Rõ ràng như ánh trăng

Tác giả: Lão Pháp Vương







Riki an tĩnh mà nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì.

Dưới lưng là miếng dán nóng mà Santa dán cho.

Toàn thân nóng cực, nóng đến mức ra cả mồ hôi.

Trong lòng cũng là một mảng trống rỗng, giống như là đang ngâm mình ở bên trong thùng nước đá, bên tai là tiếng quạt phát ra từng tiếng rung động.

Trái tim lại đập mạnh đến kịch liệt, vì ngày mai công diễn, vì ngày sau có lẽ sẽ quyết định đến tương lai của anh.

Anh ngủ không được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, đều sẽ là mấy ngày nay liên tục tập luyện vũ đạo, trong đầu toàn là ca từ tiếng Trung mà anh khó khăn lắm mới miễn cưỡng học được.

Ở trong mơ cũng không thể mỹ mãn, có lẽ mấy năm nay anh đều chưa từng có được giấc mơ đẹp nào.

Anh nhẹ nhàng trở mình.

Một lát sau, anh thẳng xốc lên chăn đi xuống giường.

Trong phòng vệ sinh đèn nhỏ sáng lên.

Riki đứng ở trước gương xem trong gương chính mình.

Anh nhìn trong chốc lát, mở ra vòi nước, vốc lấy một tay nước , khoát ở trên mặt.

Mức độ mẫn cảm của thần kinh ở bên trong màn đên an tĩnh không ngừng tăng lên, nước lạnh hắt ở trên mặt so với ngày thường còn lạnh hơn vài phần.

Anh không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy tắc nghẽn trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

“Riki?”

Có một thanh âm tựa như mèo kêu theo đêm tối truyền vào lỗ tai.

Santa chậm chạp đi vào, nhìn thấy Riki đầy mặt là nước liền phải tìm khăn giấy cho anh lau.

“Anh đánh thức em hả?”

Riki tùy ý để cho tay của Santa ở trên mặt của chính mình lau khô từ trên xuống dưới.

Santa ném khăn giấy vào thùng rác, trả lời: “Kỳ thật em cũng không ngủ được.”

Ở dưới ánh đèn lay lắt bên trong phòng tắm, trên mặt của Santa bày ra ra ẩn ẩn nhảy lên hưng phấn.

“Ngày mai chính là công diễn,” Santa cười nói, “Em kích động lắm Riki à.”

Kỳ thật Riki cũng là rất kích động, chỉ là sự kích động của anh rõ ràng là khác với Santa.

“Anh……” Riki nhấp môi vài lần, giống như đang rối rắm điều gì, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Anh hơi sợ, Santa à.”

Santa nắm lấy bờ vai của anh, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú, “Em biết mà.”

Sự nghiêm túc này chỉ diễn ra trong chốc lát, ngay sau đó anh lại cong lên mặt mày, ý đồ đem chính mình trong lòng lớn lao hưng phấn truyền lại cho Riki, “Là Riki nói muốn vượt qua em đạt được số phiếu cao nhất, cho nên trước khi biết được kết quả, Riki không thể từ bỏ.”

Sân khấu là cái gì, với người như bọn họ mà nói là mong muốn không thể tức trời cho. Coi sân khấu như mạng lại như thế nào, cái mạng này chưa bao giờ sẽ nhìn thẳng vào bọn họ.

Chẳng quan tâm đến việc bọn họ có là thiên tài hay không.

Tựa hồ từ trước tới nay vận mệnh luôn luôn muốn nói cho mọi người, nỗ lực cùng thành quả có quan hệ trực tiếp. Vận mệnh chưa từng nói chính là có quan hệ trực tiếp là một phần vạn cơ suất.

“Santa,”

Riki nghiêm túc mà nhìn vào xậu.

“Chúc mừng chúng ta có thể ở Trung Quốc tìm về mộng tưởng lúc ban đầu.”

Santa không biết Riki vì cái gì đột nhiên nói những lời này, cậu cảm thấy cổ họng hơi đau, thoáng chốc khóe mắt liền thấm ra nước mắt.

Hai người không cam lòng làm người bình thường theo dòng nước của xã hội dần dần bị ma bình góc cạnh, phảng phất trở nên từ từ bình thường, không người hỏi thăm. Đã từng khí phách hăng hái, mộng tưởng muốn đứng ở trên đỉnh của thế giới, vậy mà chỉ có thể đứng ở chỗ cũ nhìn người khác cười nhạo bọn họ to gan lớn mật.

Hai người trẻ tuổi, giờ phút này lại đang đứng ở bên trong một cái phòng vệ sinh nhỏ hẹp, kể ra mộng tưởng của chính mình.

Mắt của bọn họ đều đã đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt đổi tới đổi lui trước sau không chịu rớt xuống.

“Riki à……” Santa mạnh mẽ mà ôm lấy Riki —— đây là bạn thân của cậu, là lương sư của cậu, cũng là người anh em đồng sinh đồng tử từ đầu đến cuối. Nếu ở trên đời này thực sự có thứ gì đó khiến cho Santa cảm thấy lưu luyến, không muốn từ bỏ, một trong số đó nhất định sẽ là Riki.

Riki nghe được Santa tràn ngập khóc nức nở một tiếng gọi, trong khoảnh khắc sở hữu mặt trái cảm xúc, sợ hãi lùi bước đều bị anh hợp lại ở một chỗ, vứt ở bên ngoài.

Riki cũng ôm cậy, ở bên tai cậu nói chuyện, “Santa, ngày mai là ngày đầu tiên công diễn của chúng ta, từ ngày mai bắt đầu, mọi thứ đều sẽ tốt hơn, tin anh, tin tưởng chúng ta.”

Kính sợ sân khấu, không phải lý do để cho bọn họ nhận túng.

“Tuy rằng đây là một cơ hội cuối cùng, nhưng là chúng ta phải tin tưởng vào kỳ tích.”

“Vì không hề đứng ở sau lưng của bất kỳ ai, vì chứng minh chúng ta có năng lực, Santa,” anh nói xont lại cười, tuy rằng cười có chút chua xót, “Cũng không thể lại đi dạy vũ đạo miễn phí.”

Santa buông ra Riki, lấy ống tay áo mà lau khô nước mắt trên mặt.

Trong mắt của Riki toàn là ánh sáng bình thản ấm áp, cái người ở trên sân khấu chói sáng khắp nơi như anh giống như lại dũng mãnh rơi vào cái thân thể đồi bại này, “Santa, may mắn chúng ta bây giờ còn có cơ hội.”

“Ngày mai còn phải thức dậy sớm, mau trở về ngủ đi.”

“Biết rồi.”

Đèn như cũ ở trên trần nhà sáng lên.

Không biết có phải là ảo giác hay không, chiếc đèn này phảng phất so với vừa nãy sáng hơn rất nhiều.





















Viết ở cuối cùng:

Nhìn thấy cái sân khấu kia sao?

Tất nhiên là thuộc về bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top