?
- Một người trong đội Quidditch của nhà Ravenclaw bị thương trong trận đấu với nhà Gryffindor.
- Và Lưu Vũ đã thay? Thật luôn?
- Cậu ấy vẫn luôn giỏi trong việc sử dụng chổi bay từ năm nhất rồi. Hồi đó đội Quidditch cũng muốn mời cậu ấy vào nhưng cậu ấy đã từ chối.
- Vậy thì cậu ấy sẽ bận rồi đây. Lúc trước còn sợ phiền kia mà?
- Thời thế đổi thay mà làm gì có ai không thích Quidditch chứ. Trừ Riki ra...
Sảnh ăn tối hôm nay được trang hoàng cực kì hoành tráng, mái vòm được các vị giáo sư biến thành trong suốt để có thể thấy được bầu trời sao lấp lánh. Thầy hiệu trưởng có một bài giới thiệu về các khách mời hôm nay, họ là những học viên ưu tú của học viện Durmstrang và Beauxbatons. Học viện Durmstrang thì gồm những chàng trai cực kì lực lưỡng cao lớn còn Beauxbatons có những phù thủy xinh đẹp. Họ bước vào và thể hiện một vài nét riêng của mình sau đó trở về dãy bàn riêng. Thầy hiệu trưởng bắt đầu một bài diễn văn nói về cuộc thi tam phép thuật và đem tới chiếc cốc lửa.
- Chúng ta sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn bằng việc các học sinh từ năm 3 đến năm cuối có quyền viết tên mình vào một mảnh giấy rồi thả vào đây. Chúng ta sẽ có 3 vòng thi dành cho người được chọn và việc lựa chọn người bước vào vòng trong sẽ do chiếc cốc đảm nhiệm, hoàn toàn công bằng và minh bạch. Tất cả học sinh, tôi xin nhắc lại, tất cả học sinh từ năm 3 đến năm cuối của 3 trường được phép tham gia vào cuộc thi. Các học viên nhỏ tuổi hơn không cần phải vội vã, rồi sẽ tới các em thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn tối được chứ?
Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ, bữa tiệc hôm nay yêu cầu các học sinh ngồi theo nhà nên Rikimaru không tìm được cơ hội nói chuyện với Lưu Vũ. Dãy bàn nhà Hufflepuff và nhà Slytherin ở ngay cạnh nhau và Santa thì ngồi ngay ở sau lưng của Rikimaru.
- Anh Riki, lát nữa chúng ta đi dạo một chút được không?
Rikimaru gần đây thân thiết với Santa hơn rất nhiều. Cậu ấy rất tốt bụng, nhiệt tình hơn nữa cũng hiểu Rikimaru. Ở bên cạnh cậu ấy Rikimaru cảm thấy rất vui vẻ và cũng chẳng cần nói nhiều vì cậu ấy đều hiểu. Kì quái là cậu ấy hiểu mình muốn nói gì.
- Em có tham gia cuộc thi không Santa?
- Em không biết nữa nhưng mà Châu Kha Vũ và Oscar đều tham gia. AK cũng tham gia nên em cũng định tham gia cùng họ. Anh Riki thì sao? Anh có tham gia không? Em nghĩ là không?
Rikimaru đột nhiên hơi bối rối, Santa sao lại hiểu mình rõ vậy nhỉ? Bọn họ chỉ mới quen biết nhau vài tuần.
- Anh không biết có được chọn không nhưng anh vẫn sẽ tham gia.
Rikimaru đã nói ra điều anh vốn không định làm. Lưu Vũ cũng tham gia đội Quidditch, việc mà không thể tin nổi là cậu ấy sẽ làm. Rikimaru cũng muốn thử thách bản thân một chút.
- Vậy anh chắc chắn sẽ được chọn. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu mấy câu hỏi được chứ? Em ngốc lắm, cần dựa vào Riki rồi.
Santa cười rất tươi, tay cậu vung lên lộn xộn rất có dáng vẻ của Santa. Rikimaru cũng vui vẻ, dáng vẻ này của Santa không hiểu sao anh thấy rất đáng yêu.
- Cậu muốn tham gia cuộc thi Tam pháp thuật hả?
Lí Lạc Nhĩ mắt mở tròn như hai viên bi, nhìn Rikimaru không chớp mắt như thể anh đến từ hành tinh khác.
- Ừm, đột nhiên muốn tham gia thôi. Dù sao cũng chưa chắc được chọn mà.
- Ồ, tôi cá chắc cậu sẽ được chọn thôi.
- Thật là không tin nổi đấy Rikimaru, cậu cũng có ham muốn chiến thắng rồi hả?
- Không phải ham muốn chiến thắng, chỉ muốn thử một chút thôi.
- Sẽ không liên quan đến cậu nhóc nhà Slytherin chứ?
- Santa hả? Không đâu. Tôi chỉ muốn thử thôi mà. Cũng đâu có chắc chắn sẽ được chọn tham gia thi đấu chính thức đâu.
Kết quả được công bố là mỗi trường có 11 học sinh lọt vào vòng trong. Trường Hogwarts có:
Patrick-năm 3 nhà Gryffindor
Mika- năm 5 nhà Gryffindor
Santa-năm 3 nhà Slytherin
Châu Kha Vũ - năm 3 nhà Slytherin
Oscar -năm 4 nhà Slytherin
Lưu Chương- năm 3 nhà Slytherin
Lưu Vũ-năm 4 nhà Ravenclaw
Vu Dương - năm 4 nhà Ravenclaw
Cam Vọng Tinh - năm 3 nhà Hufflepuff
Rikimaru - năm 4 nhà Hufflepuff
- Wow... Cam Vọng Tinh cậu cũng tham gia hả? Tuyệt quá! Anh sẽ giúp cậu. Anh sẽ làm bộ não của cậu!
- A... Em cảm ơn anh Lung...
Thề với Merlin là Rikimaru thấy nhiều người mặt dày rồi nhưng không ngờ Cam Vọng Tinh cũng là người mặt dày... Cậu ta thế mà lợi dụng vừa ôm vừa dụi đầu vào cổ Tỉnh Lung làm nũng. Mà Tỉnh Lung có phải nhà Ravenclaw thật không vậy? Sao ngốc thế? Cam Vọng Tinh biểu hiện rõ thế rồi mà vẫn không biết là sao?
- Ưm... Thao Thao ơi anh mệt quá chẳng muốn tham gia chút nào. Rõ ràng AK bảo bỏ vào cho vui thôi mà...
- Ngoan, em sẽ giúp anh mà.
Ôi! Ai đó cứu Rikimaru với mang thứ đồ lươn lẹo Oscar đi chỗ khác đi...
- Anh Riki! Chúng mình cùng được chọn này! Chúng ta cùng nghĩ đáp án các câu đố nhé!
- Ừm được.
Vẫn là Santa đáng yêu nhìn tự nhiên nhất. Chắc em ấy đáng yêu từ trong xương rồi...
- Anh Riki có muốn tới sân tập Quidditch của bọn em không? Hôm nay em có buổi tập này.
Rikimaru chẳng thích Quidditch chút nào, nhưng cậu không muốn về phòng chút nào và cũng chẳng biết đi đâu nên đã cùng Santa tới xem nhà Slytherin tập Quidditch. Đội Quidditch nhà Slytherin gồm toàn người quen. Caelan cực kì nhanh nhẹn, cậu ấy bay vút đến khi Rikimaru vừa bước vào.
- Chào anh Rikimaru! Anh tới xem Santa tập ạ?
- Ừm cậu ấy rủ tới xem mọi người tập luyện.
- Hôm nay David có việc nên không tới, vậy em sẽ ở đây tiếp đón anh.
- Im đi, cậu còn phải tập luyện nữa.
- Hừ tôi tập xong rồi tôi tới đây ừ lâu rồi. Chỉ có cậu và đội trưởng Oscar chưa tới thôi. À phải rồi đội trưởng ơi hôm nay Châu Kha Vũ xin nghỉ tập nhé!
- Có chuyện gì sao?
- À hôm qua cậu ta muốn tạo bất ngờ cho thằng nhóc Trương Gia Nguyên nhà Ravenclaw bị người ta giật mình đấm cho gãy mất một cái xương sườn đang ở bệnh xá uống thuốc bổ xương rồi.
- Ôi Merlin! Trận đấu sâp diễn ra, lại còn cuộc thi tam phép thuật nữa, cậu ta cứ vậy rồi đấu sao?
- Không biết! Châu Kha Vũ ngốc lắm cứ nhìn cậu ta nhầm lần người mình thích 3 năm trời là biết. Sao cậu ta lại ở nhà Slytherin nhỉ? Hay chiếc nón phân loại nhầm rồi?
- Lẽ nào vì huyết thống? Chưa từng có nhà nào khác ngoài Slytherin trong gia phả nhà cậu ta.
- Rất có thể. Mà hai người mau xuống tập luyện đi.
- Được rồi, Thao Thao ở đây nhé. Anh tập luyện một chút rồi về với em.
Rikimaru đảo mắt, đi đâu cũng phải gặp cái tên đáng ghét Oscar này. Hồ Diệp Thao còn rất phối hợp mà tỏ ra đáng yêu với cậu ta...
- Này cậu ta không bắt nạt em chứ? Có làm chuyện không tốt với em không?
- Không có đâu Oscar rất tốt với em mà anh Riki đừng lo lắng.
- Đừng để con sói đuôi to đó lừa gạt nhé. Anh muốn nhờ em một chút. Em giữ bí mật nhé? Em có thể giúp anh tìm thông tin về người phụ nữ tên là Jequelling Rosie không? Mấy người Lưu Vũ và Phó Tư Siêu muốn tìm hiểu một chút, họ đã thấy tên cô ta trên báo và nghe nói cô ta đã chết và là một tội phạm ở xã hội của Muggle.
- Anh cũng đang tìm hiểu sao? Oscar cũng tìm kiếm về cái tên đó. Anh ấy không nói lí do với em nhưng hình như anh ấy rất ghét cô ta. Nhưng mà là một phụ nữ thật sao? Em chưa thấy Oscar nói rõ giới tính của người đó bao giờ hết.
Một thông tin mới về người bí ẩn, không ai biết đó là nam hay nữ. Rikimaru rất băn khoăn về việc này và muốn nói cho đám Lưu Vũ nghe ngay nhưng sân tập Quidditch đã lôi kéo anh ở lại. Santa rất phù hợp với môn thể thao này. Hoặc là em ấy vẫn luôn giỏi và cuốn hút trong mọi thứ mà em ấy làm.
----------------------------
Hicccccc chào các cô... Tui quay lại rồi đây... Lẽ ra tôi đã không viết nốt được 500 chữ cuối cùng nhưng xem qua vài cái stage công diễn thì tui lại được buff máu gà ngồi viết nốt...
Hôm qua đã PR rồi nhưng hôm nay tui có cái khác....
Tui lại viết tiếp cái truyện nữa cũng kiểu cute phô mai que :)))) của anh Dũ 88 và con lươn họ Trương :))))) cute hề hề thôi nha mọi ngừi không có nguyên túc gì đâu đó...
Và tui còn muốn viết cả vài câu chuyện cute cho Oscar và Hồ Diệp Thao nè Mikazu nè nhưng mà... 😃 tôi rất buồn các cô ạ nó real quá cất bút không nổi cái thuyền Mikazu á :))) mà tui thì muốn viết nguyên túc cơ :))) kiểu chuyện đời và chuyện xạo của Mikazu thì vui nhưng chàng ca sĩ với giọng hát ma thuật Mika và bác sĩ điển trai Kazuma thì chịu chết :)))))
Lói chung là Oscar và Thao Thao thì sẽ cố trong tuần sau còn anh ca sĩ với anh bác sĩ thì khó khăn lắm ....
Mọi ngừi iu thưn cho fic mới thứ 3 của tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top