Cơn Gió Mùa Hạ

"Mau thu dọn hành lý đi, không được để nhỡ chuyến bay ngày mai đâu đấy."

Khi Lưu Chương bước vào phòng, Lâm Mặc đang ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú nhìn vào màn hình laptop đang được đặt trên đùi.

Anh đi tới ngồi ở mép giường, tay vòng qua vai cậu, từ túi khoai tây chiên đang cầm, anh lấy ra hai miếng thành thạo đút cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc vừa nhai, vừa mơ hồ nói: "Đợi một chút... Hướng dẫn du lịch Hawaii lúc nãy Mika gửi cho em, bây giờ tìm không thấy, để em tìm một chút."

Lưu Chương cũng không thúc giục cậu, đồ dùng cá nhân của hai người anh đều đã sắp xếp ổn cả rồi, thực ra cũng chỉ là vài bộ quần áo mà Lâm Mặc muốn mang theo.

Cuối cùng Lâm Mặc cũng tìm thấy tệp tài liệu mà Mika gửi, cậu nằm dài trên giường với vẻ thoả mãn, sau đó bật dậy xem qua tủ quần áo của mình.

"Đi biển đương nhiên phải mặc áo sơ mi hoa rồi!" Lâm Mặc lục lọi trong tủ đồ và ôm ra  bảo bối của mình, không thể chờ được nữa, bây giờ cậu thật muốn mặc ngay chiếc áo ấy và được bay lượn trong gió biển.

Lưu Chương vô cùng ủng hộ, hợp tác nói: "Được đó, anh cũng có áo sơ mi hoa, vậy hai chúng ta cùng mặc đi."

Vậy là cả hai chiếc áo đã được xếp vào vali.

Chuyến du lịch đón sinh nhật lần thứ 22 tuổi của Lâm Mặc, điểm đến chính là bãi biển Hawai vàng rực.

Máy bay hạ cánh an toàn, bọn họ cùng nhau kéo vali đi về phía khách sạn ở ven biển.

Lưu Chương mua một chiếc mũ cói được bán ở cửa ra vào của khách sạn, hiện tại anh đang đứng ngắm nghía nó trước gương trang điểm của phòng khách sạn, anh khá hài lòng về chiếc mũ này.

Sau một hồi anh quyết định sẽ đội chiếc mũ này đi ra biển.

Lâm Mặc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy chiếc mũ cói của anh liền "Wao" một cái, vui vui vẻ vẻ chộp lấy và nó đội lên đầu: "Đội mũ cói có ngầu hơn không nhỉ? Em cũng muốn đội nó."

Lưu Chương không ngăn cậu lại, cậu đứng trước gương làm bộ mặt quỷ,  sau đó gật đầu một cách hài lòng, bỏ mũ ra, cẩn thận đội lên đầu Lưu Chương, để thêm chắc chắn cậu còn gõ nhẹ lên đầu anh hai cái.

"Em cảm thấy vẫn là AK anh đội đẹp trai nhất." Lâm Mặc đưa ra kết luận, cuối cùng cũng không quên để tay dưới cằm thành hình như "bát" rồi nói thêm một câu: "Mặc dù em đội trông cũng không tệ."

Kỳ quái đáng yêu, Lưu Chương không khỏi mỉm cười nói: "Thiên tài thông minh Lâm Mặc đương nhiên đẹp trai rồi, Lâm Mặc sinh ra là để đội chiếc mũ đó."

Kéo nhau ra khỏi khách sạn, dọc đường đi có rất nhiều người ăn mặc mát mẻ, Lưu Chương thấy Lâm Mặc chăm chú nhìn một đám trẻ đang chơi súng nước liền hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu.

Anh vỗ vai Lâm Mặc, cậu quay đầu lại nhìn anh.

"Anh muốn chơi súng nước, mua hai cái nha?" anh vò đầu bứt tóc nói.

Lâm Mặc cười rạng rỡ, vui vẻ hỏi: "Thật sao? Vậy em cùng anh chơi! Đi! Đi! Đi! Đi nhanh lên."

Tất nhiên là giả rồi, chỉ là thấy em muốn chơi thôi. Lưu Chương thầm nói ở trong lòng, ở nơi nào đó Lâm Mặc không nhìn thấy âm thầm lè lưỡi. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Mặc vui vẻ chạy đến cửa hàng nhỏ mua súng nước, anh liền cảm thấy mình đột nhiên có loại ham muốn trần tục đó, thật muốn chơi súng nước.

"Này AK" Lâm Mặc thành thục mở túi đưng súng nước ra, chắp tay lên miệng, hướng về phía AK hét lên, đồng thời ném súng nước về phía của anh.

"Mau đến đây, để xem ai bắn được nhiều hơn, người thua phải mời người thắng ăn kem nhé." Lâm Mặc vừa nói vừa chạy dọc theo bãi biển.

Và thế là AK thực sự nhặt súng nước lên.

Anh đuổi theo sau Lâm Mặc, làn gió biển nhè nhẹ thổi tung vạt áo sơ mi hoa rộng rãi, ánh mặt trời vuốt ve trên lưng, anh dẫm lên dấu chân của Lâm Mặc, thỉnh thoảng bị súng nước bắn trúng, những giọt nước theo đó mà trượt dài trên cánh tay và má làm anh rùng mình vì lạnh. Chiếc mũ cói cũng bị gió thổi bay, treo trên cổ bay phấp phới, Lưu Chương chẳng có thời gian để ý tới nó nữa.

Bầu không khí trong lành có xen lẫn cả mùi dầu gội trên tóc của Lâm Mặc.

Cuối cùng, anh nhìn thấy Lâm Mặc đứng lại khom lưng cười, không còn đủ sức chạy nữa, cả hai đều đã ướt sũng, bọn họ quyết định dừng trò chơi này lại, thế là cả hai cùng hoà.

Lông mi của Lâm Mặc rất dài, trên đó còn có vài giọt nước li ti đọng lại, hiện tại cười cong mắt, trông càng nổi bật.

Anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước còn đang đọng trên mặt Lâm Mặc, Lâm Mặc dùng tay xoa xoa má anh như một bé mèo, dùng tay làm khăn mặt cho anh.

Trong lòng AK như bị mèo cào nhẹ một cái, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.

Kết quả Lâm Mặc nhân lúc anh không để ý, cậu nhếch mép cười, cầm súng bắn lên người anh.

Lưu Chương sững sờ

"..." Lưu Chương có chút khó chịu lau mặt, hơi tức giận mà lớn tiếng: "Không phải nói là hoà sao? Em tại sao còn tập kích anh?"

"Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi." Lâm Mặc vô cùng thành khẩn xin lỗi, sau đó cười ầm lên.

Lưu Chương tức giận nhéo chóp mũi của tên nhóc xấu xa này, làm Lâm Mặc phải kêu lên "ai ya" một tiếng, sau mấy lần xin tha cùng với việc hứa sẽ mời anh ăn kem, cuối cùng Lưu Chương mới chịu bỏ tay ra.

Kết quả chính là cả hài người họ cùng nhau đi ăn kem.

Chạy mệt rồi bạn có thể đi bộ dọc bờ biển, điều đó thực sự rất tuyệt, ánh nắng buổi trưa rất dễ chịu, Lâm Mặc ngẫu hứng ngâm nga vài giai điệu, Lưu Chương đang nắm lấy tay cậu, nhìn cậu đang tung tăng bên cạnh và không hề có ý định giảm dần tốc độ để kết hợp với người bên cạnh.

"Chúng ta có nên viết một bài hát khi chúng ta trở lại nơi này không? Nơi này rất đẹp, không viết tặng nó một bài hát thì thật lãng phí." Lưu Chương đưa ra lời đề nghị.

Lâm Mặc lão sư lập tức tán thành: "Ý tưởng không tồi, em đã có linh cảm rồi này."

Đột nhiên Lưu Chương có dự cảm không tốt, anh thấy Lâm Mặc hắng giọng, nhìn về phía mặt trời giống như đang chuẩn bị biểu diễn nhạc kịch.

"Chúng ta là Hải Âu, chúng ta là Hải Âu, bay lượn ban ngày."

Đứa trẻ da trắng bên cạnh chớp chớp mắt nhìn vì đại ca ca có chút kỳ lạ này cười khúc khích.

Lưu Chương bất lực cười che mặt.

Qua mấy năm, Lâm Mặc lão sư vẫn không quên sơ tâm của mình, tác phẩm của cậu vẫn luôn trong sáng và tự nhiên, tự do tự tại như thế.

Và anh vĩnh viễn thích sự tự nhiên và dễ chịu đó.

Khi chân đã mỏi, cả hai người cùng đi lên bờ nằm trên ghế xếp tắm nắng.

Lưu Chương lấy ra một quả quýt từ túi hoa quả mới mua, bóc vỏ sau đó đưa cho Lâm Mặc.

"AK AK" Lâm Mặc gọi anh: "Anh ngửi thử đi, thơm lắm."

Lưu Chương nghiêng người ngửi thử, quả thực anh ngửi thấy một mùi thơm nồng, rất ngọt ngào.

"A" Lâm Mặc ra hiệu cho anh mở miệng, Lưu Chương cũng vui vẻ hợp tác.

Sau đó Lâm Mặc cho quả cam vào miệng cậu.

Lưu Chương không nói nên lời.

Lâm Mặc, em là học sinh tiểu học sao? Đồ quỷ ấu trĩ.

Lâm Mặc rất hài lòng vì thủ thuật nhỏ của mình thực hiện thành công, cậu nhìn biểu cảm của anh mà vui vẻ, nhưng ngay giây tiếp theo cậu lại chẳng thể ra như vậy nữa.

Lưu Chương ấn đầu và hôn để giành lấy quả quýt từ miệng cậu.

Lâm Mặc choáng váng, đầu lưỡi ấm áp liếm liếm môi, bị đòn tấn công đột ngột làm cậu hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích, im lặng như một chú chim cút, đáng thương nắm chặt lấy bả vai Lưu Chương.

Quả quýt bị đoạt mất, linh hồn của Lâm Mặc cũng như bị lấy đi theo, một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Lưu Chương hài lòng ăn quả quýt bản thân vừa lấy được.

Trời nóng quá, nhìn xem, mặt Lâm Mặc đều đỏ lên cả rồi.

Khi mặt trời đã lặn, cả hai đành lưu luyến trở về khách sạn.

Sau một ngày vui chơi, mồ hôi nhễ nhại, trở lại phòng thay nhau tắm rửa, sau khi tắm xong cả hai cùng lười biếng nằm trên sofa.

Lưu Chương mở quyển sổ ghi chép ra, nhỏ giọng thì thầm, Lâm Mặc dựa vào người anh, không biết lấy từ đâu ra một cây đàn guitar nhỏ, tùy ý gảy dây đàn.

"Lâm Mặc lão sư, em vậy mà còn biết chơi guitar."

"Trước đây Trương Gia Nguyên có dạy em một chút, nhưng em không đủ bản lĩnh để học, nên giờ chỉ có thể tùy tiện đàn."

Lâm Mặc lấy ra một vài bản nhạc, không để tâm đến một vài lỗi nhỏ, cẩn thận chơi nó, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

"Em vẫn mãi nhớ con gió mùa hạ năm ấy..."

Thanh âm của Lâm Mặc rất sạch sẽ, Lưu Chương nhắm mắt lại hưởng thụ nó, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, muốn được thu lại hết vẻ an tĩnh khi vừa đàn vừa hát của cậu.

Cơn gió mùa hạ từ giọng hát của Lâm Mặc như xuyên qua lồng ngực Lưu Chương, cả trái tim anh đều trở nên nóng bỏng.

"...Mùa hạ của anh và em, gió khẽ thì thầm."

Lưu Chương cùng cậu hát câu cuối cùng.

Trong suốt một phút sau đó, hai người họ nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà không nói chuyện.

Nhịp tim và tiếng gió đều được khuếch đại đến vô hạn.

Cuối cùng vẫn là Lưu Chương lên tiếng trước: "Nghe rất hay."

"Nhưng Lâm Mặc lão sư vì sao không hát bài "Ước mơ là bông hoa" của cậu?"

Lâm Mặc ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Đó là bài hát trong album tương lai của em, anh phải trả tiền để nghe nó."

Lưu Chương "Ồ" một tiếng và hỏi cậu: "Vậy anh phải bỏ bao nhiêu tiền nhỉ?"

Sau khi hỏi anh làm ra vẻ chuẩn bị mang ví ra.

Lâm Mặc chớp chớp mắt nhìn anh nói: "Không đắt đâu, anh chỉ cần đội mũ cói, mặc váy rơm, nhảy một điệu samba cho em xem, em sẽ hát cho anh nghe."

"Tiểu tử thối."

Lưu Chương mỉm cười nhào tới nhéo cậu, Lâm Mặc gào thét, nhảy dựng lên, tìm chỗ trốn ở trong phòng, cuối cùng chạy đến giường, cố gắng giấu mình trong chăn.

Lưu Chương nhảy đè lên người cậu, hai người đại chiến gối, cuối cùng cả hai cùng ngả người xuống giường.

Lâm Mặc nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng vì vừa vận động mạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng.

Cổ áo của bộ đồ ngủ vốn dĩ đã rộng, sau khi chơi đùa lại có thêm hai cúc áo bị mở ra, buông thõng trên người cậu, lộ ra một mảng trắng nõn mềm mại, hai chân trắng nõn mảnh khảnh đang đặt trên chân anh.

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào cẳng chân của Lâm Mặc lặng lẽ nuốt nước bọt.

Chết tiệt!

Lâm Mặc quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nhau, mọi chuyện đằng sau đều hợp lý.

Tắt đèn phòng khách sạn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ nhỏ màu cam, trong bóng tối ôm nhau cùng mây mưa.

Lâm Mặc có chút sợ hãi nhưng Lưu Chương có đủ dịu dàng.

Tình yêu nóng bỏng, Lưu Chương ở bên tai cậu nói nhỏ Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Lâm, Mặc Mặc

Anh thực sự rất thích em.

Lâm Mặc hôn lại anh, đau đớn và khoái cảm xen lẫn, cậu dựa đầu vào ngực Lưu Chương, có thể nghe được cả nhịp tim của anh đang đập điên cuồng vì mình.

Cuối cùng cả người đều mỏi nhừ không thể nhúc nhích, Lâm Mặc bị Lưu Chương ôm vào lòng, gác chân lên chân anh, 4 cái chân lại bắt đầu cuộc chiến nhỏ.

Lưu Chương bẻ bẻ ngón tay nói: "Còn 3 ngày nữa em 22 tuổi rồi."

"Có thể đi lĩnh chứng."

"Rapper bọn anh đều sẽ nóng lòng như vậy sao?" Lâm Mặc trêu chọc anh: "Để sau có được không? Đề phòng sau này chúng ta hối hận."

"Không được." Lưu Chương ôm cậu chặt hơn, như thể sợ ai sẽ lấy cậu đi mất.

Lâm Mặc xoa xoa đầu anh nói: "Được, được, được, lĩnh chứng thì lĩnh chứng."

"Ngày mai chúng ta đi xây lâu đài cát."

"Được, nhưng em phải ngồi trên đá đàn guitar cho anh nghe."

Hai người thì thầm trong bóng tối, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt dí chặt vào nhau, mới từ từ đi vào giấc ngủ.

Đây là một mùa hè nhớp nháp và ồn ào bên bờ biển Hawaii

Chúng ta sẽ còn rất nhiều, rất nhiều mùa hè có hương vị quýt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top