7. Đã từng
Ngược về một đêm nào đó...
Đoạn hội thoại Lưu Chương vô tình nghe thấy
"Sensei, em hối hận rồi."
"Kha Vũ, đừng bướng bỉnh, chuyện của chúng ta, đã qua."
"Em chưa bao giờ đồng ý chia tay anh, Rikimaru."
"Nhưng lúc ấy, em ở bên người khác. Anh nghĩ là, chúng ta đã ngầm hiểu ý nhau."
"Em không..."
"Kha Vũ, nghe này, Riki đã từng rất yêu em. Vào lúc anh phấn khởi quay về, đem bản thân lành lặn trở lại, thì hình như em đã không cần anh nữa. Khi đó anh nhận ra, giữa chúng ta, sau tất cả có lẽ chỉ còn lại khoảng cách. Anh không muốn đuổi kịp em nữa, dù là 9 năm hay chuyến bay muộn màng từ Nhật Bản về Trung Quốc hôm ấy."
"Em chưa bao giờ không cần anh, sensei."
"Nhưng tình yêu của em không chịu được xa cách và cô đơn chờ đợi, Kha Vũ."
"Em xin lỗi..."
"Anh không nhận đâu, là anh đã bỏ em lại trước, xin lỗi Kha Vũ. Chỉ là chúng ta không phù hợp thôi. 30s giây đèn xanh đã hết rồi, best student của anh."
"Có phải vì Trương Gia Nguyên không?"
"Ừm, Kha Vũ muốn cho là thế cũng được, nếu nó làm em dễ chịu."
"Em không từ bỏ anh đâu, sensei."
"Em về phòng đi, Siêu Siêu lo cho em đấy. Đừng ngã hai lần ở một nơi."
Cạch.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top