3.
Lần thứ ba gặp lại, Trương Tinh Đặc tự cảm thấy rằng lần này mình không thảm hại lắm. Chí ít là cậu đang ôm một cái bánh ngọt nho nhỏ tự thưởng cho mình, nhảy chân sáo trên đường về với tâm trạng không quá tệ.
Rồi cậu nhìn thấy Hiroto. Thấp thoáng dưới ánh đèn đường, bên cạnh là một người cao hơn anh cả cái đầu. Lẽ ra Trương Tinh Đặc đã không để ý mà lướt qua hai bóng dáng ấy, nếu như cậu không đột ngột nghe được giọng nói quen quen kia quát lớn.
"Tôi nói rồi, anh tránh ra ngay!"
Trương Tinh Đặc hơi giật mình, nheo mắt nhìn sang. Đúng là Hiroto đang đứng đó, gò má đo đỏ, tay chân loạng choạng cố để đứng vững. Người kia muốn túm lấy tay anh, nhưng anh lập tức gạt ra.
Hình như anh ấy đang say. Vả lại, Trương Tinh Đặc chưa thấy anh gắt lên như vậy bao giờ.
Nói vậy thì hơi kỳ, cậu chỉ mới gặp anh ấy có hai lần thôi. Nhưng rõ là Hiroto không phải kiểu người sẽ to tiếng ở nơi công cộng, cậu cảm giác thế.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Chính anh là người muốn như vậy, giờ anh có ý gì?". Hiroto đưa tay day day trán, gương mặt càng lộ rõ vẻ mất bình tĩnh. "Tránh xa tôi ra, đừng bao giờ gặp lại nữa."
"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi!". Giọng điệu của người đối diện anh gấp gáp, có chút khẩn khoản. "Chuyện kia thật sự chỉ là nhất thời thôi, là cậu ta bám lấy anh không buông. Anh đã chấm dứt hết tất cả rồi, anh chỉ muốn quay lại cạnh em thôi! Chúng ta đã bên nhau bốn năm, có thể tha thứ cho anh một lần này không?"
"Anh cũng biết tôi ở bên anh bốn năm rồi à?". Hiroto cười nhạt. "Lúc chia tay đồng ý dứt khoát thế, sau một tháng trời lại muốn tìm tôi làm gì? Chán à? Hay hết tiền? Hay bị đá rồi, cô đơn mới nhớ còn tôi?"
"Muộn rồi, tôi có người mới rồi."
Hiroto né người qua một bên, dợm bước. Nhưng đối phương nghe vậy liền trợn mắt, dang tay chặn đường anh. Anh nhíu mày, ôm đầu mệt mỏi.
"Anh không tin! Em không phải kiểu người... như thế! Em chỉ hận anh nên mới nói vậy thôi đúng không? Chúng ta quay lại đi, anh hứa sẽ bù đắp cho em."
"Tôi lừa anh thì được cái gì? Tôi không hận anh, tôi chỉ muốn anh cút khỏi mắt tôi thôi. Tránh ra đi, người yêu tôi nói sẽ tới đón tôi, đừng có để anh ấy nhìn thấy anh."
"Tôi rất mệt rồi". Thấy hắn ta không có ý định lùi bước, Hiroto thở dài. "Đừng có khiến hình ảnh của anh càng tệ hơn trong mắt tôi."
"Hiro, anh-"
"Hiroto, sao anh lại đứng ở đây? Không phải em bảo anh đợi em một chút sao?"
Trước khi gã trai kia kịp nói hết câu, Trương Tinh Đặc đã không nghe nổi nữa, lập tức bước tới bên cạnh Hiroto. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của cả hai người đang dán lên mình, và từ khoé mắt có thể thấy được gương mặt như thể vừa bị ai thụi cho một đấm của gã kia. Nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn Hiroto, tháo chiếc khăn len của mình quàng vào cổ anh, sau đó mỉm cười.
"Mình về thôi, em có mua bánh kem anh thích nè!"
Trương Tinh Đặc choàng tay qua người Hiroto, kéo anh đi. Khoảnh khắc lướt ngang qua tên đàn ông đang đứng đực mặt ở đấy, cậu liếc hắn đầy châm chọc.
"Từ bây giờ, liệu mà tránh xa người của tôi ra."
Hắn á khẩu, nửa chữ cũng không dám thốt.
Hiroto khoác tay Trương Tinh Đặc, chầm chậm bước khỏi con phố vừa nãy. Đến khi ngoái đầu nhìn lại thấy bóng dáng kia đã mất dạng, anh mới thở phào một hơi.
"Cảm ơn cậu nhé". Vẻ mặt anh thoáng chút bối rối. "Mình... lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Không phải đóng kịch nữa nhưng Trương Tinh Đặc vẫn không buông tay ra, vì bước đi của Hiroto chập choạng như chỉ chực ngã. Gương mặt anh vẫn ửng đỏ, cơ thể thoang thoảng mùi rượu.
"Anh say rồi, để tôi đưa anh về!"
"Chưa say lắm". Hiroto lẩm bẩm. "Nhưng thực sự rất cảm ơn cậu."
Cả người anh dựa hẳn vào Trương Tinh Đặc, để cậu kéo mình lên xe bus, sau đó ngồi gật gù với cái cửa kính. Trương Tinh Đặc thấy hai mắt người kia đã díu lại, song khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đầu đập cái "cộp" vào kính.
"Anh có thể dựa vào tôi". Trương Tinh Đặc nhoài tới đỡ lấy đầu của Hiroto, trước khi nó tiếp xúc thân mật với tấm kính của xe bus lần nữa. "Nếu anh không ngại."
"Tôi chỉ sợ cậu ngại"
Hiroto cười. Thấy người bên cạnh lắc đầu, anh mới ngả vào vai cậu ngủ ngon lành.
Say rồi lại cảm giác hơi ngốc ngốc, Trương Tinh Đặc thầm nghĩ. Mà cũng chẳng phòng bị gì hết, ở cùng một người mới gặp có ba lần mà ngủ say vậy, không sợ cậu bắt anh đi mất sao?
Hiroto chỉ tỉnh giấc khi Trương Tinh Đặc khẽ lay anh dậy, lúc xe bus đã tới điểm dừng.
"Cậu để tôi về một mình từ đây là được rồi. Nhà tôi ở ngay đây."
Hiroto nói vậy, nhưng Trương Tinh Đặc vẫn sóng bước cùng anh, muốn đưa anh về tới tận nhà mới an tâm. Cậu bảo anh là nhà mình cũng gần chỗ này thôi.
"Ừ nhỉ, tôi gặp cậu hai lần, ở tiệm bánh cách đây chừng một cây số, và cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà thôi...". Hiroto lẩm bẩm. "Chắc hẳn nhà cậu ở phía bên kia, hoặc không..."
Anh còn nói thêm gì đó nhưng cậu không nghe rõ, chỉ ậm ừ đáp lại. Hai người đi bộ chừng mười lăm phút nữa rồi dừng chân trước một khu chung cư nhỏ. Theo địa chỉ thì đây có vẻ đúng là nhà Hiroto rồi.
Nhưng khi Trương Tinh Đặc xoay người định đi khỏi, vẫy tay tạm biệt trước lời cảm ơn của Hiroto, cậu lại thấy anh chưa bước vào nhà ngay. Anh ngồi bệt xuống trước bậc thềm, hai tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh ngước nhìn lên.
"Sao anh không vào nhà? Trong nhà có ai à?". Một lần nữa cậu tiến lại gần anh, cũng chẳng biết vì sao mình lại tò mò như vậy.
Có vẻ Hiroto không nghĩ cậu vẫn chưa đi, hơi giật mình. Anh ngồi ngẩn ngơ một lúc, chỉ tay lên bầu trời.
"Không có. Nhưng tôi muốn ngồi đây ngắm sao."
Trương Tinh Đặc có một cảm giác mãnh liệt rằng cậu không nên rời đi lúc này.
.
"Anh ăn bánh không? Cái này tôi chọn rất lâu đấy, đảm bảo siêu ngon. Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn một chút."
Trương Tinh Đặc ngồi bệt dưới nền đất loay hoay tháo sợi dây buộc phía trên chiếc hộp, lấy ra cái bánh kem chocolate nhỏ được điểm xuyết thêm màu đỏ tươi của cherry. Thật may là người bán bỏ cho cậu đúng hai chiếc thìa nhựa con con. Cậu đưa một cái cho Hiroto.
"Tôi không buồn đâu". Anh nói, nhưng vẫn nhận lấy chiếc thìa.
"Ừ, anh không buồn". Trương Tinh Đặc xúc một thìa đầy bánh kem bỏ vào miệng. Cảm giác ngọt ngào và mát lạnh thật tuyệt. "Nhưng đừng từ chối bánh kem. Tôi sẽ buồn đó."
"Tôi không buồn mà, thật đấy". Thấy cậu có vẻ không tin mình, anh lặp lại. "Tối nay tôi gặp mặt bạn bè cũ nên mới uống, không ngờ anh ta lại biết mà đến..."
Sau đó, anh ngẩng lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh, thở dài.
"Tôi chỉ thấy hơi buồn cười thôi."
"Hử?"
"Người mình từng yêu có ngày lại có dáng vẻ đáng khinh như vậy. Chẳng còn nhận ra nữa..."
"...Hoá ra bốn năm, năm năm hay mười năm đi nữa, có lẽ sau cùng chỉ là một con số. Giống như mấy lời hứa hẹn cũng chỉ đẹp trên mặt câu chữ mà thôi."
Khi nãy Trương Tinh Đặc đứng cạnh đó một lúc, cũng hiểu sơ sơ được vài chuyện. Cậu im lặng lắng nghe, chờ anh nói nhiều hơn.
"Yêu nhau hơn bốn năm, từ ngày còn đi học, rồi cùng cố gắng học đại học chung một thành phố". Hiroto bật cười, như thể kìm nén đã lâu, muốn trút hết một lần cho thoả. "Ở chung cũng ở chung rồi, nhưng ngay đến bản thân tôi một tháng đã quên, đã chẳng vấn vương gì quãng thời gian ấy, vậy làm sao kẻ như anh ta còn nhớ gì được chứ, nhỉ..?"
"...Này, dứt bỏ nhanh như vậy, có phải tôi tệ lắm không?"
Đôi mắt đen và tròn của Hiroto xoáy thẳng vào cậu, ráo hoảnh, nhưng ánh nhìn vẫn hơi mơ màng. Trương Tinh Đặc cảm thấy chút gì đó khó chịu dâng lên trong lồng ngực, bỗng nhiên lại muốn đưa tay ra xoa đầu người trước mặt.
"Không. Anh như vậy rất tốt. Anh ta không xứng với tình cảm của anh."
"Vậy à..?". Hiroto lẩm bẩm một mình.
"Trước đây tôi cũng từng có một mối tình, để nhớ xem... Cũng chừng ba năm". Giọng Trương Tinh Đặc đều đều, không nghe ra chút cảm xúc gì. "Ngày tôi quyết định đi du học, chúng tôi cũng hứa hẹn nhiều. Cái gì mà nhất định sẽ chờ được, đại loại như vậy. Nhưng tôi sang được hai tháng người ta đã có người mới mất rồi, haha..."
"Thảm vậy..."
"Ừ. Tôi trùm chăn trên giường một tuần trời, gọi nhỡ một trăm cuộc, gửi đi bảy trăm tin nhắn không có hồi âm. Vậy mà cuối cùng cũng bỏ được thôi. Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy mình khi đó ngốc thật". Cậu nhún vai, điệu bộ tươi tỉnh hơn một chút. "Có những người định sẵn là không dành cho mình rồi. Tình cảm thì có hạn, nên để dành cho những người trân trọng mình thì hơn."
"...Dù ban đầu có hơi hụt hẫng, hơi cô đơn, nhưng mọi thứ vẫn ổn đấy thôi, phải không?"
Hiroto cúi đầu lắng nghe, di di chân dưới nền đất tạo nên những tiếng lạo xạo lạo xạo. Anh nhìn cậu, cười buồn.
"Có vẻ thần tình yêu không ưu ái tôi và cậu lắm nhỉ?"
"Tôi tin là khi chúng ta gặp phải một người tồi tệ, số phận nhất định sẽ đền bù lại cho ta một người tuyệt vời và thích hợp hơn". Trương Tinh Đặc vỗ vỗ vai anh. Hiroto bật cười thành tiếng.
"Cậu nghĩ như vậy thật hả?"
"Thì cứ tin thôi, đâu mất mát gì đúng không?"
Cả hai giữ im lặng một lúc, lặng lẽ ngồi cùng ăn chiếc bánh phủ chocolate đã sắp đóng băng trước cái tiết trời rét buốt của Tokyo. Không gian chìm trong tĩnh mịch, nhưng không tối tăm. Bên cạnh ánh đèn đường lấp loé và ánh sáng phát ra từ những căn nhà bao quanh, bầu trời đêm nay cũng rực rỡ một cách kỳ lạ. Trăng không còn lẩn lút sau mịt mù những mây, và những vì sao cũng thôi chơi trò trốn tìm như suốt mấy tuần qua.
Bánh kem và sao có vẻ làm tâm trạng Hiroto khá lên một chút. Anh quay sang bảo Trương Tinh Đặc.
"Chúng ta gặp nhau ba lần rồi nhỉ, tình cờ quá phải không? Lần này để cậu thấy vẻ thảm hại này của tôi rồi."
Trương Tinh Đặc bẻ một miếng chocolate từ bông hoa trang trí nhét vào miệng, mát mẻ nói.
"Thành thực mà nói thì dáng vẻ này của anh còn tốt hơn tôi hai lần trước nhiều lắm."
"Phải ha, lần nào gặp cũng là bộ dạng không hay ho mấy của nhau nhỉ". Hiroto khúc khích.
"Anh hay nói chuyện với người lạ lắm à?". Trương Tinh Đặc nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi.
Nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp anh, Hiroto bắt chuyện với cậu cực kỳ tự nhiên, chẳng e ngại gì.
"Không đâu, bình thường tôi lạnh lùng ít nói lắm đấy!"
Hiroto nghiêng người, hếch mặt lên nhìn cậu. Nhưng với cái dáng vẻ bên miệng còn dính một chút kem kia cùng với ký ức từ hai lần gặp trước đó, Trương Tinh Đặc nghĩ thầm rằng có quỷ mới tin là anh lạnh lùng.
"Chẳng qua, khoảnh khắc đó tôi cảm giác rằng cậu rất giống tôi ngày trước. Mà tôi khi ấy... chẳng có ai ở bên cả. Tôi không muốn cậu cũng như thế."
"Ai mà ngờ lại gặp nhau tận ba lần, nhỉ?". Anh ngước nhìn lên trời sao nhấp nháy kia. "Ba lần thôi, nhưng tôi lại cảm giác cậu thân quen cực kỳ. Có những thứ tôi chưa từng bộc bạch với ai cả..."
"...Người ta thấy an toàn hơn khi tâm sự với người lạ chăng?". Anh kết lại câu nói bằng một cái cười mỉm.
Hiroto thật sự rất hay cười. Nhưng những lần trước, Trương Tinh Đặc đã không để ý rằng anh cười lên lại dễ nhìn như vậy. Làn môi đo đỏ, khi cười sẽ vô thức để lộ hàm răng trắng bóc. Hai gò má đầy đặn nâng lên, giờ phút này vì hơi men mà vẫn còn chút ửng hồng. Đôi mắt đen mở to, mơ màng như được phủ một tầng sương mỏng, phản chiếu muôn vì tinh tú giữa trời đêm.
Ánh mắt ấy khiến Trương Tinh Đặc thất thần. Thứ cảm xúc không tên nhộn nhạo trong lòng cậu. Và trước khi não bộ kịp suy nghĩ kĩ, cậu đã nghe thấy bản thân mình cất tiếng.
"Nghe người ta nói rằng tình cờ gặp gỡ ba lần là có duyên. Vậy, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của anh được không?"
Hiroto ngẩn ra. Anh chống tay vào cằm, nhìn cậu đăm đăm hồi lâu. Trương Tinh Đặc nghĩ cậu đường đột quá rồi thì phải. Nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu không được bỏ qua cơ hội này như hai lần gặp mặt trước đây.
Một vài phút tĩnh lặng dài tưởng chừng như cả thế kỷ qua đi, Hiroto rướn người tới sát gần cậu.
"Tôi là Ikumi Hiroto. Rất vui được biết cậu."
"Tên tôi là Trương Tinh Đặc. Rất vui được quen biết anh."
Hiroto nắm lấy bàn tay đưa ra của Trương Tinh Đặc, không biết vì sao lại khẽ siết chặt một lúc. Trương Tinh Đặc ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng vẫn để anh buông tay trước. Độ ấm từ cơ thể người kia vẫn còn vương lại đôi chút, hoàn toàn chân thực.
"Cậu đừng có mà lợi dụng lúc tôi say nhé". Lát sau, Hiroto nghĩ thế nào lại khúc khích.
"Anh nói anh không say còn gì?". Trương Tinh Đặc cũng cười đáp lại.
"Ừ nhỉ...? Tôi không say". Rồi anh lặp lại, như tự nhủ. "Tôi không say, nên ngày mai sẽ không quên mất cậu hôm nay đâu."
Hai người ngồi kế bên nhau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên bầu trời phủ đầy sao. Tựa như những mảnh vụn kim cương, cứ lấp lánh mãi. Và vầng trăng thì vẫn toả ra thứ ánh sáng dìu dịu làm yên lòng người.
Cậu và anh đều thấy lòng mình nhẹ bẫng đi.
Đêm nay có sao ở bên, hẳn mặt trăng sẽ không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top