#7. Luxuria


Dục Vọng

.

Anh thích mạnh bạo hay dịu dàng?

.

Thở dốc

Rên rỉ

Ướt át

Rikimaru thở không ra hơi, anh nằm trên cánh tay của Santa, mùi mồ hôi lấn át cả hai người. Cậu xoay người ôm anh, theo thói quen nghịch lọn tóc rối, dịu dàng vuốt ve anh

" Anh vẫn ổn chứ? "

Anh lắc đầu, cảm nhận vòng tay đang siết chặt lấy vòng eo thon gọn của mình. Rikimaru ngẩng mặt nhìn cậu, môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự ấm áp

Santa là người yêu của Rikimaru, cậu làm việc tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thành phố, còn anh lại là một thầy biên đạo tài ba. Hai người gặp nhau vào một đêm thất tịch không mưa, cậu vì thất tình mà đau lòng, anh vì thất bại mà buông xuông. Như sợi dây tơ hồng đem cả hai lại với nhau

Anh và cậu đã quen nhau được năm năm

Đối với Rikimaru mà nói, cậu không chỉ rất ôn hoà lại còn vô cùng siêng năng tốt bụng. Santa dịu dàng với anh trong mọi tình huống kể cả khi làm tình

" Nhưng mà Riki-kun, lưng em bị anh bấu chặt đến chảy máu rồi... "

.

Santa mỉm cười, màn hình điện thoại sáng trưng hiện lên đoạn tin nhắn giữa cậu và Rikimaru

" Santa-kun "

Cậu đặt điện thoại sang một bên, lễ phép chào hỏi người đối diện quầy tính tiền. Người kia là Mika, một cậu bạn thời đại học, hắn ta sau khi ra trường có vẻ tốt hơn cậu một chút, thành lập được cả một công ty. Thương trường là vậy đến cả tình trường cũng hơn, hắn ta ấy vậy mà đã kết hôn! Là một người con trai tên Kazuma, hai người hiện tại cũng rất hạnh phúc

Santa vẫy tay chào tạm biệt, ngoài trời tháng mười hai lành lạnh, cơn tuyết trắng lất phất rơi xuống trắng xoá cả thành phố

Cậu chạm nhẹ vào đôi môi mình, nó đã trở nên khô khốc

.

Rikimaru tạm biệt các học viên, anh lang thang trên con đường tấp nập người qua lại. Anh nhìn đồng hồ sắp điển tám giờ, chạy vội đến tàu điện ngầm, chọn cho mình vị trí thích hợp mà ngồi xuống

Anh nhắn tin cho Santa nhưng cậu không trả lời, chắc là đang phải làm việc. Anh ngã người dựa vào thành ghế thở dài

" Nghe bảo cậu ta trở nên mạnh bạo hơn khi say "

Rikimaru nhìn sang bên cạnh nơi hai người phụ nữ đang tám chuyện. Câu chuyện của họ thu hút được anh, anh chớp mắt, đặt tay lên tấm kính trầm mặc

Năm năm bên cạnh Santa anh chưa bao giờ nhìn thấy sự tức giận từ cậu, cậu đối với anh chỉ một mực dịu dàng. Mỗi khi cả hai làm tình, chìm vào khoái cảm, Santa vẫn rất dịu dàng chăm sóc anh, cậu hỏi han anh từng chút một

Nhưng anh lại muốn cậu làm theo ý mình. Rikimaru cũng muốn Santa được thoả mãn

Bất giác khuôn mặt anh trở nên đỏ ửng

" Anh sẽ đến cửa hàng luôn "

Màn hình chợt tắt, Rikimaru lững thững rời khỏi tàu điện đi đến cửa hàng tiện lợi chỗ Santa làm việc

Vẫn chưa đến cửa anh đã dễ dàng nhìn thấy cậu. Hình ảnh một Santa chăm chỉ làm việc với vẻ mặt nghiêm túc đẹp trai ngời ngời thật là rất khó cưỡng

" Quí kh-... Ơ? Riki-kun? "

Santa rời khỏi quầy chạy đến ôm lấy anh, mùi hương từ cơ thể xộc vào mũi cậu

" Em về chưa? "

Do trời bên ngoài quá lạnh khiến cho giọng Rikimaru khàn hơn. Santa quay đầu nhìn lên đồng hồ sau đó nhìn anh gật đầu. Cậu chạy vào trong thay lại bộ đồ thường ngày, cầm theo balo ra về cùng anh

" Ngày mai anh có một trận đấu "

Santa bật ngón tay cái cổ vũ anh. Anh nhìn cậu ngập ngừng một chút, ừm, nếu để ý có thể thấy lỗ tai anh đỏ au lên tự lúc nào

" Nếu anh thắng, chúng ta tổ chức tiệc mừng được không? "

" Được chứ, đương nhiên là được "

.

Rikimaru chỉnh đốn trang phục, anh tự tin bước lên sân khấu ngẩng cao đầu. Từ chuyển động điêu luyện mê hoặc lòng người, anh xoay một vòng kết thúc màn trình diễn. Không quá khó để dự đoán kết quả, người chiến thắng không ai khác là anh

Nụ cười rạng rỡ mang trên mặt, anh chạy xuống khán đài ôm chầm lấy Santa, không thể kiềm chế mà vai run rẩy

" Riki-kun, anh rất giỏi! "

Santa đặt giày của hai người lên kệ tủ, tay xách túi đựng bia. Cậu giữ lời hứa tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng anh, chỉ hai người. Cậu để đồ ăn lên bàn, anh cũng nhanh chóng dùng đồ khui bia

Rikimaru không uống nhiều, anh chỉ uống chút ít thậm chí là chẳng nuốt xuống cổ họng. Anh quan tâm Santa, anh muốn nhìn thấy cậu khi say

Anh đưa cho cậu lon này đến lon khác, thoáng chốc cậu đã mất tỉnh táo. Dáng vẻ xiêu vẹo vì say của cậu làm anh bật cười

" Riki-kun... "

Cậu gục đầu xuống bàn lầm bầm, anh cũng nằm xuống, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve cơ mặt của cậu. Rikimaru đặt lên môi cậu một nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Santa nắm gáy anh, mạnh mẽ đáp trả

Đồ vật trên bàn bị gạt đổ, cậu để anh nằm trên bàn, cúi đầu hôn cổ anh. Rikimaru ôm đầu cậu, ngón tay đan xen vào tóc, sự mềm mại không khỏi làm anh thoải mái

Santa hôn lên môi mỏng của anh, tay cậu cởi thắt lưng, cơ thể Rikimaru hiện ra trước mắt. Đây không phải lần đầu hai người làm loại chuyện này nhưng đây lại là lần đầu tiên cả hai làm bên ngoài, không phải trong khách sạn hay phòng ngủ

Ánh mắt đầy lửa tình của cậu xoáy xuyên cơ thể nóng ran của anh. Cậu nắm phía dưới anh vuốt ve, chậm rãi thưởng thức biểu cảm của anh

Rikimaru nắm cánh tay của cậu, anh há miệng thở dốc. Bị kích thích, cơ thể anh không ngừng tăng nhiệt độ, liên tục thở dốc cầu hoan

" Santa... "

Giọng nói dịu êm mang chút nức nở, Santa cẩn thận từng chút một cho ngón tay vào hậu huyệt. Nơi tư mật co thắt dữ dội, nhưng hoàn toàn không có sự bài xích

Còn thận trọng hơn cả bình thường. Anh thầm nghĩ

" Đủ, đủ rồi, em cho vào đi "

Sự lảng tránh ẩn hiện trong đôi mắt, Rikimaru đỏ đến lợi hại, anh thì thầm đủ để cậu nghe thấy. Santa thoáng ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cười khẩy, thường thì anh sẽ không nói mấy thứ như thế này

Cậu đặt vật nam tính trước hậu huyệt, không chần chừ tiến vào. Cậu thở hắt khi toàn bộ đã vào bên trong, quả thật dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì nơi này vẫn rất tuyệt

Từ nhịp ra vào đều như muốn đem anh nghiền nát, âm thanh va chạm sinh động làm cả người trong cuộc cũng phải xấu hổ. Anh nức nở, quả thật khi say con người đều sẽ thay đổi

Santa hôn mút nhũ hoa trước ngực, tay vân vê bên còn lại, trên dưới kích thích, hậu huyệt đột nhiên thắt chặt

Mẹ nó, suýt chút thì bắn rồi

Cậu chuyển mình để anh ngồi trên người, điểm sâu nhất cũng bị chạm tới. Santa nắm hai cổ tay anh toàn lực tất công, Rikimaru thở dốc, anh dường như không thở nổi sau những cú đưa đẩy của cậu

Cậu và anh cùng nhau đạt tới giới hạn, căn phòng tràn ngập hương vị tình ái cùng mùi rượu nồng

.

" Santa, đủ rồi, anh, không thể "

Chân anh quấn chặt eo cậu, hai tay ôm đầu cậu thở dốc, đã là lần thứ năm anh ra rồi nhưng Santa chẳng có ý gì là dừng lại, điều này thật kích thích cũng thật đáng sợ

" Nhưng anh vẫn đang ôm chặt em "

Môi cậu kề bên tai anh thì thầm, lời nói đầy ám muội. Cả hai từ phòng khách sang phòng bếp, bây giờ yên vị tại phòng ngủ. Santa đầy sắc tình tấn công anh, từng cú thúc đều nhắm trúng điểm nhạy cảm bên trong

Santa cắn lên vai anh một cái, đồng thời đem toàn bộ bắn vào bên trong

.

Ánh nắng hiu hắt của mùa đông rọi vào phòng, Santa nheo mắt tỉnh dậy, cậu phải mất một lúc mới tỉnh táo trở lại vì cơn đau đầu không ngừng tấn công cậu. Cậu nhìn sang Rikimaru đang ngủ bên cạnh, hình ảnh hôm qua dần hiện lên trong đầu

" Eh... "

Cậu phát hoảng khi nhớ lại, việc Rikimaru tỉnh dậy làm cậu càng thêm sợ hãi. Santa rối rít, cậu quỳ trên giường, ánh mắt của sự hối lỗi nhìn anh chằm chằm

" Em, xin lỗi. Em say quá nên... "

Rikimaru nhìn cậu, eo anh hoàn toàn mất cảm giác, khắp cơ thể chỉ là dấu hôn, đôi tay đỏ ửng in hằn dấu tay của cậu. Anh không giận cũng chẳng sợ, ngược lại có chút thích Santa như thế

" Ừm không sao "

Anh dang rộng tay muốn cậu đương mình đi tắm, cậu khi đã chắc chắn được tha thứ mới dám bế anh. Rikimaru ôm cổ cậu, anh thì thầm

" Chúng ta, có thể cùng nhau uống một lần nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuang2021