Hoa hồng và lời tỏ tình

Tác giả: 霁之


* Tỏ tình hẳn là nên dứt khoát, quyết đoán.

* Văn ngọt.

Chính văn:

Rikimaru người này a, vẫn luôn thực thích Trung Quốc, bao gồm cả văn hóa Trung Quốc, ẩm thực Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc……

Khi cậu cùng Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất tổ hợp lên sân khấu để battle, trong lòng của Santa kích động cực kỳ.

Hán phục, cổ trang, Trung Quốc.

Dù sao cũng là chưa bao giờ chân chính tận mắt nhìn thấy qua múa cổ trang loại hình này.

Khi đã battle xong, Santa trở lại chỗ ngồi của mình.

Nếu là lúc trước, Riki đều sẽ cực kỳ chuyên chú mà nhìn vào mình, sau đó chủ động tìm đề tài.

Nhưng mà, nhưng mà bây giờ. Santa ở sâu trong lòng lại cảm giác được một cổ vô lực.

Bọn họ giống như từ sau lúc tiết mục này diễn ra, càng lúc càng xa.

Không còn thân mật giống như lúc trước nữa, nhưng mà thật cẩn thận suy ngẫm lại, hai người bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè.

Bạn bè.

Bạn bè…… Santa tận sâu trong tim chỉ cảm thấy trống rỗng.

Cậu không phải là không nghĩ đến việc tỏ tình với Riki, ngược lại, cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều cảnh tưởng về biểu cảm của Riki lúc mình tỏ tình với anh ấy, cũng từng nghiêm túc suy nghĩ qua phương thức tỏ tình nào là hợp lý nhất.

Chỉ là, chỉ là cậu quá nhát gan.

Nếu như là bày tỏ xong rồi, nếu Riki đối với việc mình thích anh ấy cảm giác sâu sắc chán ghét.

Cậu chỉ sợ rằng bọn họ ngay cả bạn bè cũng làm không được.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình cùng ngày, Santa không có ngay lập tức trở về ký túc xá, mà là đi cửa hàng bán hoa.

Riki nằm ở trên giường, trong lòng trống rỗng.

Anh cảm thấy, anh cách Santa càng ngày càng xa.

Từ cái lúc mà tiết mục kia diễn ra, mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng đạm bạc.

Đối với chuyện có nên nói với Santa rằng mình thích em ấy hay không, khiến Riki trăn trở suốt ba năm.

Anh mềm yếu, lại ích kỷ.

Anh hy vọng Santa chỉ thuộc về một mình mình.

Rồi lại không dám bước ra một bước này.

Mà hôm nay, hôm nay trong mắt của Santa có người khác.

Riki không biết, cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc bị làm sao vậy. Chỉ là, thích một người mà thôi.

Hiện tại lại bởi vì chuyện này mà giống như là loại người tâm địa độc ác. Tính toán chi li, rõ ràng Santa không phải là người mà mình cứ muốn là có được.

Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, dù sao, dù sao cũng không có người biết mình.

“Hô ——”, lực hoàn thở ra một hơi. Ra khỏi sân liền trực tiếp lên xe trở về ký túc xá.

Căn bản không nghĩ tới bên ngoài sẽ lạnh đến như vậy.

“Kétt!!!”

“Xin, xin lỗi”

Một giọng nam thanh thúy xa lạ hướng Riki xin lỗi.

“Không sao.”

Riki trả lời bằng tiếng vốn Trung chập choạng của mình.

Đối phương sau khi xin lỗi, cúi đầu kiểm tra xem thử bó hoa có bị hư hại gì không. Xác nhận xong xuôi, liền chạy nhanh rời đi.

Riki ngớ người trong chốc lát, đang chuẩn bị bước lên xe trở về, lại có cảm giác giống như bị thứ gì giữ trụ.

Cong lưng nhặt lên danh thiếp ở dưới mặt đất, Riki dừng một chút.

Rất きな anh ( thích anh )

Hoa phòng ( cửa hàng bán hoa )

Như vậy a, một khi đã như vậy, kia liền chính là định mệnh. Riki sửa lại phương hướng, click mở hướng dẫn……

“Tiên sinh, こ の バラ の bó hoa はすでにあなたに従って tất yếu なスタイルが đóng gói されました.” ( tiên sinh, bó hoa hồng này đã được gói theo yêu cầu của ngài. )

“ありがとう” ( cảm ơn )

Riki trái tim thình thịch nhảy mà đi ra cửa hàng bán hoa, anh quyết định sẽ tỏ tình với Santa.

Chẳng sợ sẽ thất bại, chẳng sợ từ đây trở về sau không còn có thể trở thành bạn bè của nhau nữa.

Nhưng, anh không nghĩ lưu lại tiếc nuối, anh không cam lòng làm bạn bè cả đời với người mà mình thích.

“Ầm ầm ầm”, khắp nơi áp lực làm người hít thở không thông, sấm rền nói nhỏ.

Riki thật cẩn thận mà cầm hoa, chạy trở về ký túc xá.

Lòng tràn đầy vui mừng, lòng tràn đầy chờ mong.

“Tách”, hạt mưa đầu tiên chảy xuống ở trên trên đường nhựa. Kéo lên đồng bọn khác cùng nhau ào ào rơi xuống.

Mưa càng rơi xuống càng lớn.

Riki bắt đầu hoảng loạn, không có ô che, hơn nữa xung quanh cũng không có cửa hàng.

May mà, mình câch ký túc xá chỉ có gần 300m.

300m.

Nhanh, sắp được nhìn thấy em ấy rồi.

265m.

Cố lên!

215m.

Hô, mệt mỏi quá a.

150m.

Hy vọng em ấy cũng thích mình.

75m.

Hy vọng, hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau.

4m.

Nhanh, di động hẳn là còn có thể sửa đi?

Riki âm thầm đau lòng di động, chính mình tiêu tiền mua, bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp của mình và Santa.

Thang máy còn phải đợi, Riki đơn giản leo lên lầu của ký túc xá.

“Phanh!”

Cửa mở.

Riki cùng Santa hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương.

Đối phương trong tay đều đang cầm một bó hoa hồng đỏ.

“Em...”

"Anh..."

Hai người trăm miệng một lời mà nói.

“Phụt”

Santa cười trước, xem ra, xem ra Riki cũng thích mình.

Không đúng, Riki quần áo ướt…… Bên ngoài trời mưa.

Santa nghĩ đến đây, bước nhanh về phía trước, một phen ôm kiểu công chúa mà ôm lên Riki.

“Nếu anh còn không nhanh tắm rửa sẽ bị cảm đó!”, Nói đến chỗ này, nước mắt cùa Santa đều nhịn không được mà sắp chảy xuống.

“Được rồi, được rồi”, Riki bất đắc dĩ mà chà lau đi nước mắt của Santa.

“Em thích anh.”

Santa đột nhiên nói ra một câu như vậy.

“Không phải thích như kiểu bạn bè, mà là người yêu ấy.”

“Anh cũng thích em.”

Riki khẽ nhếch khóe miệng, xem ra, xem ra Santa cũng thích mình rồi.

Chuyện này kể ra cũng thật giống như là đang mơ vậy, mà lại là chân chân thật sự diễn ra.

“Hoa hồng đỏ và lời tỏ tình xin em/anh nhất định phải cất giữ cho thật kỹ, tình yêu duy nhất của tôi.”


















Xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top