Nhặt kính
Người xưa có câu, cố tình tìm đường chết, chắc chắn sẽ chết, nhưng với Phó Tư Siêu, đôi khi không cần tìm đường chết cũng bị dọa cho gần chết. Sống trên đời hơn 21 năm, cậu đã qua cái tuổi mắc bệnh trung nhị (*) không dám nhận mình nhát gan rồi. Đúng vậy, cậu nhát gan vãi *beep*, tự tin mình nhát thứ nhì trong cái Doanh này luôn, vị trí thứ nhất chắc chắn là Ngô Vũ Hằng, cấm cãi!
Trương Gia Nguyên lại lôi cái kho tàng truyện ma đặc sắc tích cóp trong suốt mười tám năm sống trên đời ra truyền bá cho các anh em đang trải đệm nằm dài ra sàn nhà phòng 1201. Từ "Tuyển tập truyền thuyết đô thị Đông Bắc" đến mấy cái truyện ma sặc mùi teen fic được in lậu bán đầy cổng trường cấp 2. Trên đời này có nhiều việc có thể nhịn, nhưng không thể nhịn tè, Tư Siêu ngoắc Lâm Mặc năn nỉ thằng nhóc đi ra nhà vệ sinh với mình, hứa ghi nợ 15 tệ giá bạn thân lãi suất 0.6% ra trại ngay lập tức trả cho nó rồi mới thỉnh được vị người ngoài hành tinh này đi cùng mình. Còn vì sao đi tè cũng phải rủ bạn ấy hả? Không phải do cái mớ truyện ma của thằng quỷ Trương Gia Nguyên làm hại sao. Trước khi ra khỏi cửa, Phó Tư Siêu còn bị giáo dục ép buộc của Trương Gia Nguyên đánh mạnh vào đầu như thần chú:
- Muốn thấy ma có nhiều cách lắm, đơn giản nhất là cứ cúi người xuống nhìn xuống giữa hai chân là được.
Nhanh, gọn, lẹ chính là tiêu chí tiên quyết của thời đại. Xả lũ, cứu thân, gặp lại bạn hiền, tất cả chỉ mất chưa đầy 5 phút. Hôm nay tổ chương trình cho cả Doanh nghỉ xả hơi, thức khuya một chút cũng được nên là đèn hành lang bị tắt bớt chỉ còn lại khoảng 1/3 ngày thường. Hai cái bóng đi cạnh nhau dưới ánh đèn tù mù chẳng đủ sáng của hành lang hắt vào cửa kính trông có vẻ hơi quỷ dị.
Phó Tư Siêu cận nặng, kéo theo đó là chứng quáng gà cũng nghiêm trọng hơn người thường một chút. Đang đi cạnh Lâm Mặc thì chẳng rõ từ đâu có vài tiếng cười khe khẽ và ánh sáng như thể đèn pha chiếu thẳng vào mặt làm cậu choáng váng nép sát vào tường. Dùng lực mạnh quá nên mắt kính cũng bay vèo sượt qua chân Lâm Mặc văng ra tít đằng sau. Lúc nhóc kia đang lúi húi kiểm tra xem mắt kiếng của cậu văng đi đâu thì Tư Siêu cũng chống hai tay lên gối nhìn dáo dác ra sau, lúc nhìn qua hai chân mình cậu lờ mờ thấy có mấy bóng người đứng sau lưng Lâm Mặc lúc cậu nhỏ cúi xuống nhặt kính cho mình.
- Nè Lâm Mặc cái đồ không có lương tâm kia, hù tui vui không? Còn rủ cả Caelan lẫn Ngô Vũ Hằng nữa là sao. Rồi tóc dài nữa, Hồ Diệp Thao cậu chết với tui!
Chẳng nói chẳng rằng, Lâm Mặc kéo Phó Tư Siêu chạy một mạch về phòng, không cho cậu thời gian quay người lại cằn nhằn thêm tiếng nữa, suốt đường đi chỉ có tiếng "Ê, ê, ê chậm thôi" phát ra từ miệng Phó Tư Siêu. Đứng trước cửa phòng 1201, Lâm Mặc mới buông tay Phó Tư Siêu ra, quyết định tối nay sang đây ngủ ké. Lúc Phó Tư Siêu chưa hiểu làm sao, Lâm Mặc đã trả mắt kiếng lại cho cậu rồi thì thầm:
- Siêu ca, lúc nãy ở hành lang chỉ có 2 đứa tụi mình thôi. Còn có, Hồ Diệp Thao cắt tóc rồi.
Kệ Phó Tư Siêu đi, thiên cơ bất khả lộ, quáng gà hay nhìn nhầm cũng được. Tối nay Lâm Mặc quyết tâm không bước ra khỏi đây nửa bước rồi, nói tiếng nữa phạt 10 tệ, bạn thân thì phạt 15 tệ, lãi suất 0.6%.
Câu chuyện nhặt kính, cut!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) bệnh trung nhị: hội chứng tuổi dậy thì, đại khái là dễ tự ái, không chịu nhận sai, không chịu thua kém ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top