#3. Lucifer


Kiêu ngạo

.

Sự ngạo mạn của cậu biến đâu mất rồi nhỉ

.

Nam minh tinh Lưu Chương bị phốt thái độ đối với tiền bối, là tra nam trong quá khứ. Hiện tại, quý công ty và nam minh tinh vẫn chưa lên tiếng về sự việc

Lưu Chương tức giận ném vỡ điện thoại, tay nắm thành nắm đấm. Cậu đi tới phòng của quản lý, không nói không rằng đạp mạnh cửa. Theo một luồng sát khí nắm cổ áo của Vu Dương, gằn giọng với anh ta

" Cái tin đồn nhảm nhí này sao anh không giải quyết đi hả? "

Vu Dương gạt tay cậu, lãnh đạm chỉnh lại áo, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi. Anh nhếch môi, vỗ vai cậu " Tôi đã làm rồi, sao cậu cứ nóng nảy thế nhỉ? "

Lưu Chương nghe xong nắm đấm càng thêm chặt, cậu nghiến răng, lực đạo không hề nhẹ đóng cửa. Tiếng động lớn vang lên khắp phòng, Vu Dương khẽ nhăn mặt, anh ta nhìn bài báo trên màn hình máy tính, bất giác cười

.

Lưu Chương là một minh tinh hạng A, tuy mới nổi nhưng lượng tài nguyên vô cùng lớn, cậu ta luôn là cần câu tiền của các công ty. Trước mặt công chúng, cậu ta luôn là bộ dáng hiền lành, cao lãnh. Đối với nhân viên cũng gọi là tốt đi, riêng đối với quản lý của minh - Vu Dương, cậu ta lại có một bộ mặt khác

Giữa lúc Lưu Chương đang ở trên đỉnh cao thì tin đồn về quá khứ được lan truyền, sự nghiệp của cậu vì thế mà tuột dốc

Vu Dương sở hữu khuôn mặt trời ban, anh đẹp trai đến mức cậu phải ganh ghét. Thái độ của anh đối với cậu càng khiến sự ganh ghét đó tăng cao. Anh ta mang vẻ mặt lãnh đạm, dáng vẻ chẳng quan tâm gì đến minh tinh của mình cả

Lưu Chương lại càng thêm ghét anh ta, đối với anh chỉ có một mặt kiêu ngạo của người nổi tiếng

.

Lưu Chương nhìn bài báo đính chính thầm hài lòng, tên họ Vu này làm việc không hẳn là tệ

Tin nhắn từ số điện thoại lạ thu hút cậu, Lưu Chương hiếu kỳ nhấn vào xem, hàng loạt ảnh nhạy cảm hiện ra trước mắt. Cậu có chút không tin, đây rõ ràng là ảnh đã qua chỉnh sửa mà

Lưu Chương liên lạc với Vu Dương, bảo anh đến giúp. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, thấp thỏm lo sợ. Nếu thật sự đóng ảnh này lan truyền ra ngoài thì sự nghiệp của cậu sẽ tan thành tro

" Anh có thể giải quyết không "

Vu Dương gõ tay lên bàn trong khi Lưu Chương vẫn mãi lải nhải bên tai anh. Anh gật đầu, cậu đột nhiên thấy choáng, chỉ vài giây đã ngã xuống đất

.

Lưu Chương tỉnh lại trong căn phòng tối, tay chân cố định ở bốn góc giường, toàn thân không mảnh vải. Vu Dương xuất hiện giữa lúc cậu vẫn đang chưa hiểu việc gì

" Anh đang làm gì hả? Đây là đâu? "

Một câu hỏi dư thừa thốt ra từ miệng cậu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào anh ta. Vu Dương im lặng, anh bật ti vi cho cậu xem tin tức, bản tin dày đặc hình ảnh nhạy cảm kia, tên này, rốt cuộc là đang muốn làm gì đây

Màn hình ti vi chợt tắt, trả lại không gian tối tăm vốn có. Vu Dương kéo dây, nâng hai chân cậu lên, anh ta nhét thứ gì đó vào hậu huyệt của cậu. Lưu Chương thật sự bị doạ sợ rồi, nội bích không ngừng phản kháng muốn đẩy thứ kia ra ngoài nhưng lại phản tác dụng

" Vu Dương! Anh điên, rồi "

Vu Dương cười thành tiếng, anh cầm lấy công tắc nhấn nút. Lưu Chương hô hấp gấp gáp, cậu không ngờ đến Vu Dương thường ngày đều là một mặt lãnh đạm lại có thể sở hữu món đồ chơi như này

Bản năng phản kháng biến mất. Lưu Chương hoàn toàn thả mình vào khoái cảm. Bên dưới rung động không ngừng, mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, cũng không biết từ khi nào lệ đã ướt đẫm hai bên má của cậu

Vu Dương cười khẩy, anh kéo máy rung ra khỏi hậu huyệt nhanh chóng thay thế nó bằng món đồ chơi khác

Lưu Chương rên lớn, cảm giác như phía dưới bị xé toạc. Cậu chưa lấy lại nhịp thở thì Vu Dương nhấn nút hết cỡ, tiếng máy móc lạnh lùng vang lên

" Đừng sợ, nó chỉ là hơi cũ, lâu lâu sẽ bị rò rỉ điện thôi "

Cậu trừng anh nhưng bị đánh gục chỉ bằng cái chuyển động phía dưới. Lưu Chương rên rỉ, hạ thân run run bắn dòng tinh dịch, cậu dần mất ý thức mà ngất đi

.

Vu Dương đặt cậu vào bồn tắm, giúp cậu xả nước nóng ngâm mình. Lưu Chương trong lúc mơ màng vô thức gọi tên anh. Anh giây trước còn ôn nhu, giây sau đã hoá sói

" Anh, muốn làm gì, hả "

Lưu Chương nhìn anh ta cầm bàn chải đánh răng trong tay từ từ tiến đến gần. Vu Dương nở nụ cười thuần khiết " Tôi sẽ giúp cậu tẩy rửa "

Dứt lời cái bàn chải cũng đi vào trong, cậu vẫn cố chấp giẫy giụa, cơn đau chạy khắp người làm cậu kiệt sức. Đôi mắt đen của Vu Dương dán chặt thân dưới, nhìn đến mức Lưu Chương nhũn cả người

Cổ họng cậu khô khốc, nhỏ giọng van xin, đáp lại cậu, anh chẳng thèm đoái hoài tới, nhịp điệu ngày càng nhanh. Đau đớn, kích thích, nóng bỏng, hàng loạt khoái cảm ôm trọn cơ thể Lưu Chương

Lưu Chương bấu chặt thành bồn, cậu bắt đầu khóc nức nở, tôn nghiêm cũng không còn. Nước trong bồn nhuộm một mảng đỏ của máu

Điều này ấy vậy mà lại làm Vu Dương động lòng, anh giúp cậu thoa thuốc, cẩn thận giúp cậu từng chút một

.

Lưu Chương mệt mỏi tỉnh dậy, cơ thể cứng nhắc hoạt động, cậu nhìn cổ tay in hằn vết đỏ mà viền mắt đỏ hoe. Cách đó không xa, Vu Dương đang làm gì đó, không phải là muốn diệt khẩu cậu chứ

Vu Dương đi đến bên giường, âm trầm nhìn cậu. Lưu Chương vốn định mở miệng hỏi đã bị anh đè xuống giường. Cậu định vùng vẫy nhưng mùi rượu xộc vào cánh mũi làm cậu nghẹn lại

Anh ôm cậu rất chặt, ngỡ như cậu không thể thở đến nơi rồi ấy

" Đều tại cậu... "

Giọng nói đầy oán trách của Vu Dương phá tan bầu không khí. Lưu Chương nhớ ra sau câu nói, năm đó cậu và anh cùng phấn đấu trở thành người nổi tiếng. Lúc đó, cậu may mắn được nhìn trúng mới có ngày hôm nay, còn Vu Dương kém may mắn hơn. Cậu mời anh về làm quản lý cho mình nhưng không biết từ khi nào ánh hào quang đã lấp đầu tình bạn này

" Nếu cậu không xuất hiện thì tôi đã không thảm hại như thế này "

Vu Dương nới lỏng vòng tay ôm cậu, giọng anh ta nhỏ dần gần như là thì thầm. Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt lật người cậu, một bước đi vào

Lưu Chương bất ngờ bị xâm nhập không phòng bị rên lên một tiếng. Vu Dương hôn cổ cậu, nụ hôn có chút khó hiểu. Anh tần suất không nhanh không chậm ra vào, không ngừng vào sâu bên trong

Cậu cong người lên, sự nóng bức khó chịu lấn áp. Vu Dương một chút cũng không nương tình, ngày càng nhanh. Cậu chẳng thể phản khán chỉ biết nức nở rên rỉ thuận theo ý anh. Lưu Chương cào cấu lưng anh, áo sơ mi vì thế mà bị rách

Vu Dương nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu, nghĩ không tới sẽ có ngày cậu ở dưới thân anh rên rỉ. Anh thầm cảm thán, cậu bây giờ cũng quá mê người đi

Anh cúi đầu, hai cánh môi tìm lấy nhau, Lưu Chương cũng đáp trả rất nhiệt tình làm Vu Dương rất hài lòng

Không biết đã làm bao nhiêu lần, không biết đã ra bao nhiêu lần, không biết đã ở đây bao nhiêu ngày. Nhưng có vẻ Lưu Chương vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Vu Dương

Cái giá của kiêu ngạo chính là khổ nhục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuang2021