[Bạo Phong Châu Vũ] Anh Cũng Đau
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, Bắc Kinh mưa như trút nước, từng đợt gió mạnh mẽ nện vào cửa kính căn phòng đôi duy nhất ở ký túc xá.
Mà hai chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, tựa lưng vào hai chiếc giường trò chuyện.
"Tiểu Vũ, anh nói xem em có phải rất ngốc không? Biết rõ người em ấy yêu không phải em, nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm em ấy..."
"..."
"Rồi lại xoắn xuýt cả lên khi em ấy buồn vì cãi nhau với người kia. Nhưng lúc cả hai làm hòa em lại chẳng thể vui nổi... Em đúng là xấu xa mà...!"
"Kha Tử! Kỳ thật anh cũng biết một người ngốc như em vậy... Người đó cũng luôn ôm ấp một nỗi niềm xa vời với một người không yêu mình... Cũng sẵn lòng cho đi tất cả rồi ngờ nghệch mà chờ đợi được đáp lại..."
"..."
"Châu Kha Vũ, anh-"
"Tiểu Vũ!!!"
Nói đoạn Châu Kha Vũ vươn tay chụp lấy đôi vai gầy yếu của người trước mặt, khẽ siết như một lời cảnh cáo
"Em kể chuyện này cho anh vì em tin tưởng anh! Em đã nghĩ rằng anh có thể giúp em giải tỏa những gì em chôn sâu tận đáy lòng, được trở về nguyên bản con người em mà không phải giả vờ vui vẻ như trước mặt người khác... "
"Lưu Tiểu Vũ! Đừng làm em thất vọng, xin anh đấy... Em chỉ có thể tìm đến anh thôi!"
Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người kia, đôi mắt vừa rồi còn đong đầy ánh sáng chợt vụt tắt. Khóe môi anh hơi nhếch lên, vươn tay ôm lấy cậu trai nhỏ hơn, bàn tay khẽ vuốt tấm lưng rộng lớn của cậu.
Châu Kha Vũ được anh ôm liền thích chí cọ cái đầu xù lên lồng ngực Lưu Vũ, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ của anh, tham lam hít căng buồng phổi mùi hương đặc trưng của người nọ.
Anh ấy thơm thật... Châu Kha Vũ nghĩ thầm, rõ ràng là cả hai dùng chung một loại sữa tắm nhưng người Lưu Vũ vẫn luôn tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu làm cậu mê mẩn không thôi.
Lưu Vũ mặc kệ nhóc con đang ngọ nguậy trong ngực, hơi cúi đầu ngửi ngửi mái tóc đen bóng của người kia, cõi lòng nhộn nhạo cuộn lên từng đợt chua xót.
Em có thể thoải mái phơi bày chính mình trước mặt anh, nhưng nỗi đau này anh biết cùng ai nói ra đây em ơi?
Kha Tử, anh cũng biết đau mà em...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top