2.

     Cuộc sống bộn bề tiếp diễn, và sau cái buổi tối khóc lóc ấy, Trương Tinh Đặc vẫn phải cố mà động viên bản thân vui vẻ và lạc quan mỗi ngày. Chuyện đó có vẻ càng ngày càng gian nan hơn một chút khi nhiệt độ ở Tokyo cứ giảm liên tục. Cậu thậm chí còn không cổ vũ được bản thân rời giường vào buổi sáng nữa là.

    Nhưng mọi thứ vẫn ổn theo một cách nào đó, chỉ trừ có việc mỗi ngày đầu cậu đều quay cuồng trong mớ kiến thức chuyên ngành. Học hoặc là toi đời, Trương Tinh Đặc viết câu đó rồi dán đầy phòng. Rồi còn làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, đủ thứ khác.

   Đến lúc Trương Tinh Đặc nghĩ não mình sắp không đủ chỗ chứa cái tên Ikumi Hiroto nữa, chuẩn bị tiễn anh chàng vào quên lãng thì người này lại xuất hiện.

  Lần này là vào mười giờ đêm của một ngày lạnh gấp đôi lần trước, và Trương Tinh Đặc lại một lần nữa ngồi bên vệ đường. Nhưng hôm nay là ngồi đối diện với cửa hàng tiện lợi.

  Cậu đói meo đói mốc, bữa tối đã tiêu hết từ đời nào rồi. Nhưng cậu còn phải sống sót thêm một ngày rưỡi nữa trước khi có tiền lương tháng này.

  Vậy là Trương Tinh Đặc lại ngồi đó ngẫm nghĩ về sự thảm hại của bản thân. Không khóc, chỉ buồn bực rồi thở dài chút thôi.

      "Ơ? Nhóc mít ướt đây mà?"

  Câu nói ấy khiến cậu ngẩng lên. Gương mặt vừa xa lạ vừa có chút quen kia đập vào mắt. Lần này Hiroto không đội beret mà thay bằng một chiếc baker. Trương Tinh Đặc không hiểu tại sao tự dưng mình lại để ý như vậy.

      "Lại gặp cậu nữa rồi. Trùng hợp vậy sao?"

      "Anh Ikumi". Trái ngược với vẻ kinh ngạc của Hiroto, Trương Tinh Đặc có vẻ bình thản, cứ như biết trước được hai người sẽ gặp nhau một lần nữa vậy. Cậu cau mày. "Tôi không mít ướt! Tôi tên là Trương Tinh Đặc."

      "Ồ, chào cậu Trương". Hiroto cười, tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu như lần trước. "Cậu có vẻ thích vị trí kiểu này nhỉ."

  Không hiểu sao hai lần gặp người này cậu đều trưng ra dáng vẻ thảm như thế. Trương Tinh Đặc hơi ngượng, nhưng nghĩ lại dù sao Hiroto cũng là người lạ.

  Sợ cái gì, có quen đâu mà phải lo mất mặt. Anh ta còn từng thấy cậu khóc cơ mà.

      "Không thích lắm". Giọng cậu bình bình. "Chỉ là, hôm nay tôi lại không vui thôi."

      "Trùng hợp thật, hôm nay tôi cũng không vui. Ngồi cùng được không?"

  Trương Tinh Đặc ngừng đếm kiến ở dưới đất, liếc sang người bên cạnh. Hiroto đang ngẩng mặt ngắm bầu trời đêm tối đen mờ mịt, không có trăng, chỉ lấp lánh một vì sao duy nhất. Khoé miệng cong cong, nhưng không phải cái cười rạng rỡ như lần trước. Lần này là một nụ cười buồn, âu sầu dâng tràn nơi đáy mắt.

      "Anh có tâm sự gì sao?". Ngồi không cũng hơi ngường ngượng, cậu hỏi.

      "Không hẳn. Tôi chỉ... ừm, buồn tình."

      "Mới chia tay bạn gái à?"

      "Bạn trai"

      "Ồ"

  Trước khi cậu kịp nghĩ ra lời gì an ủi, Hiroto lại nói tiếp.

      "Cậu thì sao?"

      "Tôi á?". Trương Tinh Đặc chống tay vào cằm ra chiều suy tư. "Có nhiều thứ để buồn lắm. Nhưng hôm nay thì là vì bụng tôi sắp dính vào lưng, và cửa hàng tiện lợi thì ở ngay bên kia nhưng tôi không có tiền."

      "Hẳn anh thấy những nỗi buồn của tôi rất tầm thường". Thấy người kia im lặng, cậu bổ sung. Trùng hợp là cả hai lần gặp anh cậu đều đang rầu rĩ về chuyện liên quan tới cái dạ dày. Dám chắc anh ta sẽ nghĩ cậu là một con heo không hơn không kém.

      "Buồn mà cũng phân chia giai cấp nữa hả?". Hiroto bật cười. "Vậy cậu nghĩ nỗi buồn của tôi cao cấp à? Cậu kì lạ thật đấy."

  Có mà anh kì lạ ấy, anh trai ạ. Anh còn quái gấp mười lần tôi, Trương Tinh Đặc nhủ thầm trong đầu. Nhưng ngoài mặt cậu chỉ ậm ừ.

      "Vậy cậu có muốn uống rượu không?"

      "Hả?"

      "Uống rượu. Tôi trả tiền". Hiroto lặp lại, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc. "Đủ tuổi chưa nhóc?"

      "Này, tôi hai mươi mốt rồi". Trương Tinh Đặc quạu quọ. "Đừng có gọi tôi là nhóc chứ."

  Nhưng cuối cùng hai người không uống rượu. Hiroto nói cậu chờ, sau đó vào cửa hàng tiện lợi xách ra hai cốc mì, hai lon nước trái cây.

      "Cái này là rượu của anh đấy à?"

      "Cái này cũng có cồn mà". Hiroto cười chữa ngượng. "Nghĩ lại thì mai chưa phải cuối tuần, tôi cá là cậu cũng phải đi học nữa. Ngoan ngoãn uống cái này đi."

  Bỏ qua chuyện đó thì xì xụp một ly mì bốc hơi nghi ngút giữa tiết trời ba bốn độ C thật là đã. Đặc biệt khi địa điểm là bên vệ đường, và có người ngồi cạnh bầu bạn. Trương Tinh Đặc thoả mãn húp sạch nước mì, cảm giác như ấm áp trào dâng trong người, che bớt đi phần nào cái ủ ê rầu rĩ của những ngày nay.

      "Cảm ơn anh. Ngại quá, lần sau tôi sẽ mời lại anh."

  Cậu phát hiện ra người bên cạnh ngó mình từ nãy đến giờ, ngượng ngùng gãi đầu. Tướng ăn của cậu không đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng Hiroto chỉ cười.

      "Không có gì đâu. Tôi chỉ mua chuộc cậu để cậu ngồi lại đây thôi."

      "...Hôm nay tôi hơi cô đơn". Ngừng lại một chút, anh nói thêm.

  Ánh mắt nhìn đi xa xăm. Dáng vẻ ấy khiến Trương Tinh Đặc thoáng ngẩn người. Cậu với tay khui hai lon nước rồi đưa cho Hiroto một lon.

      "Tôi cũng không có ai bên cạnh. Cùng uống đi."

  Hai lon nước đụng nhau cái "cạch", Trương Tinh Đặc tu một hơi ừng ực, liếc sang người ngồi cạnh đang chầm chậm nhấp từng ngụm nhỏ. Nửa người anh chìm trong đêm đen, nhưng thứ khiến dáng vẻ ấy nhuốm đậm cái ảm đạm không phải là bóng tối. Có một cái gì đó tựa như u buồn, tựa như trầm mặc mà cậu cảm nhận được sau ánh mắt và nụ cười kia.

  Trương Tinh Đặc không phải người nhạy cảm, cậu tự nhận mình không biết nắm bắt tâm tư người khác. Nhưng đối diện với người này, cái cảm giác ấy cứ len lỏi, rồi luẩn quẩn trong óc cậu.

  Có lẽ cậu hiểu được anh, vì cậu cũng là kẻ cô đơn.

  Người này... cảm giác giống cậu thật. À, giống một chút chút thôi.

      "Ờ thì... Nếu anh có gì muốn tâm sự, tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Nói ra một chút có lẽ sẽ tốt hơn..."

      "Nói gì bây giờ nhỉ?". Hiroto lại cười. Dường như đó là thói quen của anh, lúc nào khoé môi cũng cong cong, hai gò má nâng lên kể cả khi con mắt vẫn đượm cái u sầu. "Nếu nói về chuyện tình của tôi, có khi vấn đề ăn uống của cậu còn thú vị hơn đó."

      "Vẫn còn yêu người đó à?"

  Trương Tinh Đặc bâng quơ hỏi một câu không đầu không đuôi. Vấn đề muôn thuở của tình yêu, còn tình cảm nhưng lại phải chia ly. Nhưng Hiroto suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

      "Nghĩ lâu vậy sao?"

      "Tình yêu mà". Anh nhún vai. "Có lẽ trước khi nhìn thấy tận mắt thì vẫn còn. Nhưng lại biết được chuyện không nên biết rồi thì sao còn yêu được nữa..."

      "...Chỉ biết trách tình cảm của con người sao mong manh quá. Từ những kẻ cô độc tìm thấy nhau, từng thề non hẹn biển rồi ngày ngày ở bên, cuối cùng lại chọn rời đi theo cách tệ nhất. Cho dù từng yêu cỡ nào, thì đến một ngày..."

      "...cũng lại trở về làm người cô đơn mà thôi."

  Hiroto thở hắt ra. Làn khói mỏng manh uốn lượn trong không trung chốc lát rồi cũng tan. Giá như hết thảy những muộn phiền của con người cũng có thể theo nó mà biến đi mất thì thật tốt.

      "Xin lỗi, tôi chỉ nói nhảm thôi". Anh quay sang nhìn Trương Tinh Đặc cười bối rối. Nhưng cậu lắc đầu.

      "Không nhảm". Giọng cậu chắc nịch. "Anh có cần một cái ôm không?"

  Nói sao nhỉ, cậu muốn ôm lấy bản thân mình một chút. Bản thân cậu của nhiều năm trước, và cả bản thân cậu của bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top