Hải Đặc Lam: Thuốc (H)

CP: Hải Đặc Lam (Ngô Hải x Trương Tinh Đặc)
Genre: H
Author: Chihirooo_
Trans: wen_zexi
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng viết rõ nguồn khi mang đi nơi khác.
。。。

Thuốc, những thứ có khả năng chữa được mọi loại bệnh, đầy đủ màu sắc, đầy đủ mùi vị. Từ xa xưa, thuốc hay thì đắng, là thuốc độc ba đầu. Hậu quả của việc vô tình uống phải thuốc có thể nhẹ hoặc nghiêm trọng, tùy theo từng trường hợp, nhưng hậu quả của việc vô tình uống phải thuốc lần này của Trương Tinh Đặc rõ ràng là rất nghiêm trọng.

Điểm mạnh mà cũng có thể là điểm yếu lớn nhất của Ngô Hải là theo đuổi sự hoàn hảo. Nói cách khác, theo đuổi sự hoàn hảo chỉ là cái cớ để Ngô Hải để anh làm một lúc thật nhiều việc. Ngô Hải rất sợ mình sẽ nhàn rỗi, bởi vì một khi nhàn rỗi sẽ rất khó tìm được trạng thái tốt nhất của mình, một khi nhàn rỗi sẽ cảm thấy trống rỗng không thể giải thích được, một khi đã dừng lại thì sẽ cảm thấy mình thật vô dụng. Vì tính cách này, trong mắt mọi người Ngô Hải cũng trở thành một kẻ tham công tiếc việc.

Ngô Hải của ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cả buổi sáng anh đều ngồi trước máy tính.  Bắc Kinh vào tháng bảy rất nóng và ngột ngạt, mặt trời như quả cầu lửa muốn thiêu cháy cả trái đất. Trông khí trời oi bức này, đứng ngay dưới bóng cây cũng có chút ngột ngạt. Ve sầu vỗ cánh kêu lên rất phiền tai, chúng thì như đang mở đại tiệc, còn anh thì được một phen vừa cáu vừa bực, cả ngày hôm đấy đều khó chịu cực kỳ.

Nhưng anh nhớ Tinh Đặc.

Trong phòng của Ngô Hải, ngoài tiếng gió từ máy điều hòa, chỉ có tiếng gõ bàn phím kêu lạch cạch, dù không nhìn cũng có thể nghe thấy vẻ lo lắng của Ngô Hải. Căn phòng này, bao gồm cả người trong phòng, dường như bị cô lập hẳn khỏi thế giới. Rõ ràng, nếu anh nhờ những người có chuyên môn hoàn thành những việc này, anh có thể có một ngày cuối tuần nhàn nhã, nhưng anh nhất quyết muốn tự mình làm, ai có thể trách được chứ?

Trong lòng càng lo lắng không nghĩ ra nguyên do, Ngô Hải thở dài rồi tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi mà nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Căn phòng này thật yên tĩnh hoá ra là vì thiếu đi bóng dáng người yêu nhỏ.

"Đặc Đặc!"

"Em đến đây!" Đó là phong cách nhất quán của Trương Tinh Đặc. Người thì có thể chưa thấy nhưng âm thanh nhất định sẽ nghe.

Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, một chú bé có đôi mắt hí rất đáng yêu lén đưa đầu vào. Trên đầu vẫn cột chỏm tóc quả táo như mọi khi, khẽ lắc lắc, tăng thêm một chút trẻ con trẻ con.

Trương Tinh Đặc biết Ngô Hải bận rộn, tuy rằng thường xuyên ồn ào, nhưng về phương diện này em không ngờ lại rất nhạy bén, vì sợ sẽ làm phiền đối phương nên em không dám hành động hấp tấp. Em đảo mắt xung quanh, nhận được sự đồng ý của người yêu lớn mới dám hiên ngang bước vào. Đối với lần gọi tên bất ngờ từ anh người yêu, nếu nói em không hào hứng thì chắc chắn là nói dối, nói trắng ra là em rất phấn khích. Trương Tinh Đặc hai tay nắm chặt vạt áo thỉnh thoảng xoa xoa, dùng phương thức này để đè nén xuống cơn thèm khát muốn được xà ngay vào lòng người kia.

Ngô Hải nhíu mày, sau đó nhìn tiểu hồ ly ló đầu qua khe cửa, bất lực lắc đầu, trong lòng không khỏi thở dài mà cảm thán sao trần thế lại có đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Anh trong lòng cảm thấy Trương Tinh Đặc mỗi ngày đều đáng yêu hơn một chút. Ngay từ lần đầu gặp em, anh cũng bị vẻ ngoài dễ thương ấy đánh cho gục ngã, còn thúc cho anh muốn nhanh chóng biến em thành tiểu hồ ly của anh. Yêu em rồi mới biết thế giới tồn tại một sinh vật có thể đáng yêu mọi lúc mọi nơi như vậy, lúc cười đã đáng yêu, lúc khóc cũng đáng yêu nốt. Anh không có vấn đề với chuyện công khai khen người yêu nhỏ của anh, từ phỏng vấn cho đến livestream trực tiếp, anh chưa bao giờ ngần ngại nói câu "Trương Tinh Đặc đáng yêu lắm."

"Em vào đi"

"Em được vào thật hả?"

"Anh không ăn thịt em đâu, sợ cái gì vậy?"

"Em chỉ sợ em làm phiền anh."

Trương Tinh Đặc thật ra sợ Ngô Hải bị cái miệng mình làm ồn, em phụng phịu đi về phía Ngô Hải, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu nhưng thật ra trong lòng đã rất vui rồi.

Ngô Hải nắm lấy cổ tay kéo em lại gần, thiếu niên ngã vào người phía sau không có phản ứng, tất cả đều nằm trong dự đoán của lão gia tử. Anh kiên định ôm cậu bé từ phía sau và đặt cậu bé vào lòng, trân quý em như bảo vật.  Ngô Hải thật sự rất mệt rồi.

Anh gối đầu lên cổ Trương Tinh Đặc, dụi mũi vào cổ, cố gắng tìm kiếm sự bình yên bằng cách hít hà mùi sữa trên cơ thể em. Hương thơm cơ thể của Trương Tinh Đặc dường như có ma lực, giống như làn gió xuân ôm lấy trái tim nóng nảy của Ngô Hải, lấy đi lo lắng, để lại ấm áp sau làn gió xuân tươi mới. Mũi Ngô Hải dụi vào cổ Trương Tinh Đặc hơi nhột, em vô thức vùng vẫy trong vòng tay anh, nhưng đổi lại chỉ là nhận lấy một cái ôm chặt hơn.

Anh ghé vào tai em, "Bảo bối, anh nhớ em."

Trương Tinh Đặc nghe xong đã hiểu ra và ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn thu người lại trong vòng tay anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Ngô Hải ôm em vào lòng không nói lời nào, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi từ điều hòa và tiếng ve sầu yếu ớt gào thét ngoài cửa sổ. Hoá ra không phải do ve sầu ồn ào, cũng không phải mùa hè oi bức làm anh phát cáu mà là do anh thiếu đi loại năng lượng mang tên người yêu nhỏ này thôi.

Không biết đã mất bao lâu, cho đến khi Trương Tinh Đặc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu cụp xuống không kiểm soát được thì Ngô Hải mới chịu để em đi.

Anh đặt em lên chiếc ghế bên cạnh, dùng giọng điệu có vẻ như ra lệnh nói với em: "Em ngồi đây chơi đi, đừng đi ra ngoài nữa."

Trương Tinh Đặc nghe xong thì trái tim như mở vũ hội, trong lòng vui sướng bùng nổ. Tiểu hồ ly nở nụ cười liền hoá đôi mắt thằng vầng trăng khuyết trông rất đáng sủng, khuôn mặt non nớt pha thêm chút tinh nghịch.

Một vạn lời nói bày tỏ hạnh phúc trong lòng cuối cùng cũng biến thành một câu ngắn gọn: "Được thôi!"

Sau khi nạp năng lượng người yêu, Ngô Hải lập tức vào trạng thái nghiêm túc làm việc, hiệu quả công việc cũng được nâng cao rõ rệt. Trương Tinh Đặc nằm trên bàn và nhìn người yêu lớn trước mặt, đắm đuối như thể bị mê hoặc. Ngô Hải không bị cận thị nhưng anh vẫn đeo kính chống cận để bảo vệ mắt khi làm việc. Chiếc kính gọng bạc ôm trên sống mũi cao và thẳng khẽ phản chiếu ánh đèn màn hình, anh cho dù có đeo kính thì vẫn không che được đôi mắt tuyệt mỹ ấy. Đôi mắt của Ngô Hải rất đẹp, nhưng để chỉ nhìn mắt mà nhận dạng thì ắc hẳn sẽ có rất nhiều người nhận nhầm anh, nhưng Trương Tinh Đặc không thể nhầm được ánh mắt của Ngô Hải.  Không giống như những người khác, khi Ngô Hải cười, mắt cong lên rất đẹp, sự sắc bén cũng có thể bị xoá bỏ, chỉ để lại vẻ dịu dàng.  Khi anh nghiêm túc, ánh mắt của anh cũng rất kiên định, sắc sảo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an tâm khó giải thích. Ngón tay của Ngô Hải tuy không mảnh mai như của em nhưng lại thấy xương rất rõ rệt, trên cổ tay và cánh tay còn nổi rõ một vài đường gân xanh. Ngô Hải làm việc chăm chỉ lại có sức quyến rũ, Trương Tinh Đặc nhìn mà không khỏi thở dài trong lòng.

Được một chốc, em lại chú ý đến một lon kẹo trên bàn, những viên kẹo màu cam có hình ngôi sao rất hút mắt. Em mơ hồ nhớ được thứ này là do Phó Tư Siểu gửi cho Ngô Hải, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Hải động đến nó, thậm chí là không cho em động vào. 

Nhưng làm sao trẻ con có thể kháng được tính tò mò kia chứ? Em lén lấy một viên nhét vào miệng khi anh không để ý. Kẹo có vị rất lạ, không phải là không ngon nhưng vị thật sự rất lạ. Người ta có thể bán được loại kẹo này sao?

Sau khi ăn xong, em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cơ thể cũng theo bản năng mà trườn lên mặt bàn. Đôi mắt em lim dim cho đến khi em ngủ thiếp đi.

Nóng. Nóng quá.

Cơn buồn ngủ bị cảm giác nóng nảy chắn ngang, cơ thể em bắt đầu khó chịu. Trong lòng nóng như lửa đốt, em lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Ngô Hải, chẳng hiểu sao chỉ muốn chạy đến ôm hôn người trước mặt. Không có lý do gì cả, chỉ là muốn lại gần Ngô Hải, được anh hôn cho đến khi ngạt thở. Ham muốn dâng lên trong tim, cơ thể em bắt đầu run lên trong vô thức.

"Đặc Đặc? Trương Tinh Đặc!"

Trương Tinh Đặc đột ngột mở mắt, lúc này mới nhận ra khóe mắt mình có chút ươn ướt. Ngô Hải lo lắng nhìn người trước mắt, không hiểu em đang bị gì. Còn phần em, trong lòng lúc này chỉ hiện lên một chữ: "Muốn!"

Đứa trẻ ngẩng đầu, khoan thai trèo lên người mà đè anh xuống ghế. Em quỳ hai chân lên thành ghế, hai tay đỡ lấy vai Ngô Hải, không cho anh cơ hội phản ứng. Em không cần đợi cơ hội đến, liền mau chống chiếm lấy môi anh hôn thật sâu đậm. Chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, không chút sợ hãi liếm láp, nóng lòng muốn được đối phương đáp lại. Trước hành động bất ngờ và khó giải thích của em, Ngô Hải cảm thấy rất khó hiểu, phải dùng tay ôm lấy đầu em, từ tốn đáp lại người yêu nhỏ. Anh cố để em bình tĩnh lại, nhưng lúc này chẳng khác nào ném một cục nước đá vào lửa, tất cả nỗ lực đều công cốc.

Trương Tinh Đặc của ngày hôm nay có gì đó sai sai.

Ngô Hải đẩy em ra một cách mạnh mẽ, dùng hai tay giữ vai và cố gắng lay em dậy, "Trương Tinh Đặc, em bị sao vậy?"

Nhưng Trương Tinh Đặc không nói được dù chỉ một lời, đành phải chuyển dục vọng và cảm xúc phức tạp trong lòng thành nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi mắt em đỏ hoe lên vì khóc khiến mắt em lấp lánh như những mãnh thuỷ tinh vỡ dưới ánh mặt trời, trái tim Ngô Hải cũng run lên không kiềm được.

Anh đưa sự chú ý sang "lọ kẹo" đã mở sẵn trên bàn, nghiêm mặt hỏi: "Em lén lấy thuốc trong bình sao?"

Trương Tinh Đặc sợ hãi, giọng nói bất lực nhỏ xuống: "Uhm...đó không phải là kẹo sao?".

Ngô Hải bất lực không nói nên lời, "Không phải kẹo, là thuốc!" Tuy anh hiểu rõ thuốc đó uống bậy có thể không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng cũng tự trách bản thân gần đây bận rộn quá nên không kịp thời vứt nó đi.

"Anh Hải...Anh."

Ngô Hải biết Trương Tinh Đặc muốn gì, nhưng anh vẫn là hiếm khi thấy đứa nhỏ chủ động như vậy nên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng mỡ dâng tận miệng thì chả con mèo nào ngu lại đi từ chối cả. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên liền nắm bắt cơ hội coi như không phụ lòng em chơi dại mà dâng hiến.

Sức lực của Ngô Hải lớn hơn Trương Tinh Đặc rất nhiều, anh lập tức bế em lên đặt trên đùi, để em quay lưng về phía mình rồi từ phía sau quấn lấy eo cậu bé khiến cậu bé bất động.  Trương Tinh Đặc vặn vẹo muốn xoay người, nhưng lại bị Ngô Hải ôm chết cứng, bất lực để anh tự do tung hoành. Đôi tay bồn chồn của anh lần mò vào trong áo, bàn tay ấm áp của anh ôm lấy eo nhỏ của Trương Tinh Đặc. Hơi thở ấm áp phả vào cổ em, khiến má em vốn đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn, như thể có thể vắt ra máu vậy. Mỗi khi hơi thở anh phả vào da thịt của Trương Tinh Đặc, ham muốn trong em lại trỗi dậy như gió cuộn, từng chút một tích tụ lại nhưng không có nơi nào để trút bỏ khiến thiếu niên cảm thấy có chút ngột ngạt.

Bàn tay của Ngô Hải tiếp tục chậm rãi đi lên, ngón tay chạm vào thân thể thiếu niên hết lần này đến lần khác, khiến em mỗi lúc một đắm chìm trong cơn đê mê. Từng cái chạm như từng tia lửa, đốt cháy cơ thể em, khiến Trương Tinh Đặc như bị thiêu đốt trong ngọn lửa dục vọng. Bàn tay dừng ở hai điểm trên ngực, đầu ngón tay xoay hai điểm, một vòng, hai vòng, ba vòng...Em như bị nhấn chìm trong biển dục vọng. Ngô Hải mau đến chiếm lấy em đi, em sắp không chịu được rồi.

Em còn biết anh muốn trêu chọc em, loại hành vi này là thủ đoạn thường ngày của Ngô Hải mỗi khi cả hai làm tình. Nhưng em không thể chịu nổi kiểu "tra tấn" này, hạ bộ bắt đầu cọ sát vào nơi chính giữa hai chân Ngô Hải để làm giảm bớt ham muốn.

Trương Tinh Đặc mất đi khả năng nói một câu hoàn chỉnh, "Anh Hải...Ha~ ... Anh ...Hải, em...muốn."

"Em muốn gì?" Ngô Hải nhẹ giọng hỏi, đưa răng cắn vành tai em.

Một luồng nhiệt nóng ập vào tai Trương Tinh Đặc khiến em run lên, những lời xấu hổ vẫn khó nói nên chỉ có thể thay đổi câu trả lời của mình thành ậm ừ và những tiếng rên làm nũng.  Ngô Hải nghe xong chỉ mỉm cười, dùng đầu ngón tay chậm rãi nhào nặn hai điểm trên ngực, em vừa mê đắm vừa rên lên từng tiếng đầy mị hoặc. Trong khi chơi đùa với em xong, Ngô Hải ngậm lấy cổ, bắt đầu mút mát để tại từng vết hôn đỏ rực. Cũng đã rất lâu rồi anh mới đánh dấu chủ quyền em, Ngô Hải vì công việc mà đôi khi quên mất người yêu nhỏ của anh đi học luôn bị các tên học trưởng đẹp trai tán tỉnh, cũng đến lúc anh cho lũ nhóc đấy biết Trương Tinh Đặc thuộc về ai rồi.

Nhưng hiện tại Ngô Hải quá nhẹ nhàng và Trương Tinh Đặc không thích điều đó. Em nũng nịu rên lên, muốn anh nhanh và mạnh hơn, để em sớm đạt khoái cảm, lấp đầy dục vọng vô tận trong cơ thể.

Em khóc vang, bắt đầu van xin: "Anh Hải... em thực sự không chịu được...hức...hức...em xin anh. Nhanh lên...một chút."

Ngô Hải biết rằng em cương lên rồi nên buông tay. Trương Tinh Đặc nhanh chóng quay lại, hai chân vòng qua eo Ngô Hải, dùng tay ôm lấy vai người anh mà hôn. Lần này còn nồng nhiệt hơn lần trước, em hôn vụng về đến mức nước bọt cũng tuông ra tứ khoé miệng. Quả nhiên là đứa trẻ luôn được anh dìu từng li từng tí, lần đầu ham muốn chiếm lính khiến em chủ động đến em cũng không quen.

Em rảnh tay cởi quần ra, chỉ để lại một chiếc quần lót mỏng manh che nhẹ cái lều nhỏ đã dựng lên của mình. Em tiếp tục đẩy đưa hạ bộ, cọ sát với thân dưới của người yêu lớn, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng rên rỉ. Hậu huyệt bắt đầu ngứa ngáy, đầu óc em trống rỗng, khát vọng được lấp đầy càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng nếu Ngô Hải để em toại nguyện nhanh như vậy thì đấy không còn là Ngô Hải nữa, anh giữ eo không cho em động, bất giác khiến em bất bình mà bật khóc.

"Anh Hải...em xin anh...em...muốn...anh phạt em."

Anh hôn đi giọt nước mắt trên khóe mắt, thì thào nói: "Đừng làm loạn, bảo bối ngoan thì anh mới thương."

Anh vừa nói xong liền đưa ngón tay vào huyệt đạo đã ướt đẫm dịch mà bắt đầu khuếch trương. Em được anh đi vào thì bắt đầu tạo nên những âm thanh dụ hoặc, ngón chân cũng co lại theo khoái cảm tăng dần. Ngô Hải ngước nhìn quả táo liên tục di chuyển lên xuống của em vì nuốt nước bọt, bản thân tự thấy em thật quyến rũ. Anh cúi xuống thì thấy quần lót đã ngậm một mảng nước lớn, quả nhiên thuốc này đã phát huy tác dụng, lúc này mà cảm ơn Phó Tư Siêu được thì anh cũng làm. Anh khéo léo tìm ra điểm nhạy cảm nhất của em, nhưng thay vì đâm chọt thì lại chỉ vuốt nhẹ khiến em không hài lòng mà nũng nịu đòi thêm. Trương Tinh Đặc vặn người, muốn anh động mạnh hơn, lúc này em mới biết là xương ngón tay của Ngô Hải thật sự rất thô, mỗi lần vuốt khuếch trương trong đều mang lại cảm giác sảng khoái.

Lần đầu tiên Ngô Hải nhìn thấy một Trương Tinh Đặc với dáng vẻ như vậy, trong lòng không khỏi có chút vui mừng và thỏa mãn, không khỏi bật cười.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Ngô Hải, Trương Tinh Đặc vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng thân dưới không khỏi động theo khoái cảm, môi lại càng không nỡ rời môi Ngô Hải. Thấy em liều mình như vậy, Ngô Hải không còn ngại gì nữa, một giây đã đưa ra quyết định tối nay làm em nát đến luỵ người. Ba ngón tay đồng thời đưa vào trong hậu huyệt, ấn sâu đến điểm mẫn cảm nhất của em, đẩy dục vọng của thiếu niên lên đến đỉnh điểm. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, Trương Tinh Đặc hôm nay nhạy cảm hơn bình thường, việc ngón tay đang giúp em mở rộng đã khiến em mất đi khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Ngày thường em toàn cố nén tiếng hét của mình vì ngại ngùng, còn hôm nay, không gian phòng đã sớm bị những dục âm mỹ miều của em lấp đầy. Ngô Hải nghe em van xin cũng rất hài lòng, trong lòng cũng không chịu nổi dục vọng nữa, bế lấy Trương Tinh Đặc mà đặt ở trên bàn làm việc.

"Bảo bối ngoan, anh thưởng cho em."

Hai chân trắng trẻo và thon thả của em bị anh lấy đặt lên vai, hai tay anh chống xuống bàn khiến em ngoan ngoãn dang rộng hai chân rất có ý thức. Anh nhìn thấy lỗ nhỏ giữa hai chân đã chảy ra rất nhiều tinh dịch, bản thân cũng hiểu em vốn không còn cần ngón tay anh nữa.

Trong em bây giờ rất mời gọi, cái vẻ ngây thơ thường trực như bị em vứt vào sọt rác, lỗ nhỏ cũng co thắt từng cái chờ anh tiến vào. Ngô Hải không một chút do dự cầm lấy vật cứng của mình cắm thẳng vào hoa huyệt, lập tức bị vách trong ẩm ướt quấn chặt khiến Ngô Hải thở ra một hơi đầy thoả mãn. Anh ôm eo cố định, hông liên tục động mà đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong em. Anh hết lần này đến lần khác đánh vào sâu bên trong, dục vọng bên trong anh mỗi lúc một như cơn bão táp cuộn cuồn chiếm lấy đại não, khiến cây gậy mỗi lúc một lớn hơn. Trương Tinh Đặc dù đã được khuếch trương vẫn chưa thể quen được với việc bị xét toạc ra, miệng liên tục kêu đau, nước mắt cũng theo đó mà chảy không ngừng.

Em càng khóc thì anh càng hăng say, lực thúc cũng mạnh và thô hơn, một chút muốn ngừng cũng không có. Tiếng nước trong hoa huyệt cùng với âm thanh va chạm của thân thể tràn ngập căn phòng, hoà cùng thở trầm thấp của nam nhân và người yêu nhỏ của anh, khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên mơ hồ và nóng hơn bao giờ. Hai người đang ở trong căn phòng biệt lập này, đắm chìm trong biển dục vọng ở chiếc bàn, nơi vốn được cho là để làm việc.

Anh liên tục hôn em, dùng lưỡi khám phá vị ngọt trong khoang miệng, tay nâng niu vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn. Em cũng bị thúc đến xuất ra lần đầu tiên, cơ thể run lên bần bật trong đê mê. Nhưng anh không dừng lại, bế em lên mà vẫn giữ nguyên vật cứng bên trong em rồi mang em đến giường.

"Bảo bối anh bắn ra nhanh đến vậy sao?" Ngô Hải liên tục rót vào tai em những lời khiêu khích dâm dục, dằn vặt em đến mức đã xuất nhưng vẫn còn có thể cương lên lại. Trương Tinh Đặc điên mất thôi, Ngô Hải rốt cuộc là muốn em như thế nào?

Anh điều chỉnh lại tư thế, tiến vào trong cơ thể em lần nữa, lại đâm vào chỗ sâu nhất. Đây là lần đầu tiên Trương Tinh Đặc bị Ngô Hải đẩy đến chỗ sâu như vậy, cảm giác sảng khoái hoàn toàn khác trước đây. Em chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xuyên thủng, đại não trống rỗng, thậm chí còn không nghe rõ lời anh nói. Cơ thể em nhịp nhàng động theo từng cái đẩy của Ngô Hải, đau đớn và sự ngại ngùng đều tan biến, nhường chỗ lại cho sự thỏa mãn cùng dục vọng tột đỉnh.

Em bị đâm đến rát cả hậu huyệt, mông tròn cũng bị anh đánh cho đỏ hết cả lên, cảm giác nội tạng cũng bị sự thô bạo của anh dày xé. Trương Tinh Đặc xuất ra lần thứ hai, vẫn chỉ đổi lại từng cái động không nhịp nghỉ của Ngô Hải. Chiếc áo sơ mi trắng ban đầu của Ngô Hải đã bị em làm cho lộn xộn, những vết xước đỏ do em để lại do vậy cũng mập mèo sau lớp vải đã thấm đẫm mồ hôi. Nhưng bộ dạng này lại khiến em yêu anh đến điên dại, lao vào giao phó hết cho anh như con thiêu thân không chủ đích. Trương Tinh Đặc đến một chút sức lực cuối cùng cũng không còn, cảm giác nóng bừng trên người cũng từ từ biến mất, mí mắt nặng nề đến mức không mở ra được.

Ngô Hải thúc mạnh những lần cuối, mau chóng lấp đầy bên trong em bằng thứ dịch nóng bỏng ấy. Anh cúi xuống hôn lên trán, dịu dàng vén mái tóc đẫm mồ hôi của em sang một bên: "Bảo bối, thương em." Anh nói xong liền mỉm cười, tay vòng đến ôm lấy thân thể của em vào lòng.

Trương Tinh Đặc vì kiệt sức mà thiếp đi đến không biết bao lâu sau mới tỉnh dậy, mắt mờ mờ ảo ảo thấy được ánh sáng trước mặt. Em thấy thấy cơ thể như đang lơ lửng trên không trung, lướt đi cùng làn gió xuân, lướt qua cơn cơn mưa rào, nhẹ tênh như đám mây trắng. Nhưng tất cả thực sự rất thật, không phải là em đang mơ. Một lát sau em mới nhận thức được, sự bình yên đấy đến từ vòng tay của Ngô Hải, người đang ôm và lau người cho em trong bồn tắm. Em ngửi được mùi hoa hồng từ bọt tắm, ngửi được cả mùi múi biển của nến, ngửi được cả mùi cơ thể ấm áp của Ngô Hải, bất giác khiến em mỉm cười như đứa trẻ ngốc. Yêu anh là em chọn, để anh ôn nhu chăm sóc là cái phúc, còn để anh "chơi" cho đến mất cả lý trí như thế này thì là do em dại dột.

Ngô Hải có thể không phải là bác sĩ thiên tài, cũng không phải là người có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Nhưng anh chính là liều thuốc giải độc duy nhất của Trương Tinh Đặc và chỉ duy nhất dành cho Trương Tinh Đặc mà thôi.

Ai hỏi không hợp lý, đáp lại là tác giả nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top