#2. Mammon


Tham lam

.

Tiền hay là tình?

.

Vương Chính Hùng rất yêu tiền, anh ta yêu đến nỗi có thể bất chấp tất cả để có được nó. Anh ta là doanh nhân, cũng là một kẻ tham lam.

Anh luôn nhớ đến những ngày tháng cơ cực lúc nhỏ, chịu bao nhiêu áp bức, bao nhiêu sỉ nhục. Điều này càng khiến anh khát khao trở nên giàu có hơn.

Vương Chính Hùng yêu tiền nhưng anh ta cũng yêu Hồ Diệp Thao

" Anh không ngủ à? "

Hồ Diệp Thao ôm anh từ phía sau, cọ mũi vào hõm cổ anh, mùi bạc hà nam tính làm cậu thấy thoải mái. Vương Chính Hùng nắm tay cậu, mắt không rời khỏi màn hình, với anh đây là một dự án quan trọng, chỉ cần sai sót nhất định sẽ lỗ rất nặng

" Anh sẽ ngủ sau, em mau ngủ trước đi "

Cậu thở dài. Nghĩ lại thì năm năm ở bên cạnh Vương Chính Hùng cậu thật sự chẳng cảm nhận được yêu thương là gì. Quả thật, anh yêu cậu là thật, nhưng anh yêu tiền cũng là thật. Nhìn thử điều kiện bây giờ của hai người chẳng khác gì một tỷ phú giàu có cả, nhưng chẳng thể thoả mãn được anh

Cậu và anh chẳng thay đổi mấy, chỉ có Vương Chính Hùng ngày càng yêu tiền mà thôi

Hồ Diệp Thao lủi thủi trở về phòng, cậu ôm cái gối lăn trên giường không chịu ngủ, nói đúng hơn là cậu không thể nhắm mắt nổi. Không phải lần đầu anh để cậu một mình, Hồ Diệp Thao tủi thân, cậu nhìn về một góc, mơ hồ nhớ về năm năm trước

.

Hồ Diệp Thao năm năm trước là một nhân viên phục vụ, ngày nào tay chân bận rộn bưng đồ cho khách, thời gian nghỉ ngơi cũng ít. Hiếm khi hôm nay trời mưa vắng khách, cậu liền được cho về sớm. Cậu nhân cơ hội dưới mưa ngắm nhìn thành phố

Không khí lành lạnh hoà cùng tiếng mưa tí tách, quan cạnh ảm đạm trong thật buồn

" T, tôi xin lỗi "

Hồ Diệp Thao tông phải một người, cả hai cùng ngã xuống đất, cái dù đen cũng vì thế mà lăn ra xa, thoáng chốc đã chẳng còn ai khô ráo. Cậu theo quán tính không ngừng xin lỗi đối phương, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng

Anh ta ngất rồi!

Hồ Diệp Thao đờ người, cậu hiện tại không biết nên làm gì đành vác người này về nhà. Anh ta thật sự rất nặng!

.

Hồ Diệp Thao thay bộ đồ khô ráo, giúp anh ta lau người cùng mặc tạm bộ đồ của ba cậu lúc trước để lại. Cậu có chút bất ngờ, một nam nhân như anh lại mang trên người rất nhiều thương tích. Hồ Diệp Thao trước đây có học biết về y học, cậu nhanh chóng giúp anh ta xử lý

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, ngược lại ngày càng lớn. Cậu pha cho mình tách cà phê nghi ngút khói, nhấp một ngụm, cậu phả làn khói trắng vào không trung

Thật lạnh

Hồ Diệp Thao bó gối ngồi trên cái nệm bên cạnh, quấn quanh người cái chăn to sụ, đêm nay chỉ có thể ở đây mà ngủ

Tiếng sấm ngoài kia không khỏi làm anh ta giật mình, cậu chỉ có thể vừa ngủ, vừa phải canh anh ta tỉnh giấc

.

Vương Chính Hùng bị ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức, anh cử động muốn ngồi dậy thì cơn đau chạy dọc cơ thể. Anh bây giờ mới nhận thức được đây không phải nhà mình, khuôn mặt mang vẻ hoang mang và lo sợ

" Anh tỉnh rồi à? "

Hồ Diệp Thao bưng bát cháo đến chỗ anh, cất giọng dịu dàng hỏi. Vương Chính Hùng triệt để ngơ ra. Không, không phải anh sợ, mà anh đang bị choáng bởi vẻ đẹp của người này

Cứ như một thiên thần

Vương Chính Hùng nhìn cậu không chớp mắt, điều này làm người da mặt mỏng như cậu phải thấy xấu hổ. Hồ Diệp Thao giúp anh ăn từng muỗng cháo, anh ta trông như đã rất lâu rồi chưa được ăn no

Hồ Diệp Thao vào nhà tắm lấy đồ ra cho anh thì anh đã đi mất. Trời trong xanh trở lại, gió nhẹ lay mái tóc màu nâu của Vương Chính Hùng, anh có lẽ tìm được ánh sáng của mình rồi

.

Hồ Diệp Thao giật mình tỉnh giấc, cậu mãi nghĩ về quá khứ mà ngủ quên lúc nào không hay. Khẽ chạm vào vị trí bên cạnh, cậu chắc rằng Vương Chính Hùng chẳng hề về phòng

Cậu sắp xếp căn phòng ngay ngắn, mở cửa đi về phía phòng sách. Cạch tiếng cửa kêu lên nhưng không thể lấn át được không khí ảm đạm, cô đơn. Vương Chính Hùng không ở đây

Giấy tờ bị anh vứt lung tung, Hồ Diệp Thao chỉ đành dọn dẹp lại. Tuy hơi nhàm chán nhưng nó là thú vui duy nhất khi cậu ở đây. Cậu có thể ra ngoài hóng mát nhưng việc đi một mình mà không có anh đi cùng thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Hồ Diệp Thao tìm thấy bức ảnh khi xưa của cả hai, sống mũi cũng trở nên cay cay

Một

Hai

Ba

Cậu không khống chế mà khóc một trận. Cậu biết anh vì cái gì mà muốn có nhiều tiền tới như vậy, nhưng nó không phải lý do để anh bỏ mặt cậu

.

Vương Chính Hùng từ nhà cậu con trai kia trở về, trước mắt anh là khu ổ chuột nghèo nàn, nó giống như địa ngục vậy. Anh vừa đặt chân vào nhà thì một cái gạt tàn thuốc đã nhắm thẳng trán anh mà phi tới. Anh vì thế mà ngã xuống, mùi rượu cùng máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi

" Mẹ mày, còn dám quay về à? "

Anh khô khan nuốt nước bọt, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên

Giết ông ta đi

Vương Chính Hùng nhìn về cái dao gọt trái cây nằm lăn lóc trên sàn. Mắt trở nên đỏ ngầu, anh nghiến răng cầm lấy con dao mà lao tới

Đài truyền hình Bắc Kinh đưa tin, sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra. Thiêu rụi toàn bộ khu dân nghèo của thành phố. Hiện tại vẫn chưa thống kê được số người chết. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

.

Vương Chính Hùng ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh, năm đó anh giết chết lão cha dượng, phóng hoả thiêu cháy cả khu ổ chuột. Duyên cớ lại mang anh gặp Hồ Diệp Thao lần nữa, cùng cậu ngày ngày trãi qua hạnh phúc

Tiền với anh ngày càng quan trọng, từ lâu đã khiến anh quên mất con người mình trước kia. Thiếu niên trong tim chỉ có Hồ Diệp Thao

" Em khóc sao? "

Vương Chính Hùng cởi áo ngoài đưa cậu, anh thấy viền mắt cậu đỏ hoe nên quan tâm hỏi. Cậu lắc đầu, nhanh chân chạy đi chỗ khác

" Này, ai làm em ủy khuất có thể nói với anh "

Hồ Diệp Thao sụt sịt, mắt cậu đọng nước, cậu đã khóc cả buổi, khóc đến sự cả mắt mà tâm trạng chẳng khá hơn là bao. Năm năm có lẽ không phải là dài,nhưng đó là cả một thanh xuân của Hồ Diệp Thao

Cậu đi tới trước mặt Vương Chính Hùng, hít một hơi dài, tay cuộn thành nắm đấm

" Chúng ta chia tay đi "

Lần đầu tiên Vương Chính Hùng chịu để ý cậu khi đang làm việc. Anh ta thoạt đầu ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lại cười

" Đùa sao? Không vui đâu Thao Thao "

Anh đã lâu rồi không gọi cậu như vậy, nếu là lúc trước thì cậu sẽ chạy đến ôm anh mà nũng nịu. Giờ đây cậu đã không còn là Hồ Diệp Thao, anh cũng còn là Vương Chính Hùng nữa

" Em nói thật. Chia tay đi "

" Tại sao? "

Sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn, từng lời nói của cậu như dao nhọn ghim vào tim anh. Hồ Diệp Thao là anh sáng của anh, cậu đi rồi, anh sẽ tiếp tục chìm vào bóng tối như lúc trước

" Anh yêu tiền. Là sự thật không thể chói bỏ được. Năm năm nay anh chỉ biết có nó, anh chưa từng nghĩ về em "

Hồ Diệp Thao bật khóc

" Sinh nhật là em nhắc anh, kỉ niệm của chúng ta cũng là do em nhắc anh. Anh chẳng nhớ gì cả, anh cũng chẳng quan tâm em. Thứ anh muốn có chung quy chỉ là tiền thôi "

" Anh chỉ muốn cả hai được tốt hơn thôi "

" Nhưng em không cần! Em cần anh cơ mà "

Hồ Diệp Thao nước mắt giàn giụa chạy khỏi nhà, bầu trời tối đen, trời mưa giống như năm năm trước, chỉ khác là chỉ còn Hồ Diệp Thao, anh từ lâu đã biến mất rồi

.

Hồ Diệp Thao nốc hết chai này đến chai khác, Tỉnh Lung ở bên cạnh cũng không ngăn nổi cậu. Cậu vừa uống vừa khóc lóc thảm thiết, giọng cũng lạc đi

" Alo? "

Hồ Diệp Thao trả lời điện thoại, giọng cậu khàn khàn khó nghe. Nhìn biểu cảm của cậu, Tỉnh Lung thừa biết người bên kia đầu dây là ai

Cậu không dây dưa lưu tình mà cúp máy, quăng nó sang một bên. Cầm lấy chai rượu uống cạn

Phía Vương Chính Hùng sau khi bị cậu ngắt máy vẫn miệt mài chạy đi tìm cậu.

Cuộc sống gieo nhân thì phải gặp quả ấy

Vương Chính Hùng nhìn người trước mặt đang đến gần mình, cậu ta là con nợ của anh, bị anh ép đến đường cùng. Cậu ta cầm theo con dao lao về phía anh điên cuồng đâm loạn giống như năm đó anh làm với cha dượng của mình

.

" Em, ở đâu rồi? "

Giọng Vương Chính Hùng vang lên trong điện thoại, cậu tuy giận nhưng lại không nỡ để anh lo lắng

" Anh xin lỗi "

Hồ Diệp Thao không trả lời, cậu bên đây cũng khóc sưng cả mắt

" Sau này, em nhất định phải sống thật tốt "

" Anh xin lỗi, ánh sáng của anh "

Tiếng tút kéo dài, cậu gục đầu lên bàn khóc nức nỡ

Vương Chính Hùng mỉm cười nhìn màn hình hiện ảnh của hai người, anh thật sự đã sai. Khoảng khắc màn hình vụt tắt cũng là lúc Vương Chính Hùng nhắm mắt, anh đã không thể tỉnh dậy, chỉ tiếc rằng anh vẫn chưa được Hồ Diệp Thao thứ lỗi

Tham lam cũng là một tội ác và ta phải trả giá vì nó, bằng cả tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuang2021