Giao lưu văn hóa tí không?

Theo chân giáo sư truyện ma học Trương Gia Nguyên, phòng 1201 và những người bạn tuần nào cũng được đi từ câu chuyện kì thú này sang câu chuyện kì thú khác. Nhưng "một bàn tay không thể nên tiếng", câu này Amu mới được học, mớ chuyện ma kia càng kể càng nhiều cũng có một phần không nhỏ là nhờ công đóng góp của mấy tên trong Doanh.

Ở Nhật có một truyền thuyết đô thị: Trong nhà vệ sinh ở các trường học có một con ma ẩn nấp và sẽ xuất hiện vào ban đêm. Khi có người gấp không chịu nổi mà đi giải quyết nỗi buồn một mình vào ban đêm rồi mới phát hiện rằng trong phòng hết giấy thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Lúc người đó loay hoay tìm cách ra khỏi nhà vệ sinh sẽ có một giọng nói vang lên: "Xanh hay đỏ". Nếu chọn xanh, sáng hôm sau người ta sẽ tìm thấy một cái xác khô. Còn nếu như chọn đỏ? Người đó sẽ chết trong tình trạng xung quanh ngập ngụa máu. Không ai có thể khẳng định thực hư câu chuyện, cũng chưa từng nghe tới cách thoát được con ma nhà vệ sinh đó.

- Vậy nên lỡ gặp thì dùng cái khác chùi rồi quăng vào người nó xong chạy thì chắc thoát chứ ha. Lỡ bị hiểu lầm là biến thái còn đỡ hơn chết kiểu thê thảm vậy mà.

Cả đám cười ầm lên trước câu nói sặc mùi Lâm Mặc rồi ai về phòng nấy giải tán đi ngủ.

Đêm đó Amu đang ngủ phải bò dậy vì đau bụng không chịu được. Chẳng biết ăn trúng cái gì nữa, chắc sữa chua với cái gì đó anh ăn ké của Ngô Vũ Hằng đang đánh nhau trong bụng anh rồi. Amu lồm cồm bò dậy lết ra nhà vệ sinh, cũng chẳng thèm để ý xem trong phòng có giấy hay không nữa. Một trong bốn chuyện quan trọng của đời người không thể dùng tư duy qua loa để phán đoán được.

Hiện tại nếu so sánh độ nhọ của thiếu gia Hanyuda Amu chắc chỉ có thể so với JYP trong Nobody. Cả doanh bây giờ chắc chỉ còn mình anh thức thôi, đến staff còn ngủ được tám giấc đến nơi rồi, và lúc này người vinh hạnh còn thức duy nhất đang bị kẹt trong nhà vệ sinh mà không có giấy. Amu thực sự trầm ngâm, anh đã phân vân giữa chuyện ngủ luôn ở đây đợi sáng mai có ai đó đến cứu hoăc dùng cách mất mặt của Lâm Mặc để bò về phòng. Tự nhiên sống lưng anh ơn lạnh, giữa không gian vắng lặng bỗng có tiếng động như ai đó làm rơi đồ. Ngoài cửa bỗng nhiên cất lên giọng nữ rè rè:

- Xanh...hay...đỏ?

- Ma Nhật nói tiếng Trung Quốc luôn

- Xanh...hay...đỏ?

- Ê nói thiệt đừng giỡn nữa, quăng giấy vô đây dùm cái đi.

Một cuộn giấy được thảy vào, lúc Amu xong xuôi đi ra cũng là chuyện của 5 phút sau rồi. Mở cửa, Amu thấy Yuu đang đứng ở đó cười cười chọc ghẹo anh trông thật muốn đấm cho một cái. Nó cứ đứng đó cười hức hức như heo kêu làm Amu quê gần chết, đã vậy còn vừa cười vừa giả giọng nữ eo éo xanh với chả đỏ. Anh thề với lòng là trong một khoảnh khắc anh còn tưởng tối nay mình về chầu ông bà cái chắc rồi.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi Yuu vẫn chưa bỏ tật nhây cứ trêu anh mãi, đã vậy còn hát lại câu "I want nobody nobody but Yuu" để nhấn mạnh sự việc quê xệ vừa rồi. Kệ tên điên đó luôn, Amu đi một mạch về phòng, còn nghĩ thà gặp ma còn im lặng chứ gặp Yuu điên là xác định đến cuối năm còn bị chọc. Thầm thắp cho mình một ngọn nến, ngôn ngữ mạng AK mới dạy, anh tưởng tượng ra được sau hôm nay sĩ diện sẽ bỏ anh mà đi mất. Dừng lại định bắt cái tên điên kia lại để thương lượng năn nỉ nó đừng kể cho ai, bỗng nhiên trong đầu Amu lóe lên gì đó, sống lưng lạnh toát. Hành lang cũng trở nên im ắng từ bao giờ, trên tường chỉ hiện lên duy nhất bóng của Amu đang đứng bất động. Đêm đó anh không nhớ là mình chạy hay bay về giường, trùm kín chăn run cầm cập. Trong Doanh bây giờ chỉ còn lại 33 thực tập sinh, không có Yuu.

Nhà vệ sinh, cut!

----------------------------------------

Theo một nghĩa nào đó thì luật hoa quả đã đến với Hanyuda Amu, vừa lắm ai bảo cười bạn =))

Nói một tí thì mấy cái mình viết nó nghiêng về creepy pasta nhưng mà xin lỗi vì đã viết nó như truyện cười =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top