[Tinh Vũ Tâm Nguyện] 🔞 Ngắm sao (1)
Cảnh báo: Chương truyện có chứa nội dung nhạy cảm, miêu tả quan hệ thể xác giữa hai người con trai, vui lòng click back nếu bạn không thể đọc được.
.
Lưu Vũ mơ màng đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn của một người, cơn say làm đầu óc cậu choáng váng mà hơi lùi về sau, vội ngẩng đầu lên toan xin lỗi, nhưng đến khi nhìn rõ dung mạo người kia lời đến bên môi lại thoáng chần chừ
"Cam Vọng Tinh… đã lâu không gặp…"
Nam nhân trước mắt đã trút đi dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên năm nào, vẻ ngoài vô cùng điển trai như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường càng khiến hắn trở nên ma mị
"Đã lâu không gặp…"
Cam Vọng Tinh bối rối đỡ lấy cơ thể lảo đảo của Lưu Vũ, hốt hoảng chạm vào gương mặt đỏ ửng nóng bừng bừng của cậu
"Cậu bị chuốc thuốc?"
Ý thức Lưu Vũ ngày càng mông lung, đầu đau như búa bổ, loạng choạng muốn đẩy người đang ôm chặt mình không chịu buông ra, nhưng cơ thể chết tiệt đã không còn nghe theo lý trí nữa mà mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn, tầm mắt dần trở nên mờ mịt rồi chìm trong bóng tối
Trước khi ngất đi, Lưu Vũ vẫn có thể nghe thấy thanh âm sợ hãi của người kia, hắn vẫn như những ngày xưa cũ... dịu dàng mà kiên định, gọi cậu hai tiếng "Tiểu Vũ"
.
Cam Vọng Tinh biết mình rất ngốc, nhưng mọi người xung quanh đều nói ngốc nghếch như hắn có khi là một món quà quý báu của thượng đế
Lưu Vũ cũng từng nói, thật muốn được như cậu, cái gì cũng không rõ, mơ mơ hồ hồ mà vượt qua mọi chuyện, rất tốt…
Cam Vọng Tinh khi ấy mặt đầy khó hiểu quay sang nhìn Lưu Vũ đang dựa vào bờ vai mình, gió đêm lồng lộng của đảo Hải Hoa làm cậu khẽ rùng mình, vô thức nép sâu hơi vào thân thể ấm áp bên cạnh
"Bà tớ ngày trước cũng hay bảo, Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc… nhưng mà tớ không thích cứ ngây ngốc như vậy mãi đâu!"
Lưu Vũ bật cười nhìn bộ dạng bĩu môi nhăn mặt của hắn, nhẹ giọng đáp lại
"Bởi vì khi hiểu quá sâu, biết rõ tường tận những mặt trái của thế giới này, sẽ chỉ khiến cậu thất vọng mà thôi…"
"Tinh Tinh, hứa với tớ một chuyện được không? Rằng cậu sẽ không để thế giới khắc nghiệt này quật ngã, để nó tước đi một Cam Vọng Tinh luôn luôn lạc quan vui tươi của hiện tại…"
Cậu rất tốt đẹp, rất thiện lương, cũng rất đơn thuần… xin cậu, đừng bị những điều bẩn thỉu ô trọc này vấy bẩn, vĩnh viễn là cậu trai 19 tuổi ngây ngô ôm một giấc mộng cùng ái nhân ngắm sao giản đơn mà thôi...
"Tớ hứa…"
"Tiểu Vũ… tớ ở đây, không cần kìm nén…"
"Cậu cứ khóc đi…"
"Ngốc, tớ không khóc!"
"Ừm, Tiểu Vũ không khóc…"
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về bóng lưng không ngừng run rẩy của người kia, Cam Vọng Tinh dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, lặng lẽ hôn lên nốt lệ chí nổi bật nơi khóe mắt ướt đẫm của cậu
.
Cam Vọng Tinh nhớ rõ, ngày hắn dang vòng tay ôm người kia vào lòng nơi sân khấu đầy hoa lệ, mừng rỡ chúc mừng cậu đã thành công đạt được ước mơ, không ngờ lại chính là lần tiếp xúc thân thể cuối cùng
Người kia cứ như thế biến mất khỏi cuộc sống của hắn, không một lời giải thích hay từ giã... Mà hắn, cũng chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cậu trên những màn hình rộng lớn xa xăm
Chú chim Hoàng Yến đã từng rúc mình trong tay áo hắn không rời, hiện tại đã giương cánh mà bay đi thật xa…
Cam Vọng Tinh thật lòng mừng cho Lưu Vũ, vì hắn biết để đạt được ngày hôm nay, cậu đã phải trải qua những gì, đã đánh đổi và hy sinh những gì…
Cam Vọng Tinh chưa bao giờ trách Lưu Vũ, trách cậu không một câu đã rời đi, trách cậu vô tình bạc nghĩa…
Đó là quyết định của Lưu Vũ, cho nên hắn tôn trọng…
Cho đến hôm nay vô tình bắt gặp bóng dáng luôn khuất xa nơi bầu trời rộng lớn kia, chân chính mà ôm lấy người con trai hắn vẫn luôn mong nhớ trong vòng tay, bị hương vị quen thuộc của người ấy vây lấy, Cam Vọng Tinh mới ngỡ ngàng nhận ra, hắn chưa bao giờ thật sự cam tâm, dục vọng chiếm hữu đột nhiên dâng trào, mạnh mẽ cắn nuốt tia lý trí cuối cùng
.
Cam Vọng Tinh giày vò người hắn yêu đến tận hừng đông, bỏ ngoài tai lời cầu xin không ngớt của cậu, không ngừng chiếm đoạt cơ thể tuyệt mỹ trong lòng, để lại vô vàn ấn ký xanh tím chói mắt trên thân thể trắng nõn mịn màng
Lưu Vũ bị làm cho ngất đi rồi lại lộng tỉnh không biết bao nhiêu lần, thuốc kích thích đã sớm tan hết nhưng nam nhân trước mắt vẫn không ngừng đòi hỏi, đè chặt hai chân đã tê dại của cậu xuống chiếc giường mềm mại, như đóng đinh mà thô bạo thúc vào huyệt động sưng đỏ
Nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn đã hằn đầy vết đỏ do bị siết chặt, Cam Vọng Tinh điên cuồng cắm rút, phân thân kịch liệt va chạm nội bích chật hẹp bên trong, không ngừng đè nghiến tuyến tiền liệt yếu ớt nhạy cảm
Lưu Vũ không còn sức cựa quậy, chỉ biết co giật cơ thể chịu đựng kích thích mãnh liệt không ngừng đánh úp, cổ họng khản đặc truyền ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn
"Dừng… dừng lại… hức… xin cậu… A…"
Người kia đã sớm đánh mất lý trí, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thân thể mê người bên dưới, nghĩ đến nếu hôm qua hắn không tình cờ gặp phải cậu thì bảo vật này chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ khác
"Con mẹ nó Lưu Vũ, em là của tôi!! Ai cũng không được động vào, không một ai!!!"
"Á… đừng mà… a… Tinh Tinh… đau… đau lắm... đừng…"
Lưu Vũ đột nhiên thét lớn lên rồi khóc kêu bắn ra, huyệt động theo đó cũng kịch liệt co rút làm Cam Vọng Tinh gầm một tiếng rồi cũng phóng thích bên trong, bạch dịch nóng hổi mạnh mẽ lấp đầy tiểu huyệt đáng thương, tràn ra thấm ướt ra giường bên dưới
Cam Vọng Tinh nghe thấy cái tên quen thuộc thì khẽ giật mình, Lưu Vũ sau khi cao trào liền ngất xỉu, cái đầu nhỏ gục sang một bên, lộ ra cần cổ trắng nõn chi chít hôn ngân ái muội
Chậm rãi tỉnh lại sau cơn cuồng nộ vô cớ, hắn mới ngỡ ngàng nhìn thân thể trước mắt đã bị mình giày vò cho thảm thương không nỡ nhìn, Cam Vọng Tinh tát mạnh lên mặt một cái, cấp tốc bế người vào phòng tắm tẩy rửa
_____________
Mấy nay bỏ bê bên này quá xin lỗi mọi người rất nhiều :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top