1.

      Bảy giờ tối. Bầu trời như thể bị bao phủ bởi một tấm vải đen kịt, chỉ lộ ra một khoảng sáng tròn tròn mờ ảo. Tuyệt đối chẳng có lấy một ánh sao.

   Ở nơi mà ánh đèn sáng choang từ tiệm bánh nhỏ không chiếu tới, có một cậu trai đang ngồi xổm bên vệ đường. Cậu ngẩng đầu muốn đếm những vì sao trên cao kia nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thu được con số không tròn trĩnh, vậy nên lại chán nản gục xuống. Chuyển sang đếm lá khô trên nền đất vậy.

  Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,... xào xạo xào xạo mỗi khi gió thốc qua, từng cơn lạnh thấu xương. Miếng bánh mì bơ đường trong tay cậu đã đóng băng, cho dù năm phút trước nó vẫn còn ấm nóng và giòn rụm trên kệ bánh của cửa hàng. Mà cũng không quan trọng lắm, dù sao vào miệng cậu nó cũng nhạt thếch, chả nếm ra được mùi vị gì.

  Cậu trai này là Trương Tinh Đặc. Một cậu nhóc kì lạ ngồi bên lề đường vào cái tối rét căm căm của Tokyo, lặng lẽ nhìn những đôi chân lướt qua. Có vẻ không ai để ý đến cậu, mà Trương Tinh Đặc cũng chẳng mảy may bận tâm. Cậu siết chặt tấm áo khoác không đủ dày của mình, bàn tay cầm bánh mì không đeo găng nên đã hơi cóng, vài chỗ đỏ ửng lên. Khẽ thở dài, làn khói trắng vẩn vơ trước mặt cậu một lúc rồi im lìm tan đi.

  Mới độ chục phút trước đây thôi, Trương Tinh Đặc vẫn còn hào hứng, hoặc cố tỏ ra hào hứng một chút lúc bước vào hiệu bánh ấm áp và ngào ngạt hương thơm kia. Trước khi cậu nghe được giọng nói đầy bối rối của nhân viên cửa tiệm.

      "Cái đó hết mất rồi ạ, quý khách có muốn chọn loại khác không?"

  Hết mất rồi. Cái bánh mì dưa hấu ngòn ngọt thơm thơm mà cậu dành cả quãng thời gian trên đường đến đây để nghĩ về nó. Hết. Mất. Rồi. Tệ hơn nữa là lúc cậu tới thì nó vừa mới hết.

  Đúng rồi, Trương Tinh Đặc đang ủ rũ vì một cái bánh. Ai mà biết được điều này, hoặc là cười cậu thối mũi, hoặc là cho rằng cậu bị điên. Trời lạnh như vậy còn không về nhà, ngồi ở chỗ tối om này trầm mặc vì một cái bánh mì.

  Cậu thừa nhận cho dù nó là cái bánh cậu ngày nào cũng muốn ăn đi chăng nữa, cho dù nó ngon đến cỡ nào, mềm mịn, ngọt vừa đủ, mùi vị như nhảy nhót trong khoang miệng mỗi lần cắn một miếng, nó vẫn chỉ là một cái bánh mà thôi.

  Một cái bánh thôi mà.

  Cộng thêm cả việc bị thầy chủ nhiệm khoa mắng té tát, nhận một điểm kiểm tra tồi đến không nỡ nhìn, có thể dẫn đến nguy cơ bị cắt học bổng nếu còn học hành như vậy vài môn nữa. Thêm cả chuyện tiền sinh hoạt eo hẹp, một cái áo khoác cũng không dám mua, để gió tạt cho đông cứng. Rồi đi đứng trên đường thôi cũng không nên hồn, ngã trầy cả chân còn chưa bôi thuốc.

  Ừ, nhưng mà thứ làm cậu buồn chỉ là vì không ăn được cái bánh mình thích thôi. Trương Tinh Đặc nhét nốt mẩu bánh bơ lạnh cóng vào mồm, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy.

  Đột nhiên, cậu thấy gò má mình nong nóng. Thứ chất lỏng ươn ướt đáng ghét ấy chầm chậm lăn xuống cổ, rồi xuống áo cậu. Cậu gục mặt xuống đùi, chỉ muốn gào lên mấy tiếng cho bớt bức bối. Cậu nghĩ mình sắp phát điên.

  Trương Tinh Đặc cứng đầu cứng cổ, từ nhỏ đến lớn bị mẹ đánh cũng không rơi một giọt nước mắt nào, thế mà bây giờ lại khóc khi không mua được cái bánh dưa hấu ở cửa hàng yêu thích. Người quen cậu mà biết được thì chắc từ giờ cái mặt này không dám vác đi gặp ai nữa.

  Cuối cùng cũng có ngày cậu bị đánh bại mất rồi. Bị cái lạnh lẽo cô đơn ở nơi đất khách quê người và cái áp lực của du học sinh đánh bại.

      "Tao đã cố lạc quan lắm rồi". Trương Tinh Đặc nhỏ giọng, nghèn nghẹn. Chẳng biết là nói với ai. "Tao thật sự chỉ muốn ăn cái bánh dưa hấu đó thôi cũng không được sao...?

  Đương nhiên là không có ai đáp lời. Trương Tinh Đặc sụt sịt mũi, quyết định mặc kệ cho hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Lỡ khóc rồi thì khóc cho đã vậy, khóc xong một trận rồi đi về. Vừa đi đường vừa khóc nhìn ngốc lắm.

      "Này cậu gì ơi. Cậu cứ ngồi đấy nữa là nước mắt cũng đóng băng đấy."

  Đang đắm chìm trong sự thảm hại của bản thân, giọng nói cất lên bên tai khiến Trương Tinh Đặc giật mình. Cậu nhìn sang. Một chàng trai cổ đeo chiếc khăn len màu đỏ, đội một chiếc mũ beret đang đứng ngay cạnh. Thấy cậu ngẩng lên, người đó ngồi sụp xuống kế bên, mỉm cười.

      "Xin chào!"

      "Anh là người Trung à?"

      "Không, tôi là người Nhật. Nhưng tôi biết một chút tiếng Trung, tôi cũng biết cậu là người Trung Quốc. Tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ thấy khá hơn khi nghe ngôn ngữ của quê nhà."

  Anh ta nói tiếng Trung, song xen lẫn vài câu bằng tiếng Nhật. Một người lạ kì quái. Trương Tinh Đặc nhìn đối phương chòng chọc một lúc mới nhớ ra tại sao cậu lại thấy người này quen mắt. Ban nãy anh ta cũng là khách hàng của tiệm bánh ở góc kia.

      "Cảm ơn anh, đúng là tốt hơn một chút."

  Trương Tinh Đặc đưa tay quệt vội giọt nước đọng trên khoé mi. Tệ thật, cậu đã hy vọng không ai để ý bộ dạng thảm hại này của mình. Người kia chìa ra cho cậu vài tờ khăn giấy.

      "Cảm ơn. Chắc anh thấy tôi không bình thường, tự dưng ngồi xổm ở đây khóc lóc". Trương Tinh Đặc nhận lấy bằng hai tay, khẽ lẩm bẩm. "Nếu anh biết lý do là vì cái bánh thì sẽ nghĩ tôi dở người..."

  Dù cậu nói nhỏ như vậy nhưng người bên cạnh vẫn nghe không sót một chữ. Anh ta lại cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc.

      "Không sao, tôi hiểu mà. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy rồi."

  Chính là cái cảm giác mình làm gì cũng không ra hồn, chút chuyện bé xíu như con kiến thôi cũng không thể được như ý muốn.

      "Nên tôi nghĩ cậu cần có người bên cạnh một lúc, người lạ ạ."

  Anh ta thực sự ngồi lại với cậu, nhưng không phải chỉ một lúc mà rất lâu. Cho tới khi Trương Tinh Đặc ngừng sụt sịt hẳn mà chuyển qua ngó anh đăm đăm. Đến lúc đó, phỏng chừng chân anh ta cũng sắp tê cứng rồi, nên người này thở hắt ra một hơi, đứng dậy.

      "Tôi có cái này hy vọng có thể làm cậu ổn hơn. Tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi."

  Anh chàng lấy từ trong chiếc túi mua hàng khi nãy ra một chiếc bánh được bọc cẩn thận, hẵng còn âm ấm. Là cái bánh dưa hấu cuối cùng của cửa hiệu.

      "Dù sắp hết ngày rồi, nhưng chúc cậu một ngày tốt lành!"

  Không để cho Trương Tinh Đặc kịp từ chối, anh ta thảy cái bánh vào lòng cậu rồi vẫy vẫy tay, quay lưng rời đi. Lúc Trương Tinh Đặc định thần lại thì chàng trai kỳ quặc này đã băng qua đường, sang đến phía bên kia.

      "Này khoan đã!". Cậu gào với theo. "Anh tên là gì thế?"

  Chàng trai khựng lại một chút. Rồi cậu thấy nét mặt anh ta rạng rỡ, chụm tay lại rồi hét trả cậu.

      "Ikumi Hiroto. Tôi tên là Ikumi Hiroto!"

      "Cảm ơn anh, anh Ikumi!"

  Anh ta lại vẫy tay với cậu, rồi bóng dáng ấy nhanh chóng chìm vào trong đám đông, biến mất khỏi tầm mắt.

  Một người kì lạ, nhưng tử tế. Một người tử tế kì lạ, Trương Tinh Đặc nghĩ thầm khi chầm chầm bước về nhà, tay cầm chiếc bánh người kia đưa cho. Cái bánh dưa hấu hôm nay có vẻ ngon hơn mọi khi một chút.

  Nghĩ lại thì đáng ra cậu nên hỏi số điện thoại, hay tài khoản mạng xã hội gì đó mới đúng. Giờ thì biết được mỗi cái tên.

  Ikumi Hiroto. Trương Tinh Đặc lẩm nhẩm trong đầu. Cậu sẽ cố nhớ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top