#1.Beelzebub
Phàm Ăn
.
Tình yêu của một kẻ bệnh hoạn nó đáng sợ đến thế nào?
.
Duẫn Hạo Vũ nhấm nháp cái bánh kem, tâm tình cậu đang rất là vui vẻ, vì nữ thần mà cậu yêu thích bảo tối nay muốn cùng cậu dùng bữa tối
" Bánh rất ngon à? "
Châu Kha Vũ xuất hiện ở trước mặt cậu, dịu dàng lau đi vết bánh kem còn vương ở khoé môi cậu. Duẫn Hạo Vũ tươi cười gật đầu
Hắn nhìn cậu một cách quái đản, chắc là cậu không thể nhìn thấy được, hắn là một người rất giỏi che dấu
.
Duẫn Hạo Vũ ủ rũ trở về nhà, nữ thần vậy mà lại cho cậu leo cây, một cuộc gọi cũng chẳng có. Cậu mang tâm trạng buồn bực đi vào nhà, mùi hương của thức ăn xộc thẳng vào cánh mũi.
Châu Kha Vũ nở nụ cười quen thuộc hằng ngày, hắn để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, gắp cho cậu miếng thịt còn nghi ngút khói. Cậu ăn nó một cách ngon lành, mùi vị này cũng thật lạ, không giống những loại thịt bình thường
" Tay anh có máu kìa "
Duẫn Hạo Vũ chỉ vào mu bàn tay dính máu hắn. Hắn không loạn, chỉ nhẹ nhàng lau đi, nói rằng chỉ là do hắn làm thịt bất cẩn dính trúng
" Cẩn thận một chút, là máu của anh thì em sẽ lo lắng lắm "
Câu nói thập phần ngây thơ của một đứa em trai dành cho người anh mà mình yêu quý nhưng với Châu Kha Vũ lại mang một ý nghĩa khác
.
Duẫn Hạo Vũ quên mất chuyện ngày hôm qua, sáng nay cậu nhớ ra và đi tìm nữ thần của mình lại nhận tin cô ấy ngày hôm qua đột nhiên biến mất không tung tích. Cậu trong lòng có chút nghi hoặc suy nghĩ, cô ấy có thể đi đâu cơ chứ
Tâm trạng không vui, cậu sẽ rất hay lơ đãng, hôm nay xui xẻo đụng trúng một người, là một cô gái xinh đẹp. Cậu thấy mình và cô ấy nói chuyện với nhau rất hợp
" Hẹn gặp lại sau "
Cậu phấn khởi vẫy tay tạm biệt cô gái, treo trên miệng nụ cười đặc trưng. Không để ý phía sau có một ánh mắt luôn nhìn theo từng cử chỉ của mình
.
Duẫn Hạo Vũ ngáp một hơi dài, chợt cậu nhìn thấy cô gái ban sáng, không biết thứ gì khống chế cậu lại đi theo cô. Điều cậu không ngờ là nơi dừng chân của cô ấy lại là nhà mình, cô ấy đến gặp Châu Kha Vũ
Cậu nhìn vào trong bằng cửa sổ, hình ảnh mờ ảo không rõ, Châu Kha Vũ cùng người kia trò chuyện rất vui vẻ làm cậu có vài chút khó chịu. Cậu không biết bản thân đã đứng ở ngoài bao lâu, vừa định vào nhà lại nhìn thấy một cảnh tượng mà cậu không bao giờ nghĩ đến
Một con dao
Một vũng máu
Một xác chết
Và một Châu Kha Vũ
Phải, cậu đã nhìn thấy hắn giết người. Duẫn Hạo Vũ thấy hắn nói gì đó nhưng lại không nghe rõ. Duẫn Hạo Vũ sợ hãi đến không biết nên làm gì, nhưng cậu lại không có ý định báo cảnh sát
.
Cổ họng cậu khô khốc vì lo lắng. Có chúa mới biết cậu đã phải lấy bao nhiêu can đảm để có thể đứng trước mặt Châu Kha Vũ. Tay Duẫn Hạo Vũ cuộn thành nắm đấm, cậu muốn hỏi hắn nhưng lại không thể mở miêng nổi
Châu Kha Vũ vẫn như bình thường, ôn nhu để cậu ngồi xuống ghế, gắp cho cậu miếng thịt, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút thống trị và ra lệnh
" Ăn đi "
Duẫn Hạo Vũ run lên, cưỡng ép bản thân nghe theo lời hắn. Miếng thịt vừa vào miệng, giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa
" Họ thật sự rất vừa miệng đúng không? "
Cậu như nghe hiểu gì đó, cậu nhìn hắn, lại nhìn bàn ăn nghi ngút khói. Cảm giác buồn nôn dấy lên, cậu chạy đến bồn rửa tay đem tất cả nôn ra. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của Châu Kha Vũ
Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, em chỉ có thể là của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top