Chỉ là bởi vì
Tác giả: Miên Thủy
( một )
Ngày đó lúc phân phối học viên vào ký túc xá, Santa luôn là nguyên khí tràn đầy, cậu lôi kéo Riki ở bên trong chạy ngược chạy xuôi, giống như là không chút nào cảm thấy mệt mỏi.
Riki dịu ngoan mà nắm lấy tay của cậu ra đầy mồ hôi mỏng, tùy ý cậu dắt chính mình đi.
Không ngờ được rằng, bởi vì học viên chưa tìm được phòng ở quá nhiều, thực mau, hai người bọn họ liền bị đám đông rộn ràng nhốn nháo tách ra.
Riki có chút thoát tuyến, anh chậm rì rì mà đi theo đám người đi tới, ý đồ nhón chân tìm được thân ảnh của Santa.
Santa bất đắc dĩ, chỉ phải tiến vào một gian phòng bốn người không có ai, buông hành lý, cậu dựa vào mép giường, lớn tiếng kêu gọi tên của Riki.
“Rikimaru!!”
“Santa?”
Riki luôn là không vội vã, anh dọc theo hành lang, nỗ lực tìm kiếm căn phòng phát ra tiếng gọi của Santa.
“Riki, Santa ở bên kia!”
Có học viên gọi anh, chỉ hướng về phía của một gian phòng.
Riki vội vàng nói lời cảm ơn, bước chân nhanh hơn, rốt cuộc đã cùng Santa gặp mặt.
Santa giúp anh dỡ xuống hành lý, sau khi nhìn tên của hai người được dán lên thành giường, cậu đã mệt đến mức nằm liệt ở trên mặt đất, không .còn sức lực để mà thu thập hành lý
“Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh.”
Riki dàn xếp hành lý, duỗi tay kéo cậu lên.
“Em xem, quần áo đều bẩn hết cả rồi này.”
Riki giúp cậu vỗ vỗ quần áo, hai người nhất thời không nói gì, chỉ đắm chìm ở bên trong tâm tình vui vẻ vì rốt cuộc có thể ở chung một phòng, lại được làm bạn cùng phòng của nhau.
( hai )
Qua một lúc sau, AK và Vu Dương tìm được phòng này, cùng hai người ở chung.
AK nói rất nhiều, ngoài ý muốn, tiếng Nhật của cậu ấy cũng rất tốt, đã cùng Santa bắt đầu giao lưu vài câu.
Riki ở trước mặt của người khác thực an tĩnh, anh cũng không có đề tài gì có thể đưa ra để mà trò chuyện, vì thế liền yên lặng mà giúp Santa sửa sang lại giường đệm.
Santa một bên cùng AK nói chuyện phiếm, một bên âm thầm quan sát Riki.
Cậu một phen ôm lấy bả vai của Riki, sau đó lại tiếp tục cười cùng AK nói chuyện.
Riki bị kéo vào bên trong bầu không khí này, cũng đi theo nở nụ cười.
( ba )
Riki đứng ở mép giường, dùng tiếng Trung chập chững của mình hướng AK nhờ cậu ấy dạy tiếng Trung.
Anh một bên nói, một bên tự hỏi khiển từ đặt câu, một câu nói vừa chậm lại vừa mềm.
Santa nửa ngươig ỷ ở trên đệm giường, trộm nhìn Riki và AK nói chuyện.
Riki nói xong lời nói, còn đang lo lắng mình có nói sai từ nào hay không, anh giương mắt nhìn về phía Santa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Santa liền vội vàng dời đi ánh mắt, hướng AK phụ họa, tỏ vẻ chính mình cũng muốn học.
AK gật đầu nhận lời, nói đương nhiên có thể.
( bốn )
Riki đi ra ngoài một hồi.
AK lén lút hỏi Santa, Riki ngủ có ngáy không vậy?
Santa cười ha ha, nói đúng vậy đúng vậy hơn nữa còn ngáy rất to nữa là đằng khác.
AK tỏ vẻ tâm mệt, cậu lại hỏi vậy cậu vì sao còn muốn cùng phòng với Riki? Là quen rồi hả?
“Đúng vậy, tôi quen rồi.”
Santa thầm nghĩ, kỳ thật có đôi khi vẫn là cảm thấy rất ồn, nhưng bởi vì anh ấy là Riki, nên sẽ không còn cảm thấy quá khó để chịu đựng.
Đúng vậy, chỉ bởi vì người đó là Riki, tôi đương nhiên có thể bao dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top