4. Đây là những lời cậu nói với bạn bè hả?

Santa là đồ ngốc cho nên cậu lúc nào cũng cố hết sức mình khi muốn làm gì đó, bất chấp cả sức khỏe của bản thân.

- Tôi đã nói là cậu không hề khỏe chút nào mà! Cậu làm cho người khác lo lắng thật sự đấy.

- Đừng nói thế chứ David! Tôi muốn người khác quan tâm tôi cơ!

- Biết rồi! Cậu làm cho anh Rikimaru chết lặng luôn đó. Anh ấy đứng sững ra và bị xô đẩy suýt chút nữa ngã bởi đám người nhà Ravenclaw đang muốn đi ra ngoài. Anh ấy đã rất lo cho cậu đấy.

- Vậy sao tôi tỉnh lại rồi mà anh ấy vẫn không tới thăm tôi vậy? Phải rồi Kha Vũ đâu?

- Tốt lắm Santa sau cả buổi trời cậu mới nhận ra bạn của mình không có tới thăm mình. Còn Rikimaru thì tìm từ lúc mở mắt ra luôn!

- Cậu ấy bám dính lấy Lưu Vũ nhà Ravenclaw rồi. Hình như Lưu Vũ không thích Quidditch nên không giận gì chiến thắng của nhà chúng ta cả nhưng mà Kha Vũ lưu manh thế nào thì chúng ta cũng biết quá rõ rồi. Cậu ta lợi dụng lòng tin của Lưu Vũ mời người ta đi học chung ở thư viện để bù đắp cái gọi là 'sự áy náy vì đã làm cho nhà Ravenclaw thua'.

- Được rồi, sao cậu ấy không mời Lưu Vũ đi chơi cuối tuần? Ở làng Hogsmeade có nhiều nơi để đi lắm mà?

- Ừm cậu ta nói cái gì đó về việc mất giá...hình như có cả Trương Gia Nguyên cái cậu nhóc nhà Ravenclaw ấy!

- Cậu nhóc đó muốn đi làm bóng đèn nhỏ hả?

Santa cũng muốn rủ Rikimaru đi làng Hogsmeade. Cậu không giống Châu Kha Vũ dẫn người ta đi học ở thư viện đâu. Nhưng mà Rikimaru lại không tới thăm cậu.

- Ơ anh Rikimaru! Santa tỉnh rồi đó ạ anh mau vào đi. Cậu ấy rất mong chờ anh đấy!

Giọng của David lúc nào cũng tương đối lớn và nhanh làm Santa rất bực mình vì quá ồn ào nhưng lúc này đối với cậu giọng của cậu bạn cùng phòng như tiếng nhạc giáng sinh an lành! Santa vứt vội quả táo cắn dở, kéo chăn lên sát cằm, làm bộ như suy yếu lắm. Caelan nhìn cái kẻ đang èo nuột mặt mũi làm bộ đau đớn lắm trên giường bệnh mà hết nói nổi. Cậu không cần giả vậy đâu Santa.

Ai cũng sẽ thấy biểu hiện của Santa chẳng thật tí tẹo nào, nhưng ai biết được Rikimaru nhìn ngơ ngác, hóa ra đúng là ngốc thật! Anh cực kì lo lắng khi Santa muốn ngồi dậy.

- Đừng ngồi dậy, cậu không cần cố gắng đâu.

- Em đã thắng trận đấu đấy ạ!

- Ừm tôi biết mà tôi có đi xem.

- Anh có thấy hay không? Em giỏi lắm đúng không?

Rikimaru nghĩ là mình đúng là điên mất rồi mới cho rằng đứa trẻ vui vẻ này có ý xấu với mình. Mà cho dù thật, thì nó cũng làm gì được anh chứ? Rikimaru thả lỏng hẳn, thậm chí còn cười khi nghe Santa tự mãn về kả năng chơi Quidditch của mình.

- Được rồi, cậu có vẻ còn yếu lắm, đừng nói chuyện nữa, sẽ mệt.

- Em biết rồi.

Caelan nghĩ hoặc là Santa bị tâm thần phân liệt, hoặc là Rikimaru bị ngốc hoặc là tệ hơn nữa mình gặp ảo giác rồi! Cái thứ lịch sự ngoan ngoãn như mèo con nằm trên giường kia là gì vậy? Cả cái người mà nghe cái kiểu tởm lợm giả tạo của Santa nhưng vẫn ôn nhu trìu mến là sao vậy? Cậu sẽ đi ra ngoài, cậu muốn kiếm Mika để được anh ấy an ủi!

Cả Caelan và David đều ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại Rikimaru và Santa ở trên giường bệnh. Anh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Santa điều mà anh đã rất thắc mắc.

- Sao cậu phải gắng gượng thế chứ?

- Em lúc nào cũng cố gắng mà. Bình thường là vì bản thân, lúc chơi Quidditch là vì mọi người trong team. Em không giỏi nhất nhưng em muốn làm tốt nhất có thể.

- Vậy cũng không nên bỏ mặc sức khỏe mình như vậy.

- Em biết rồi mà Riki-senpai.

Rikimaru không nói gì nữa, khi Santa còn đang đoán già đoán non anh đang nghĩ gì thì anh ấy lại nói một câu làm Santa muốn nhảy ra khỏi giường mặc cho xương ở chân còn đang mọc sau khi uống thuốc bổ xương.

- Tuần này cậu đi làng Hogsmeade chứ? Có thể dẫn tôi cùng được không? Nghe nói nhà Slytherin biết rất nhiều chỗ thú vị.

- Em... emm... A! Được chứ ạ! Em sẽ dẫn anh đi mấy chỗ mà các nhà khác không biết, không bao giờ đặt chân đến luôn!

Santa lúc này giống hệt như một chú cún con, Rikimaru cũng bật cười vì hình ảnh anh nghĩ tới trong đầu. Giống như thấy Santa đột nhiên mọc một cái đuôi xù xì be bé và cả hai cái tai mềm mại nữa! Vậy mà anh đã nghĩ cậu ấy lạnh lùng và xấu tính nữa chứ. Santa vừa thú vị đáng yêu mà cũng tốt nữa!

Santa phục hồi rất nhanh, nhờ vào chỗ thuốc bổ xương của bệnh xá. Còn 3 ngày nữa là tới cuối tuần và Santa không thể chờ nổi để cùng Rikimaru đi làng Hogsmeade. Cậu đã lên kế hoạch cực kì hoàn hảo cho chuyến đi rồi, dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên.... Hẹn hò...

Santa đã ngẩn ngơ từ đó đến tận ngày hẹn. Cậu đã để Caelan vượt qua trong bài tập môn phòng chống nghệ thuật hấc ám. Châu Kha Vũ thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu ấy thậm chí đã làm giáo sư môn Bùa chú giận điên lên vì đã nộp bài tập lạc đề hoàn toàn đến 3 lần trong 1 tuần.

Ngày cuối tuần cuối cùng cũng tới, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị quần áo là lượt các kiểu rồi còn vuốt tóc.

- Oa Kha Vũ của chúng ta lớn rồi nha! Có phải chúng tôi sắp được ăn kẹo hồng không?

- Không có, không có. Tôi vẫn rất vui vẻ thích thầm một người đây.

- Được rồi, cậu vui là được. Mà cậu không định vuốt tóc lên hả Santa? Tôi thấy cậu vuốt tóc rất đẹp trai.

- Vậy sao? Tôi muốn đẹp trai trước Riki-senpai nhưng không phải sẽ rất kì nếu tôi làm thế sao?

- Cái gì? Vuốt tóc hả? Dù sao thì Rikimaru cũng không để ý chút nào cả. Anh ấy không tinh ý thế đâu. Nhưng cậu thì cần phải đẹp trai rạng ngời trước mặt anh ấy đó.

Santa thấy David nói cũng có lí thế nhưng cậu chẳng bao giờ vuốt tóc nên chẳng biết làm thế nào. Mái tóc được David vuốt cho, trên người mặc một chiếc sơ-mi trắng và quần âu hơi rộng. Đúng là so với bình thường cậu có vẻ khác hơn nhiều cũng thành thục hơn.

Santa đi tới gặp Rikimaru với tâm trạng quá sức là hồi hộp. Rikimaru chỉ mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, còn mặc cả áo khoác dáng dài là loại mấy người lớn tuổi thường dùng nhưng cậu mặc thì Santa lại thấy rất hài hòa.

- Chúng ta đi đâu đây?

- Chúng ta đi tiệm kẹo được chứ? Chỗ này rất khác các cửa tiệm kẹo mà học sinh Hogwarts thường tới. Nó không nổi tiếng lắm đâu.

Rikimaru cũng thích ăn ngọt nên không có ý kiến, chỉ đi theo Santa thôi. Dù sao hôm nay cậu cũng muốn trả đũa Lưu Vũ bỏ rơi mình hôm trận Quidditch, hôm nay cậu ấy không có đi đến làng Hogsmeade mà ở trong thư viện học cùng Lí Nhĩ Lạc. Lí Nhĩ Lạc bày tỏ mong muốn nhận được một chiếc kayboard ma thuật mới để phục vụ cậu ta viết nhạc cho các ca sĩ phù thủy. Còn Lưu Vũ đã giận dỗi rất đáng ghét nên Rikimaru nghĩ mình sẽ mua bánh ngọt và kẹo socola cho cậu ấy. Nhưng gần đây Lưu Vũ đã ăn quá nhiều socola ếch để thỏa mãn tinh thần sưu tập thẻ bài ma thuật có ảnh của các vị đại thần trong giới phù thủy nên Rikimaru nghĩ mình sẽ mua cho cậu ta kẹo hoa quả biết nhái tiếng động vật. Tỉnh Lung cũng thích nữa, mua cho cậu ta một ít đi!

Santa thấy người đi bên cạnh mình không tập trung lắm nên có hơi phân vân không biết mình có đang đi sai hướng hay không nhưng họ rất nhanh đã tới cửa tiệm.

- 'Tiệm kẹo của nhà Morklin'

Rikimaru nhẩm cái tên cửa hiệu, tên nghe rất đơn giản cũng không làm khó chịu như cái tiệm 'Kẹo bánh vui nhộn của cô MacCoplin'. Rikimaru đã tới đó một lần và không bước vào thên lần nào nữa. Đồ ăn vừa đắt vừa chẳng có gì đặc sắc hơn so với tiệm công tước mật đã nổi tiếng từ mấy chục năm rồi. Nếu kẹo máu làm bằng siro dâu mà tốn cả 5 knut thì Rikimaru thà nhịn đến già.

Tiệm kẹo của ngài Morklin là một của hàng nhỏ, nhìn bên ngoài khá âm u và kém nổi bật hơn nữa cũng ở trong ngõ nhỏ nên hoàn toàn vắng khách mặc dù bán rất nhiều kẹo ngon. Chủ tiệm là một cô gái tóc hồng rực rỡ đang ngủ gật trên bàn thu ngân. Cô ấy hoàn toàn không tỉnh dậy cả khi chuông cửa reo lên.

- Mona! Dậy đi! Tôi tới mua kẹo này.

Cô nàng Mona tỉnh dậy đưa cặp mắt mơ màng nhìn Santa và Rikimaru. Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn và nó hợp hoàn toàn với mái tóc hồng có phần lòe loẹt của cô ấy. Cô nàng nhìn hai người một lúc rồi che miệng ngáp một cái.

- Chào Santa chào cậu bạn đẹp trai đằng đó nhé. Các cậu muốn lấy gì thì chọn đi. Lúc nãy chị Yan làm món kẹo hoa quả dẻo. Đó là món đề cử của ngày hôm nay.

Rikimaru đi xung quanh và phát hiện đồ ở đây có hai loại, một bên là mấy món kẹo bánh của phù thủy như thường, một bên là bánh kẹo của dân Muggle. Các món bánh kẹo này đa số là tự làm và rất mới.

- Anh thấy sao? Không tồi chứ? Anh cứ chọn đi. Em muốn ăn kẹo cây gậy giáng sinh nhưng hình như không có? Mona, có còn kẹo giáng sinh không?

- Không có. Bây giờ còn chưa tới mùa đông nữa mà.

- Cái đó,... Có thể ăn thử không?

- Tất nhiên. Santa cậu đào đâu ra người đáng yêu vậy chứ?

- Đàn anh của tôi. Ở nhà Hufflepuff.

- Ồ, vậy là bạn hả? Hay là đàn em của tôi vậy Santa?

- Là bạn.

- Năm tư hả? Tôi cũng là học sinh nhà Hufflepuff. Tôi là Mona Mocklin học năm tư nhưng đã xin nghỉ một năm để mở cửa hàng của riêng mình.

Rikimaru hơi ngạc nhiên, học 4 năm rồi mà anh chưa từng gặp cô ấy.

- Cậu tên gì vậy?

- Rikimaru-senpai rất ngại người lạ, đừng có làm phiền anh ấy.

- Ê Santa, cậu vừa thôi nha, tôi chỉ làm quen thôi mà phải không Rikimaru? Tôi thấy cậu rất quen, lẽ nào từng gặp rồi? Người đẹp trai như vậy tôi phải nhớ rõ chứ?

- Tôi ở cùng phòng kí túc với Kazuma.

- A, tôi biết rồi. Cậu là cậu bạn đáng yêu ấy hả? Học rất giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ cậu.

- Đủ rồi đó, tôi muốn mua bánh mì hoa cúc biết hát cho Châu Kha Vũ. Cả kẹo ngậm luyện thanh, bánh ngọt nhân chảy nhiều vị, bánh con sò và cả macaroni cho David. À phải rồi, có bánh nướng hoa quả đóng gói không? Để được lâu ấy. A, còn muốn cái kẹo đề cử nữa.

Rikimaru nhìn không ra Santa cũng là người thích ăn ngọt nhưng cậu ấy cũng mua khá nhiều loại bánh kẹo. Cả hai mua đồ xong, Santa nhờ Mona giữ hộ đồ đã đống gói và dẫn Rikimaru đi vào một của tiệm khác.

Rikimaru muốn mua một chiếc keyboard ma thuật cho Lí Nhĩ Lạc, cậu tìm được đồ cần tìm khá nhanh vì Lí Nhĩ Lạc thậm chí còn cắt ra hình ảnh của chiếc keyboard từ nhật báo thanh âm pháp sư. Sau khi Rikimaru mua Keyboard, Santa cũng đặt nguyên một bộ trống điện tử mới làm Rikimaru khá bất ngờ vì cậu biết đánh trống.

- Sở trường của em là nghệ thuật đấy ạ!

Sau tiệm Nhạc cụ phù thủy là tiệm sinh vật huyền bí. Santa muốn nuôi một con thú cưng nhưng chưa có dịp mua một con.

- Em muốn một chú mèo hoặc cún. Bạn bè bảo em nên mua cú nhưng mà nhà em có rất nhiều cú và chúng đều quá ranh mãnh. Một con cú ở cửa hàng sẽ bị chúng nó bắt nạt mất. Một chú chó sẽ thân thiết với em hơn, em đọc được trong một bài báo của dân Muggle, có phải vậy không?

- À... Đúng thế đó, tôi cũng có nuôi một chú chó, tên là Pochimaru. Rất đáng yêu, không phải động vật mua ở thế giới phù thủy mà là một chú chó ở thế giới Muggle.

- Vậy em sẽ nuôi một chú cún. Em nên đặt tên là gì đây nhỉ? Clauses? Vì em là Santa mà.

Chủ đề về chú chó cưng khiến Rikimaru trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cả hai đến tiệm bán thú cung lớn nhất làng Hogsmeade và khá nhanh Santa đã tìm được một người bạn nhỏ mới.

- Em ấy sẽ tên là Bon, Bon-chan!

- Bon-chan rất đáng yêu.

Santa rất yêu thích Bon, cậu cảm thấy Bon rất đáng yêu, màu trắng muốt nên có cảm giác rất sạch sẽ, trong sáng. Không hiểu vì sao, nhưng nếu Bon ngốc nghếch một chút vậy sẽ giống Riki-kun lắm...

Sau khi rời cửa hàng sinh vật huyền bí Santa muốn đưa Rikimaru đi ăn kem. Tiệm kem nằm ở ngay trên con đường sầm uất nhất Hogsmeade với góc ngồi kín vừa đủ để nhìn được không gian bên ngoài.

- Em rất thích ngồi ở đây và làm bài tập vào kì nghỉ hè. Không hiểu sao nhưng ở đây rất dễ chịu.

- Đúng vậy. Lần duy nhất tôi vào đây là cùng với mẹ, sau đó bà không đi cùng tôi mua dụng cụ học tập nữa nên tôi cũng không vào thêm lần nào. Dù sao thì so với kem tôi thích kẹo hơn.

- Vậy anh có muốn mua thêm kẹo không? Em nghĩ tiệm công tước mật không bằng chỗ của Mona nhưng cũng được.

- Không cần, chỗ này là quá nhiều rồi.

- Nhưng anh sẽ phải chia sẻ, tất cả người trong bàn ăn chúng ta đều cần được chia sẻ.

- Cậu nói đúng, nhưng hẳn họ sẽ không ăn nhiều vậy đâu, tất cả mọi người đều đi mua đồ mà. Hey, nhìn bên kia kìa! Đó là Trương Gia Nguyên đúng không?

- Và Châu Kha Vũ nữa. Vậy Lưu Vũ đâu rồi?

- Lưu Vũ? Tại sao Lưu Vũ phải ở đây?

- Không có gì đâu ạ, em nói nhầm đó.

- Chúng ta nên gọi họ vào không?

-Đừng! Em nghĩ là em không thích đông người lắm.

Giọng Santa nhỏ dần, cậu cũng nhận ra lời của mình có bao nhiêu không hợp hoàn cảnh. Không thích đông người thì vào tiệm kem nổi tiếng nhất làng Hogsmeade làm gì? Phải tới tiệm kem dở nhất làng ngồi chứ!

May mắn là Rikimaru không phải người tinh ý đến mức đó, anh chỉ dán chặt vào Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

- Biết gì không? Tôi từng thấy cảnh này rồi. Biết Oscar chứ? Cái đồ tóc vàng nhà các cậu ấy, năm 4. Biết Hồ Diệp Thao chứ? Cũng nhà cậu luôn, năm 3.

- Em biết, họ là một đôi đúng không?

- Đúng thế, một đôi ngọt ngào luôn. Họ cũng đi chơi với nhau như thế trước cả khi yêu nhau. Và tôi lúc nào cũng bị dắt theo để Hồ Diệp Thao không ngại ngùng.

- Lúc nào vậy anh?

- Từ hồi năm 2. Tôi đã học chung lớp tiên tri với Oscar và chơi với hắn, tất nhiên là vì tôi thân với Hồ Diệp Thao. Tôi biết là tên tóc vàng kiêu ngạo đó chẳng có gì tốt mà. Cậu ta quá đáng ghét luôn cậu có đồng ý không?

- Vâng ạ, anh ấy luôn tới phòng của bọn em và lấy đồ của bọn em thôi.

Santa thầm cầu nguyện, Merlin tha thứ! Oscar tha thứ! Đúng là Oscar có thường sang cướp bánh mì của Châu Kha Vũ hay lấy mất đồ dự trữ của Santa nhưng họ rất thân với nhau và Oscar là anh em tốt của Santa. Thế nhưng Rikimaru thì vẫn là quan trọng hơn. Anh ấy nói Oscar tệ thì chính là tệ!

Rốt cuộc thì không cần gọi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đi vào tiệm kem. Santa thấy Châu Kha Vũ mở to đôi mắt vốn đã vừa to vừa tròn đến mức nhìn cực kì phiền phức của cậu ấy. Xấu quá đi! Santa thầm bĩu môi. Trương Gia Nguyên cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giơ tay lên chào Rikimaru.

Bốn người ngồi chung một bàn là một sự ngượng ngùng. Mà sự ngượng ngùng này đến từ vị trí của hai người bạn thân cùng phòng là Santa và Châu Kha Vũ.

- Hai người không phải bạn thân hả? Sao không nói chuyện gì hết vậy?

- Ờm, Châu Kha Vũ cậu đã làm xong bài tập môn số học chưa?

- Tôi chưa xong... Cậu mượn Caelan xem? Cậu ấy gần đây rất chăm chỉ. Nghe nói là bị đả kích.

- Ừ...

Santa chật vật chống đỡ qua khoảng thời gian có một bàn bốn người ấy và cuối cùng thậm chí còn thỏa hiệp để về chung với Châu Kha Vũ thay vì Rikimaru. Buổi đi làng Hogsmeade hôm nay rất thành công, có lẽ Rikimaru đã có cái nhìn khác tốt đẹp hơn về mình... Nếu không có Châu Kha Vũ...

-------------------------

Chào các cô... Tôi lại quay lại rồi đây... Tôi đã cố gắng để tuần này 2 phần bù tuần trước nhưng không kịp...

Tình hình là tôi nghe nói một số vụ về Watt cái vụ quay lén ý nên tôi hơi sợ. Tôi đã mở blog trên Facebook nhưng chưa chuyển bộ này sang đó. Các cô vô ủng hộ nha~~~

Camon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top