#5. Leviathan
Đố kỵ
.
Công chúa nhất định phải cùng hoàng tử hạnh phúc sao?
.
Xưa kia tại một vương quốc xa xôi nọ, quốc vương có một nàng công chúa nhan sắc tuyệt trần, người gặp người mê. Nàng không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả tính cách, hiền lành thùy mị, cả một vương quốc ai cũng đều yêu quý nàng, à không vẫn còn trừ một người
Quốc vương còn có một hoàng tử, chàng khôi ngô tuấn tú, được lòng tất cả các dân nữ của vương quốc. Nhưng chàng lại cảm thấy chưa đủ, nói đến nhan sắc, người người đều nói chàng thua nàng một bậc, điều đó làm chàng càng ganh ghét nàng hơn mà thôi
" Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi rồi "
Mika Hashizume chạm tay lên vai chàng, hắn cất giọng trầm ấm đặc trưng. Chàng hoàng tử cao quý mỉm cười với hắn, nụ cười khiến hắn không thể thoát khỏi, mê mẩn nó ngần ấy thời gian
" Ta đã nói gì? Khi có hai chúng ta, ta cho phép ngươi gọi ta là Kazuma "
Mika gãi đầu, gã lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch xấu hổ mà chỉ có Kazuma mới nhìn thấy được, đây chính là may mắn của chàng chăng
Hắn kéo chăn, cẩn thận chỉnh sửa từng chỗ một, khi chắc rằng chàng đã chìm vào giấc ngủ hắn mới rời đi
.
Mika giúp Kazuma choàng áo lên người, chỉnh chu từng chi tiết nhỏ nhất. Như thường lệ, chàng xoay một vòng để chàng cận vệ của mình xem xét. Hắn gật đầu, đáy mắt lộ rõ ý cười
" Ngươi thấy ta có đẹp không? "
Hắn lại gật đầu, đối với hắn thì người cao quý trước mặt này luôn là đẹp nhất. Chàng nhận được câu trả lời như ý, thân mật chạm lên môi hắn sau đó rời đi
Mika ngờ nghệch chạm lên môi mình, tim hắn mất tự chủ mà loạn nhịp
Kazuma đi đến hoa viện, không khí trong lành làm chàng buông thả. Chàng thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh ngát, làn gió nhẹ nhàng chạm làn da chàng, đôi mắt màu ngọc bích khẽ nhìn người cận vệ đang đứng không xa
Mika đưa tay đón từng làn gió, một con bướm đậu trên ngón tay hắn. Hắn nhắm mắt như đang cảm nhận tiếng nói của con bướm, hơi thở của cảnh vật xung quanh
Tiếng kèn pháo bên ngoài thu hút sự chú ý cả hai. Kazuma thay đổi sắc mặt, chàng thong thả bước đi, theo sau là Mika
Chàng đi tới đại điện, một vị khách lạ mặt đang chờ đợi
" Sẽ không phiền khi ta muốn gặp riêng hoàng tử chứ? "
.
Kazuma để hắn ở bên ngoài đợi. Cánh cửa dần khép lại cho đến khi nghe một tiếng cạch. Vị khách kia không chút kiêng dè, tự nhiên ngồi xuống, gã ta nở nụ cười kỳ lạ. Chàng ngồi xuống đối diện gã, rót cho gã một ly trà, gương mặt gã thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói trắng
" Ta biết ngài đang muốn gì "
Gã đan hai bàn tay vào nhau trong khi Kazuma vẫn chưa hiểu gì
" Nếu như người em gái kia không còn xinh đẹp nữa... "
Gã đột nhiên xuất hiện sau lưng chàng, đôi tay thon gầy chạm vào hai vai chàng
" Vậy chẳng phải ngài sẽ là người đẹp nhất rồi hay sao? "
Kazuma hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, chàng nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, hàng lông mày nhíu lại
Gã ta cười khẩy, đặt lên bàn một lọ thuốc kỳ lạ. Kazuma cầm lên ngắm nói hồi lâu, khi nhìn lại thì gã ta đã biến mất từ lúc nào nhưng giọng nói của gã vẫn còn đọng lại ở đâu đó
" Hãy để nàng ta dùng nó và ngài sẽ là người đẹp nhất "
Tiếng cửa lại vang lên lần nữa, Mika nhìn Kazuma đầy hiếu kỳ. Nhưng chàng chỉ cười với hắn
.
Kazuma nhìn xung quanh, chàng có chút chần chừ, cầm chặt lọ thuốc trong tay. Mika nhìn thấy cảnh này, như hiểu ra gì đó hắn đi đến nắm cánh tay chàng, ánh mắt dò xét
Chàng phát hoảng như đứa trẻ bị bắt gặp ăn kẹo vào ban đêm. Mika cướp lấy lọ thuốc từ Kazuma, tự mình cho thuốc vào nước uống của công chúa trước sự ngỡ nàng của chàng, người này cũng quá hi sinh rồi
Bên ngoài có tiếng người, hắn dẫn chàng thoát khỏi bằng đường cửa sổ. Biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi, không một câu hỏi, vẫn như thường ngày chăm sóc cho chàng
Kazuma cho con thỏ thân yêu của mình ăn, mắt không quên theo dõi Mika. Tiếng người hầu cũng làm chàng giật mình
" Đã xảy ra chuyện gì? "
" Công chúa, công chúa đột nhiên trở nên xấu xí, thật sự rất đáng sợ "
Kazuma và hắn không hẹn mà nhìn nhau, hoá ra thứ thuốc kia có công dụng như thế
Chàng nhìn em gái mình trong bộ dạng xấu xí không khỏi mừng thầm, tay nắm chặt, liên tục nhìn về phía của Mika
Nàng ôm mặt khóc nức nở, tiếng xì xào bên cạnh chẳng ngừng lại. Nàng vùng dậy, đẩy ngã mọi người chạy ra khỏi phòng. Khi mọi người đi tìm thì nàng đã chạy khỏi cung điện, chạy thẳng vào khu rừng
.
Kazuma đã đạt được mục đích của mình nhưng chàng không cảm thấy vui. Mika mấy ngày nay đều nhìn chàng bằng ánh mắt dè chừng, có lẽ hắn đang sợ
Chàng một mình ngồi trong phòng của công chúa, nàng đi rồi nơi này cũng chẳng ai đoái hoài đến, hoá ra trong mắt bọn họ đều chỉ có sắc đẹp. Chàng nhớ đến lúc nàng còn ở đây, lòng chàng chợt chạnh lại
" Xảy ra chuyện rồi "
Mika vẻ mặt lo lắng kéo chàng đi, chàng từ trên điện cao nhìn xuống, dân chúng đang vô cùng tức giận, người nổi đuốc người mắng chửi
" Họ đều biết chuyện người làm cả rồi "
Hắn trở nên trầm mặc, Kazuma tạm thời cũng chẳng biết nên nói gì. Hắn lập tức nắm tay chàng rời đi, cánh cổng cung điện ở trước mắt lại chẳng thể mở ra được
" Bắt lấy hai kẻ đó lại cho ta "
Kazuma quay đầu lại nhìn, là phụ vương của chàng. Chàng trở nên tuyệt vọng, phó mặt để bị bắt đi
.
Nàng công chúa xinh đẹp đã quay trở về, nàng lại không tiết lộ gì về việc tại sao bản thân lại đẹp trở lại.
Thần dân trong vương quốc không biết vị hoàng tử cùng tên cận vệ kia đã đi đâu
Buổi sáng trong lành tiếng chim non ríu rít hoà cùng tiếng suối rừng, nơi hoang vu thế này không ngờ vẫn có người ở. Lũ thỏ đang tụ tập trước nhà thì bị doạ bởi tiếng động lớn ở bên trong
" Kazuma, ngài lại làm hỏng bếp, một lần nữa "
" Ta xin lỗi, đã được chưa "
" .... "
Dù người có mang bao nhiêu tội lỗi, ta vẫn sẽ tha thứ cho người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top