[Thiết Thiết Tư Vũ] Từ Bỏ (1)
Nhân dịp phát đường của hai con cá trong cái vlog nhạt toẹt toi lại tới đây :))))
Con thuyền ma iu thích nhất của tui lại lơ ~~
Đảo Hải Hoa về đêm đã khoác lên vẻ đẹp lộng lẫy của những tòa kiến trúc cao lớn cùng những ngọn đèn rực rỡ tựa ánh sao trời
Trái ngược với không khí nhộn nhịp bên ngoài, khu luyện tập của các thực tập sinh lại im ắng đến lạ
Cuối hành lang, một trong những căn phòng hiếm hoi còn bật điện, hồng y thiếu niên tay cầm quạt thả người theo điệu nhạc, động tác lúc mềm mại lúc mạnh mẽ khiến người xem không thể rời mắt
Đoạn kết thúc em hơi nâng cao chiếc quạt lụa, vải đỏ rũ xuống tạo thành một bức rèm trước mặt, tay nhỏ khẽ vén lên để lộ nụ cười kinh diễm động lòng người
Nam nhân từ đầu chí cuối đứng sau cánh cửa cũng nhịn không được mà hít một hơi thật sâu
Cảnh tượng vừa rồi, chỉ có thể dùng một từ 'Mỹ' để hình dung
Lưu Vũ có vẻ chưa hài lòng với cú xoay người vừa rồi, đang loay hoay chỉnh y phục lại bất cẩn trượt chân, cơ thể nhỏ bé mất đà mà ngã xuống sàn
"Lưu Vũ!!"
Thiếu niên còn chưa kịp cảm thấy gì đã bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cửa lớn
Oscar chân mày nhíu chặt hối hả chạy tới
Nhìn rõ đối phương là ai làm tim Lưu Vũ đánh thịch một cái, đầu óc đình trệ không biết phải làm sao
Oscar liếc liếc gương mặt còn đang nghệch ra của người kia, khẽ thở dài rồi quỳ một chân xuống xem xét tình hình
"Em có sao không? Không bị thương chứ?"
Cảm nhận bàn tay anh chạm vào da thịt khiến em giật nảy, cổ chân bấy giờ mới lấy lại cảm giác mà kêu gào cảnh báo
"A! Chân... Chân em..."
"Có phải là trật khớp rồi không?"
Lưu Vũ để ý chân mày người kia lại nhíu chặt hơn một chút khi nói ra câu này, hơi mỉm cười xua xua tay
"Không sao, chỉ là vết thương cũ thôi. Lúc nãy bất cẩn ngã chắc lại động đến nó rồi."
"Trễ lắm rồi mà em vẫn luyện tập sao? Nếu như đêm nay không có anh thì em định ngủ ở đây luôn à?"
"Em cũng không ngờ là sẽ bị thương mà..."
Nhìn em khẽ bĩu môi làm nũng khiến Oscar hơi bối rối, xoay người đưa lưng về phía em rồi thả một câu cộc lốc
"Lên đi! Anh đưa em về!"
"A!? Không cần-"
"Đừng để anh nhắc lại được không? "
Giờ mà từ chối nữa thì đúng là quái dị nên Lưu Vũ cắn răng ôm lấy cổ anh, đôi chân thon gọn câu lấy thắt lưng rắn chắc của người kia.
Oscar hài lòng mỉm cười xốc người đứng dậy, tắt đèn phòng tập rồi một lớn một nhỏ mới chậm rãi rời khỏi hiện trường.
Nam nhân bước từng bước chậm chạp nhưng vững chãi, vượt qua hành lang tối om rồi đi tắt qua vườn hoa về lại khu ký túc
Lưu Vũ mới đầu còn ngại ngùng không dám ôm chặt, cả người căng cứng làm anh cũng phải phì cười
"Thả lỏng đi em ơi, anh ôm chắc lắm không ngã đâu mà!"
"Uhm... Anh nóng không anh? Em quạt cho anh nha!"
Nói rồi phe phẩy cánh quạt màu lửa trước mặt anh, kéo theo hơi gió nhè nhẹ lướt qua lồng ngực rộng lớn kia
Đáng yêu thật...
Oscar thầm nghĩ, khóe môi lại cong lên, bất giác thả chậm cước bộ
"Trăng đêm nay đẹp thật đấy! Trời đêm cũng dễ chịu ghê!"
Lưu Vũ hơi giật mình khi nghe lời anh nói, rồi lại nhanh chóng định thần chuyển chủ đề, ngón tay chọt chọt vai anh
"Mà nè, anh cõng em thế này, Thao Thao biết được có ổn không? Có cần em nói lại với cậu ấy một tiếng không anh?"
Tâm tình vui vẻ của Oscar phút chốc bay sạch, ánh mắt đạm bạt rũ xuống nhìn con đường trước mặt
"Không cần... Em đang bị thương thì anh giúp đỡ là chuyện bình thường mà. Em ấy sẽ hiểu thôi."
Lưu Vũ vốn rất hay để ý cảm xúc của những người xung quanh, đặc biệt là khi liên quan đến người đàn ông này càng làm em vô cùng nhạy cảm, vì vậy em nhanh chóng nhận ra có gì không ổn
"Hai người... cãi nhau ạ?"
.
TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top