3. Cậu ấy tốt bụng ghê...

Rikimaru phát hiện mình có một tính xấu... Cậu thường sẽ đánh giá người khác qua lần gặp đầu tiên, và nạn nhân đầu tiên mà Rikimaru phát hiện ra, vì cái tật xấu này của cậu là Santa.

Rikimaru không phải là đồ ngốc, cậu chỉ không tinh ý thôi. Nên cậu biết là Santa có ý tốt với mình còn mình đã gán cho cậu ta cái mác xấu xa mất rồi. Lưu Vũ kể, bởi vì thuộc nhà Slytherin và sinh ra trong gia đình như vậy nên cả Santa và Châu Kha Vũ đều có ít bạn bè. Tính cách của họ cũng là kiểu dễ kết thân nhưng không bao giờ có ý định chủ động cả.

Vụ tính cách thì Rikimaru cũng được nghe kể rồi, cậu ta bảo chưa bao giờ có ý muốn kết bạn với ai, chỉ với cậu thôi... Chỉ với một mình Rikimaru mà thôi... Ôi Merlin! Sao Rikimaru lại thấy má mình hơi nóng nhỉ? Sao lại đỏ mặt nhỉ?

- Riki-kun, cậu ốm hả? Có thể học không?

- Không có đâu tôi ổn mà.

- Nếu không ổn thì tôi có thể báo danh giúp cậu, môn Muggle học với cậu dễ dàng thôi mà.

Lưu Vũ có vẻ lo lắng nhưng Rikimaru lại không dám nói thật, rằng mình đỏ mặt vì thằng nhóc năm 3 mà cậu mới mắng hôm trước thôi. Vì tránh cho Lưu Vũ lo lắng, nên Rikimaru đành phải trở về phòng sinh hoạt của nhà Hufflepuff.

Phòng sinh hoạt ít người qua lại nhưng vị trí cạnh lò sưởi quen thuộc lại thuộc về người khác rồi, Rikimaru lại chẳng muốn về phòng nên cậu quyết định sẽ đi tới thư viện để tìm thêm vài quyển sách nữa. Gần đây môn lịch sử pháp thuật làm cậu rất có hứng thú. Có một nhân vật mà cả giáo sư cũng không muốn nói tới.

Rikimaru đang vùi đầu trong đống nhật báo phù thủy cũ thì nghe thấy tiếng ho nhẹ. Đó là Santa. Cậu ấy có vẻ ở đó đã lâu rồi, chẳng thèm len lén nhìn nữa mà ngồi hẳn xuống đất nhìn Rikimaru luôn.

- Senpai đang tìm gì vậy? Để em giúp anh.

- Anou... Không cần đâu mà tôi chỉ tò mò một chút về một cái tên mà tôi thấy trong sách thôi.

Santa không đi khỏi như suy nghĩ của Rikimaru. Cậu ấy vẫn ngồi tại chỗ cũ và lấy một cuốn sách trên giá xuống đọc. Cậu ấy có vẻ hơi ghét bỏ khi nhìn thấy đó là một cuốn sách về lịch sử pháp thuật nhưng hoàn toàn không có ý định trả nó về chỗ cũ vì ở đây đều là sách lịch sử, muốn đổi cũng phải đi sang nơi khác.

Hình như cậu ấy không thích môn lịch sử cho lắm.

Rikimaru thầm nghĩ sau khi nhìn trộm thấy cái nhíu mày của Santa. Cậu quay trở lại với công việc đang dang dở và cố gắng tìm kiếm thông tin rồi cuối cùng thì không phụ lòng Rikimaru đã đọc bài ngược về tận 40 năm trước, cuối cùng thì cái tên đó cũng đã xuất hiện. Jequelling Rosie

Quay lại muốn chia sẻ niềm vui vì cuối cùng cậu cũng tìm được chút manh mối về ngoài này thì phát hiện ra, Santa đã ngủ mất tự bao giờ.

Lúc cậu ấy ngủ nhìn ngoan ghê! Nhìn như một đứa nhóc con vậy.

Rikimaru ngây ra nhìn Santa, không hiểu sao có người trước mắt có sức hút kì lạ với cậu. Từ lúc trước, khi cậu ấy nhìn chằm chằm cậu đã làm cho cậu ngượng ngùng cực kì nhưng cũng làm cậu thấy thích thú nữa. Nghe có vẻ lạ lùng, thậm chí biến thái và làm người khác hiểu lầm nên Rikimaru không kể cho ai kể cả Lưu Vũ và Kazuma.

Giờ ăn trưa sắp tới nên thư viện có vẻ bắt đầu vắng người qua lại. Rikimaru đang nghĩ xem nên đánh thức Santa thế nào thì cậu ấy đã kịp tỉnh dậy và việc làm đầu tiên sau khi tỉnh giấc của Santa là dụi mắt và hỏi anh bằng giọng mũi cực kì trẻ con và... đáng yêu.

-Santa đang ở đâu thế ạ? Ơ... Rikimaru-senpai! Em xin lỗi! Em đã ngủ quên mất, tại cuốn sách này nhạt nhẽo quá đi mất.

Santa khi mới tỉnh dậy cực kì cực kì cực kì đáng yêu luôn! Rikimaru cảm thấy Santa hoàn toàn có thể battle với Hiroto rồi. Dù sao Santa cũng không nói nhiều như Hiroto. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Santa mới ngủ dậy, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt vênh váo kênh kiệu nhìn phát ghét của cậu khi hai người mới gặp nhau lần đầu, Rikimaru thấy chẳng chân thực tí nào. Rõ là một người nhưng cứ như hai người khác nhau vậy. Santa càng lúc càng dễ mến, chẳng giống như ấn tượng đầu gì cả.

- Senpai? Tới giờ ăn trưa rồi anh có muốn đi ăn không?

- Được, đi thôi.

Rikimaru nghĩ mình sẽ phải suy nghĩ lại về vấn đề này. Rốt cục thì Santa là người như thế nào vậy?

Vấn đề này đáng để quan tâm cực kì, buổi tối hôm đó sau khi ăn tối xong trở về phòng, Rikimaru mang vấn đề này ra hỏi bạn cùng phòng của mình.

- Nghe nói cậu ta rất lạnh lùng có phải không?

Ba ngày vừa rồi bạn cùng phòng của Rikimaru là Lý Lạc Nhĩ đều không tới sảnh để ăn mà nhờ vào Kazuma mang thức ăn về nên còn chưa gặp Santa. Kazuma cũng rất khó hiểu về vấn đề của Rikimaru cậu cảm thấy em trai năm 3 nhà Slytherin không tồi chút nào, vui vẻ nhưng cũng không hề dễ tiếp cận tí nào.

- Cậu hình như là người duy nhất nhận được đãi ngộ này.

- Úi!!! Có phải Rikimaru là ngoại lệ không? Hay là Santa thích cậu rồi? Mái tóc này đúng là có ma lực đấy. Tôi cũng muốn Nine giúp chọn tóc mới. Mika sẽ thích tôi hơn đúng không?

- Cậu đừng buồn nôn nữa Kaz. Santa sẽ không thích tôi chỉ vì tóc mới đâu. Có rất nhiều người xinh đẹp theo đuổi cậu ấy. Dù sao cũng không phải tôi đâu. Cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi.

- Nếu không phải thích cậu thì có khi nào là ghét cậu không? Muốn tính kế cậu?

- Lý Lạc Nhĩ, cậu cần có người yêu thôi. Đầu của cậu toàn là thế giới xấu xa thôi.

Kazuma lắc đầu nhìn Lý Lạc Nhĩ, Rikimaru cũng thấy cậu ấy lo lắng hơi quá rồi. Santa nhìn rất chân thành hơn nữa cũng là cậu sai với người ta trước... Có khi nào vì mình xấu tính với cậu ấy trước nên cậu ấy muốn trả thù không? Nhìn Santa cũng không giống như người thù dai mà nhỉ?...

- Tôi không biết nữa Kaz, biết đâu Lý Nhĩ Lạc nói đúng. Tôi đã xấu tính với cậu ấy như vậy cơ mà, còn là lần đầu chúng tôi nói chuyện nữa.

- Ôi các cậu nghĩ quá nhiều rồi, Caelan nói với tôi Santa không dễ chọc nhưng mà không phải kiểu thâm hiểm như mấy cậu nghĩ đâu. Cậu ấy nhất định không chịu nín nhịn đâu nhưng chỉ trả lại đúng như những gì cậu ấy nhận được thôi. Cậu ấy không hề hét vào mặt Riki-kun ngay lần đầu tiên mà đúng không?

- Cậu nói cũng đúng nhưng nhà Slytherin thì đâu có gì là chắc chắn đâu chứ?

- Hey Lạc Nhĩ cái suy nghĩ này của cậu là không hề tốt nha! Cậu nên gặp Caelan và mấy người nhà Slytherin khác. Họ đều rất tốt bụng.

Lý Lạc Nhĩ vì không tin tưởng lời của cậu bạn cùng phòng Kaz và an nguy của cậu bạn cùng phòng còn lại Rikimaru nên vào bữa tối đã quyết định tới sảnh ăn để gặp các thành viên nhà Slytherin.

Bữa tối Santa cũng có tới và thân thiện như thường lệ. Lý Lạc Nhĩ vẫn luôn hoài nghi mấy cậu nhóc năm 3 nhà Slytherin chỉ trong 3 ngày cậu không đi sảnh ăn tối đã gia nhập hội bạn thân liên nhà này. Sao mà lại nhanh như vậy chứ? Ngay cả Lục Định Hạo lúc nào cũng soi mói mà còn nói tốt về bọn họ như vậy, không phải là bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi chứ? Rất nhanh Lý Lạc Nhĩ đã có được lí do, mấy người này đúng là chơi rất vui cũng không có vẻ là người xấu.

- Lý Lạc Nhĩ cậu thấy sao?

- Ừm rất vui.

- Mặt cậu chẳng thấy vui chút nào hahaa.

- Lý Lạc Nhĩ chính là vậy đó. Lúc nào cũng là 1 ông cụ non. 

- Mau ăn đi đừng chọc tôi nữa. Riki cậu có muốn ăn món cá hấp này không? Tôi lấy giúp cho?

- Được lấy nhiều một chút tôi muốn ăn cả canh rong biển nữa.

- Được, đồ ăn hôm nay hợp khẩu vị của cậu đúng không?

- Aiza, đúng là Lý Lạc Nhĩ lúc nào cũng chăm sóc cho Riki-kun hết, tôi cũng là bạn cùng phòng của cậu này!

- Anh Mika lấy cho cậu ấy gà nướng đi ạ phần mông gà ấy!

- Không em không muốn đâu Mikaaaaa anh đừng dễ lừa thế chứ!

Bàn ăn có Lý Lạc Nhĩ làm Rikimaru cũng không lỡ đãng nữa, cậu bạn cùng phòng thân thiết này là người rất hay chăm sóc người khác nhưng lại chẳng có ai để cậu ấy chăm sóc cả nên Rikimaru, người ngốc nghếch nhất và độc thân trở thành đối tượng để cậu ấy để ý mỗi ngày. Tất nhiên, bảo Lý Lạc Nhĩ thích Rikimaru thì đúng là ngốc, chỉ có đồ điên mới muốn yêu cái tên bị bệnh ngốc kinh niên này thôi

Sau bữa ăn Lý Lạc Nhĩ nhân cơ hội đi dạo để tiêu cơm tối, tình cờ khi trở lại cậu gặp Santa đi từ hướng nhà Slytherin ra, có vẻ cậu ấy muốn tới thư viện. Lý Lạc Nhĩ cho rằng hôm nay bọn họ đã làm bạn nhưng bản thân cậu lại không biết nên mở lời chào thế nào. Đang gặp khó khăn trong việc nói lời chào thì Santa đã đi lướt qua cậu mất rồi.

Lý Nhĩ Lạc vĩnh viễn không thể quên, ánh mắt thẳng băng lạnh lùng của Santa lúc đó, cậu ấy coi cậu như người lạ vậy. Rét lạnh. Đúng thế, Lý Lạc Nhĩ đã nổi gai ốc khi Santa đi lướt qua và cậu lỡ chạm mắt với cậu ấy. Cậu ta ghét mình. Nhưng cậu ta niềm nở khi ở tước mọi người và tốt bụng với Riki. Cậu ta muốn làm gì?

Trở về phòng, Lý Lạc Nhĩ giống hệt như người mất hồn và cậu vẫn luôn nhìn Rikimaru-người hoàn toàn không có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Kazuma không phải là người mất dây thần kinh cảm nhận như Rikimaru nên cậu vô cùng thắc mắc, đã có chuyện gì xảy ra với Lý Lạc Nhĩ khi cậu ấy đi ra ngoài vậy?

- Hey, Lạc Nhĩ cậu không sao chứ?

- Hả? Tôi không sao.

- Trông cậu không giống không có chuyện gì. Tôi nghĩ cậu đã gặp chuyện gì đó, hoặc ai đó liên quán đến Riki-kun?

- Không có.

Rikimaru cũng đã chú ý tới động tĩnh trong phòng khi được gọi tên và Lý Lạc Nhĩ thì chối bỏ, nhưng sau đó khi Kazuma đã bỏ cuộc cậu ấy lại nói một câu làm cho tất cả cùng khó hiểu.

- Riki này, cẩn thận cậu năm 3 Slytherin đó một chút.

- Ôi thôi nào! Cậu vẫn không tin tưởng kể cả sau khi đã gặp mấy cậu ấy hả?

- Không phải thế. Tôi không nói thế chỉ là muốn Riki cẩn thận chút thôi. Cẩn thận vẫn hơn mà.

- Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Kazuma không nói gì nữa. Lý Lạc Nhĩ không phải người không biết điều và đa nghi như vậy. Hẳn là cậu ấy đã gặp ai đó trên đường trở về. Rikimaru cũng biết Lý Lạc Nhĩ sẽ không làm việc thừa thãi, cậu ấy luôn lo lắng cho bạn bè. Nếu vậy thì Santa có phải người tốt không?

Tuy nhiên, Rikimaru chẳng có thời gian nghĩ về việc đó lâu vì chẳng mấy chốc nữa mà kì thi tới rồi. Rikimaru đã học chăm chỉ và cậu nghĩ rằng mình không cần phải lo lắng về hầu hết các môn học, nhưng không phải phần thực hành của môn độc dược. Rất may là cậu còn có Lưu Vũ-bậc thầy độc dược ở ngay bên cạnh trong lớp học và cả phòng thi. Môn độc dược thực hành cần phải chia nhóm làm bài và người cùng nhóm với Rikimaru là Lưu Vũ nên môn độc dược của cậu đã qua một cách dễ dàng.

Kì thi trôi qua là tới giải Quidditch thường niên mà cả trường cũng mong chờ. Nhưng không đáng mong chờ lắm với Rikimaru và Lưu Vũ, vào năm ngoái.

- Lưu Vũ, cậu thay đổi rồi.

- Đâu có! Tôi vẫn không thích quidditch như cũ thôi.

- Nhưng cậu hào hứng hơn cả đám Kazuma nữa!

- Không hề! Chỉ là tôi muốn tới xem họ chơi thôi. Tôi có đi xem trận đấu của nhà Gryffindor và Slytherin vào năm ngoái và nó khá là ngầu. Patrick chơi rất được. Mika thì đúng là đại thần của tất cả các môn thể thao.

- Trừ bóng rổ.

- Cậu đang nói về người đã lớn lên giữa các phù thủy và đã có lần đầu tiên chơi bóng rổ không tốt chút nào ấy hả? Dĩ nhiên rồi! Ngay cả tôi cũng đã phải học rất lâu đó.

- Được rồi Kaz, tôi sẽ không nói về Mika nữa, được chứ?

Rikimaru đang bực mình. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được Rikimaru-người được cho là không biết giận dỗi là gì đang cáu giận. Không ngờ Lưu vũ lại bỏ rơi cậu. Trong khi mọi người phát cuồng vì Quidditch thì Rikimaru-người đã bị thương vì đi xem Quidditch lần đầu tiên trong đời và từ đó đến nay không thèm tới sân Quidditch lần nào nữa.

Lưu Vũ cũng đi xem Quidditch, có nghĩa là chỉ có một mình Rikimaru không tới xem Quidditch. Cảm giác cô đơn không hề vui vẻ thích thú chút nào nên Rikimaru rất bực bội. Cậu phải lựa chọn giữa việc bước vào sân Quidditch sau gần 10 năm hoặc ở lại trong phòng, mốc meo cô đơn vì kì thi đã kết thúc, không có gì để học cũng không có gì để làm hết.

- Được rồi. Tôi sẽ ở trong phòng và ngủ vào mỗi ngày đó.

- Đừng nhàm chán thế chứ! Lưu Vũ cũng tới đó mà! Tôi sẽ đảm bảo bất kì ai cũng có thể bị thương ngoại trừ cậu được chứ?

Rikimaru vẫn là Rikimaru, là một Hufflepuff quá dễ dàng bị thuyết phục. Đó là lý do mà 3 trận Quidditch liên tiếp Rikimaru đều tới. Hôm nay là trận Quidditch đầu tiên của nhà Slytherin và nhà Ravenclaw và 3 người nhà Slytherin đều thuộc đội Quidditch. David, mặc trang phục Slytherin đứng bên nhà Ravenclaw không hề sợ hãi, bằng một cách nào đó, đang đứng bên cạnh Rikimaru và liên tục nói về việc Santa giỏi thế nào trong các môn thể thao.

- Quidditch không phải là cái cậu ấy giỏi nhất đâu. Là bay mới đúng. Cậu ấy bay lượn như một con rắn trên cán chổi ấy! Cực kì dẻo và giỏi trong việc uốn lượn để tránh các chướng ngại vật.

Còn tôi cực dở bay đây! Rikimaru cục cằn nghĩ trong đầu. Tuy vậy, quả thực là Santa rất giỏi. Trận Quidditch bình thường chẳng có gì đặc sắc hôm nay đặc biệt lôi cuốn Rikimaru, cậu đã quên mất mình đang ở bên khu của nhà Ravenclaw và hét lên cùng với David khi Santa bị một thành viên nhà Ravenclaw va chạm một cách cố ý khiến cậu ấy lộn một vòng trên không trung. Cậu ấy có vẻ muốn nôn mửa. Rikimaru lo lắng nghĩ thầm nhưng trận đấu vẫn diễn ra và 2 bên đang gặp khó khăn trong việc tấn công nhau. Tỉ số đang hòa và cần có người bắt được trái snitch.

- Tôi nghĩ Santa nhà Slytherin đã nhìn thấy trái snitch! Đúng rồi, tôi đã nói rồi mà! Cậu ấy thấy nó! Bắt lấy nó đi Santa! Bắt lấy nó!!!! Cậu ấy bắt được rồi!!! Santa đã bắt được trái Snitch!

Cả sân vỡ òa lên. Tai của Rikimaru ù đi vì tiếng ồn muốn nổ tung cả sân. Đột nhiên người hùng của trận đấu, người còn chưa kịp ăn mừng với đồng đội nằm vật ra sân, hình như cậu ấy bị ngất.

Rikimaru không sao diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy. Cậu ấy nằm xuống, sau khi gắng gượng đến phút cuối cùng. Cậu ấy có thể là một người xấu xa sao? Nếu vậy việc gì cậu ấy phải bất chấp sức khỏe của mình cho một trận đấu của tập thể như vậy?

Cậu ấy là người tốt. Chỉ là có thể cậu ấy không tốt với mình thôi.

Suy nghĩ của Rikimaru làm cho cậu thấy lồng ngực thắt lại một cái. Không hiểu sao cậu không thích nghĩ rằng Santa ghét cậu chút nào. Có lẽ là vì mình đã quá đáng với cậu ấy nên mình mới tiếc thương cậu ấy? Mình đâu có quyền bắt một người bị mình hét vào mặt yêu thích mình.

----------------------------

Ha lẩu....
Tôi để ở đây một chương mới....
Một tuần liền tôi mưới viết đc 3000 chữ...
Chương này lại 3000 chữ.
Nói nhảm vậy thôi...
Tôi muốn nói là tôi đã tua lại 5 lần khi xem đoạn Riki nói về nhóm Lit sau khi diễn xong... Ôi đẹp quá đi... Cả cái cách Riki nói Anou trong mọi câu nói và tiếng nhật thì cute tiếng trung thì trầm thấp là cáu kiểu giọng gì vậy... Tôi vẫn thích nghe tiếng Nhật hơn... Ngọt ngào và ôn nhu quá đi~~~~
Santa rất ngầu và đẹp trai nên lấy tấm hình Santa nha! Tôi chỉ muốn nói là Santa vẫn rất đỉnh luôn rất đỉnh được không? Trở về nhớ bóp eo cho Riki-kun của cậu đi nhé và nhớ quan tâm sức khỏe của anh ấy thay phần anh ấy luôn đi.
Yang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top