[Hảo Đa Vũ] Chú Cá Voi Hóa Thân Của Hòn Đảo Cô Độc
Lưu Vũ luôn tự hào rằng bản thân có năng lực tự tiêu hóa rất mạnh, cho dù là vấn đề có tiêu cực đến mấy, cậu vẫn có thể đem những cảm xúc rối bời giấu đi thật sâu nơi đáy lòng, nhanh chóng ép bản thân đi vào trạng thái chuyên nghiệp trước ống kính và công chúng...
Ẩn giấu bên trong dáng người nhỏ bé ấy, là nội tâm đã được năm tháng tôi luyện mà ngày càng cứng rắn, là trái tim luôn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết cùng tình yêu cháy bỏng với sân khấu
Một Lưu Vũ thành thục như thế suốt 20 năm qua, đột nhiên lại chần chừ trước sự quan tâm tỉ mỉ của một người
Một Lưu Vũ luôn cố gắng bước nhanh về phía trước để mở cửa cho tất cả mọi người rồi lặng lẽ đi vào cuối cùng, lại thoáng bối rối khi thân ảnh người ấy khẽ dừng lại chờ cậu, rồi lại lúng túng đến đỏ bừng hai tai khi vòng tay kia ôm lấy cái eo nhỏ nhắn đẩy nhẹ cậu vào trong xe
Một Lưu Vũ cứ ngỡ đã quen với những cay nghiệt của thế giới này, đột nhiên lại uất ức đến bật khóc trước ánh mắt lo lắng của người ấy
Một Lưu Vũ đã nghe qua không biết bao nhiêu lời hoa mỹ, lại chợt rung động trước câu nói quá đỗi chân thành của người ấy
Anh muốn em an toàn...
Một Lưu Vũ mạnh mẽ kiên cường vượt núi băng sông chạy về phía ánh sáng, bên cạnh là ánh mắt tự hào cùng sự ủng hộ vô điều kiện của người ấy
Chú cá voi cô độc năm ấy, hiện tại đã được biển Nagoya bình lặng ôm trọn vào lòng
.
.
Sau khi thành đoàn, mọi thứ dường như vẫn chưa từng thay đổi
Có một người luôn lặng lẽ giúp Lưu Vũ kéo ghế mỗi khi đứng dậy
Có một người vì Lưu Vũ loay hoay chuẩn bị thức ăn cho đồng đội mà lén giữ áo giúp cậu thật lâu
Có một người biết Lưu Vũ giảm cân không muốn ăn mà cố ý gói thật nhiều thịt cho cậu
Có một người biết Lưu Vũ rất sợ độ cao nên vẫn luôn lo lắng dõi theo, dùng ánh mắt thật dịu dàng trấn an cậu, mà quên mất rằng bản thân cũng đang sợ hãi
Có một người, đã chậm rãi bước vào cuộc sống của Lưu Vũ như thế đó...
Người mà cậu sẽ vô thức hướng về khi cả hai ngồi cạnh nhau
Người mà cậu sẽ bất giác cười thật dịu dàng mỗi khi nghe tiếng anh nói
Người mà cậu sẽ luôn dùng ánh mắt mềm mại nhất để dõi theo
Người đầu tiên mà Lưu Vũ thật sự ỷ lại sau ngần ấy năm trời...
.
.
Thế nhưng, con đường bọn họ lựa chọn chẳng bao giờ bằng phẳng cả
Trở thành nhân vật của công chúng, sẽ được rất nhiều người yêu thích, và cũng có rất nhiều kẻ không vừa mắt
Lưu Vũ đã sớm quen rồi... Nhưng người ấy thì khác...
Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt anh lúc nhìn thấy những thứ đáng sợ ấy
Kinh ngạc... Tức giận... Và ngập tràn tổn thương...
Anh mang theo niềm đam mê cùng ước mơ thuần khiết đến với đất nước này, nhưng đáp lại chỉ là những lời đay nghiến từ những con người xa lạ
Lưu Vũ biết anh đã suy sụp thế nào, bởi vì cậu đã từng trải qua khoảng thời gian kinh khủng ấy, rất nhiều lần...
Nhưng cậu cũng chỉ đơn thuần cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, anh ấy sẽ học được cách bỏ qua những thứ không đáng mà thôi
Nhưng có lẽ cậu sai rồi...
Khoảnh khắc anh khẽ rụt tay về trước cái chạm nhẹ của cậu rồi lo lắng liếc nhìn xung quanh, Lưu Vũ biết mình đã quá ngây thơ rồi
Mặc dù sau đó anh đã ôm lấy bờ vai cứng nhắc, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu như một lời xin lỗi, cõi lòng tan nát của Lưu Vũ cũng chẳng thể trở lại nguyên vẹn được nữa
Khi bạn quá dựa dẫm vào một người, tin tưởng để họ nâng lên thật cao, thì giây phút họ thu tay về, bạn sẽ chênh vênh không còn điểm tựa mà rơi xuống đất
Ngỡ ngàng
Hụt hẫng
Đau đớn
Rõ ràng là đau đến thấu tâm can, ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ
Nhưng lại theo thói quen cong môi, lộ ra nụ cười rực rỡ đến đau lòng...
.
.
Cuối cùng cá voi nhỏ vẫn lựa chọn rời xa vùng biển yên bình ấy, hướng về đại dương mênh mông sâu thẳm...
Nguyện ý ôm lấy nỗi cô độc mà hóa thành hòn đảo giữa biển khơi, cũng quyết không để dòng nước dịu dàng ấm áp đó bị vấy bẩn dù chỉ là một chút...
____________
Sau khi thăm dò thì tôi đã đăng riêng một bài mới cho 👍🐟 rồi nhé ^^ cảm ơn mọi người đã cmt góp ý ❤ Còn cái này chỉ là viết thêm cho những cô thích đọc ngược thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top