[ hai ] mãnh nam Đông Bắc

[ hai ] mãnh nam Đông Bắc

Trương Gia Nguyên sau vụ giành quần xà lỏn với Lâm Mặc bị Tỉnh Lung giáo huấn suốt hai tiếng đồng hồ đã không còn gây sự với Mặc Mặc nữa. Ừ, đúng là không gây sự thật, nhưng khịa nhau thì vẫn như cơm bữa.

Chẳng hạn như việc ăn sáng vậy, nếu Trương Gia Nguyên là người Đông Bắc không quen ăn cay thì Lâm Mặc dân Trùng Khánh sẽ ăn sáng bằng món mì cay, sau đó thì rủ rê tiểu mãnh nam ăn cho bằng được. Tất nhiên Trương Gia Nguyên từ chối rồi, không ai dại mà đi ăn món mình không ăn được vào buổi sáng cả.

"Lâm Mặc, anh tránh xa tôi ra, mang theo tô mì cay bảy cấp độ của anh đi xa đi. Đừng để sáng ra lại lên kia nghe mắng."

"Thì ra chú em cũng rén Lung ca. Tưởng chú em mãnh nam thế nào ( ꈍᴗꈍ)"

Lâm Mặc đâm thọt Gia Nguyên một câu, cậu tất nhiên không phục nên cũng phải chọt lại một câu.

"Cũng như ai đó hôm qua thấy Tỉnh Lung thì ngồi im như pho tượng đá vì sợ thôi. Giống nhau cả."

"Ai giống ai thì chưa biết, nhưng anh đây không sợ bất kỳ ai cả, đừng đánh giá thấp anh ( ꈍᴗꈍ)"

Bữa sáng của phòng 1201 ft. Lâm Mặc không bao giờ được yên ổn. Mệnh danh là phòng đông nhất ký túc xá, nơi đây là ổ chứa mười hai sinh vật lạ không biết từ đâu tới, nhưng chắc chắn là không phải kiểu sinh viên nghiêm túc gương mẫu. Phòng 1201 chưa bao giờ yên tĩnh, lúc nào cũng là một chiến trường hỗn loạn với những trận đánh đấm hết sức thật trân của các thành viên trong phòng. Lâm Mặc là khách quen của 1201, anh ta cũng là một danh hài thứ thiệt, luôn góp nhiều trò vui cho phòng. Ngoài Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ra, trong phòng còn có hai danh hài khác, cùng với hai người họ lập thành ban nhạc "Quầng thâm mắt".

"Phó Tư Siêu, quần sao biển của em đâu????"

"Anh sao mà biết được! Trương Đằng lấy hay sao á."

"Anh không mặc quần của em đâu tiểu Nguyên. Sáng giờ anh có thay quần áo đâu."

Trương Gia Nguyên, sau pha cãi vã về bữa sáng với Lâm Mặc, lập tức đi thay đồ để đi học. Nhưng tìm tới tìm lui, cậu không thấy chiếc quần sao biển của mình đâu. Cậu quay ra hỏi hai chú sâu đang lười chảy thây trên giường kia. Phó Tư Siêu trả lời xong thì trùm chăn ngủ tiếp, hôm qua bạn học Phó thức khuya làm nốt bài luận tới bốn giờ sáng mới xong. Còn Trương Đằng, do quá nhiệt tình với bạn bè nên cũng phải tới năm giờ, anh mới làm xong bài tập nhóm để buổi chiều mang đi thuyết trình. Trương Gia Nguyên bỏ qua hai người, cậu cũng tạm cho qua cái quần sao biển, thay một bồ đồ đơn giản để đi học môn Triết.

La Ngôn quẩy KTV tới nửa đêm mới về ký túc xá, nhưng sáu giờ sáng đã mò dậy. Ba đàn anh đều đi làm từ sớm, còn Từ Thiệu Lam thì đang đánh răng ở trong phòng tắm.

"Hôm qua mệt quá nhỉ? Thấy cậu về đến nhà là ngủ say như chết vậy đấy."

Từ Thiệu Lam thấy bạn đã dậy, cậu cũng hỏi thăm sức khỏe sau một đêm quẩy của bạn học La. La Ngôn gãi gãi đầu, cậu ta đáp lại.

"Cũng ngủ không ngon lắm, đêm qua mơ thấy mấy thứ kỳ lạ, không tốt mấy."

"Thứ kỳ lạ gì? Mơ thấy mình có bạn gái à?"

Lam thiếu cười cười chọc ghẹo La Ngôn, nhưng La Ngôn không hề khó chịu, trái lại còn lắc đầu, gương mặt bày tỏ sự khó hiểu khi nhớ lại giấc mơ.

"Không phải, tôi mơ thấy một căn nhà cũ, ở bên trong có một căn phòng bí mật, nhưng tôi lại vào được căn phòng đó. Trong phòng tôi thấy có một chiếc ghế đung đưa, trên ghế có người ngồi, à không, một cái xác khô ngồi trên đó. Tôi hơi sợ nên đã chạy khỏi đó. Sau đó thì dậy luôn."

La Ngôn kể xong câu chuyện giấc mơ thì Lam thiếu cũng đánh răng xong. Từ Thiệu Lam vỗ vai cậu bạn, nói.

"Chắc cậu đọc truyện trinh thám xong rồi mơ về mấy vụ án mạng, ít đọc lại đi, rồi mai này lại mơ thấy bạn gái tương lai thì sao."

Từ Thiệu Lam nói đùa bâng quơ, tất nhiên La Ngôn cũng không nói gì về lời nói đùa đó. Trương Tinh Đặc đã đợi ở cửa phòng 604 từ ban nãy, Trịnh Minh Hâm vì có việc nên đã đi từ trước. Thấy La Ngôn mở cửa, Tinh Đặc vô cùng háo hức đi học cùng bạn ký túc xá mới.

"La Ngôn ăn sáng chưa bạn? Hay giờ mình đi làm bữa mì trộn nhể."

"Sáng ra làm cái bánh mì không là được, không cần tốn kém vậy đâu."

La Ngôn từ chối đi ăn sáng với bạn Trương, còn Lam thiếu thì vẫn như cũ, đi ăn bánh nếp cẩm và uống sữa đậu nành. Nhưng bọn họ không học chung môn, La Ngôn có tiết Triết học buổi sáng. Trùng hợp là cậu học chung với Trương Gia Nguyên, thanh niên cởi trần đuổi nhau hôm qua La Ngôn bắt gặp.

Trương Gia Nguyên ngồi ở tít cuối giảng đường, lại ngồi vào góc trong cùng của dãy cuối. Cậu muốn ngủ một giấc để đến chiều đi làm thêm, môn Triết này cậu vốn không hiểu, dù có học thêm chục tiết học nữa thì đây vẫn là môn học tiểu mãnh nam ghét nhất khi học đại học. Cứ tưởng không có ai ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, thì một bóng người tiến tới chỗ cạnh cậu, ngồi xuống, làm Gia Nguyên phải ngước lên nhìn. Thì ra là cậu bạn mới chuyển tới phòng 604 hôm qua. Trương Gia Nguyên lại gục đầu xuống, vờ như không quan tâm tới La Ngôn.

“Cậu là Trương Gia Nguyên phải không?”

“Không, tôi là mãnh nam Đông Bắc, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Cậu mới chuyển tới phòng 604 nhỉ? Hôm qua tôi thấy cậu từ phòng Lung ca đi ra. Tên cậu là La Ngôn, nhỉ?”

La Ngôn gật đầu, cậu không nghĩ tới việc sẽ bắt gặp một người bạn cùng ký túc xá mà cậu chưa bắt chuyện bao giờ học cùng tiết học với mình.

“Cậu buồn ngủ lắm à? Tôi cũng ghét môn Triết lắm, ngủ chung đi.”

Trương Gia Nguyên không ngờ là cậu lại được một người bạn mới quen rủ ngủ  chung trong tiết Triết học. Nhưng cậu cũng lờ đi, ụp mặt xuống ngủ tiếp. La Ngôn cũng thuận theo gục mặt xuống bàn, lim dim. Thực ra La Ngôn định bùng tiết này rồi, nhưng vì điểm chuyên cần nên cậu mới đến đây ngủ.

“Yan, mau chạy đi! Binh lính sẽ đến bắt mi đó!”

“Nhà tiên tri đó đã chết rồi. Trước khi chết, y có để lại cho mi một bức thư. Khi đến nơi an toàn thì hẵng đọc.”

“Yuan đã bị bắt làm con tin rồi, mi nghĩ xem có nên cứu hắn không? Dù sao hai người bọn mi từng có tình nghĩa huynh đệ.”

“Xin mi đấy Yan, mau giết ta đi!”

Cơn đau đầu ùa đến, làm La Ngôn tỉnh giấc. Cậu vẫn đang ở trong giảng đường, vẫn là môn Triết học, Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm bên cạnh cậu. Quả là một giấc ngủ ngắn ngủi, nhưng vẫn làm La Ngôn toát mồ hôi.

Chuông reo đúng lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại. Cậu đứng lên, khoác ba lô và chờ đợi dòng người đổ xô ra phía cửa giảng đường. Còn mỗi La Ngôn đứng ở trước cửa.

“Đi chung không?”

La Ngôn hỏi cậu. Trương Gia Nguyên nhún vai, cậu không có gì để mà từ chối cả.

“Đi thì đi.”

Hai người đi bộ ra canteen, thấy người người chen chúc ngột thở như vậy, cũng hơi sợ. Nhưng vẫn ngồi xuống bàn trước đã. Sau đó thì họ thay nhau lấy bánh và nước.

“Trương Gia Nguyên này, cậu ở đây được mấy năm rồi?”

“Ba năm rồi, từ hồi học cấp 3 thì tôi đã đi ở ký túc xá rồi. Cứ gọi tôi là Nguyên hoặc Nguyên ca, đừng gọi cả họ lẫn tên.”

Trương Gia Nguyên bóc túi bánh quy mặn, lấy vài chiếc để nhâm nhi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai trong biển người ở chỗ canteen này. La Ngôn thấy vậy thì hỏi lại.

“Cậu tìm ai à? Sao đảo mắt liên tục vậy?”

“Tìm một tên thất bại thôi.”

Trương Gia Nguyên uống ngụm Coca đá lạnh. Không ngờ, “tên thất bại” mà cậu nhắc đã ở ngay sau cậu, làm La Ngôn giật mình vì tưởng đâu là ma quỷ.

“Tên thất bại xin chào nhà vô địch. Nhà vô địch hôm nay khỏe chứ?”

Tên nam sinh đó rất cao, cũng rất đẹp trai. Hắn ta đeo một chiếc kính bạc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc quần Âu đen, hình tượng này khiến khối cô đổ cái rầm. Ít nhất là không có mấy cậu nam sinh viên.

“Daniel hả? Lâu lắm không gặp anh, vẫn khoẻ chứ?”

Trương Gia Nguyên bắt đầu giở cái giọng cợt nhả của mình để trêu đùa người khác. Cái người tên Daniel kia là đàn anh năm hai của Trương Gia Nguyên - Daniel Châu Kha Vũ. Tuy là đàn anh nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ được đàn em Trương Gia Nguyên của mình tôn trọng. Hắn luôn nhẫn nhịn và tươi cười khi đứng trước Trương Gia Nguyên, không muốn đấm tên đàn em của mình tí nào. Còn nguyên nhân Kha Vũ bị gọi là tên thất bại thì cũng dài dòng lắm.

Châu Kha Vũ học năm hai, Trương Gia Nguyên học năm nhất. Tuy số lần gặp nhau không nhiều nhưng lần nào gặp nhau là y như rằng lần đó hai người này lại khích bác lẫn nhau. Hồi mới lên năm nhất, Trương Gia Nguyên ghét Châu Kha Vũ lắm. Cậu ta ghét tới nỗi thở chung bầu không khí với tên cao kều này cũng khó khăn. Thời gian này, Gia Nguyên đang chơi Liên Minh Huyền Thoại, rank cũng tầm tầm thôi nhưng cậu chàng rất tự tin về tài chơi game của mình. Thỉnh thoảng tiểu mãnh nam Đông Bắc lại rủ bạn học cùng họ Trương là Trương Tinh Đặc ra ngoài quán net cách trường gần hai trăm mét để cày game ( thực ra có cả Trịnh Minh Hâm nữa nhưng cậu này lại mải đi chơi với tên họ Diệp nào đó nên bỏ rơi hai người rồi ). Tại sao phải ra net? Bởi vì Trương Gia Nguyên thích không khí ở quán net, với lại quán net này có quen biết với Trương đại phú hào, nên kiểu gì cũng giảm giá cho cậu thôi.

Rồi vào một buổi chiều nọ, khi cậu đang cày rank say sưa thì thấy có người ngồi đối diện máy mình. Tất nhiên cậu sẽ không để tâm tới là ai nếu như Trương Gia Nguyên không vô tình nhìn thấy mặt người đó.

“Châu Kha Vũ???? Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?”

Trương Gia Nguyên tự hỏi bản thân. Cậu cũng không muốn chạm mặt tên đàn anh đáng ghét này nên lơ hắn đi. Nhưng Trương Tinh Đặc lại không nghĩ được như bạn đồng niên cùng họ của mình.

“Ủa ai đây? Đàn anh Daniel phải không?”

Quả nhiên là cái loa phường phòng 603. Châu Kha Vũ không mất đến năm giây để nhận ra hai người đàn em của mình. Hắn cũng không ngạc nhiên về việc Trương Gia Nguyên đi net, hắn chỉ ngạc nhiên khi vô tình ở cùng một quán net với cậu mà thôi.

“Ngại quá, để hai đứa thấy anh đi chơi net trong tình cảnh này.”

Châu Kha Vũ cười trừ, gãi gãi đầu. Hắn cũng không ngại việc chạm mặt với hai nhóc họ Trương này, nhưng tình huống kiểu này có vẻ hơi khó khăn đi.

“Chúc mừng người chơi Daniel1705 đã đạt được nhiều bộ trang phục ba sao nhất!”

Máy tính đối diện phát ra âm thanh máy móc của một cô gái. Châu Kha Vũ câm nín ngay tức thì.

Trương Gia Nguyên:“...” Anh ta chơi đồ hàng à?

Trương Tinh Đặc:“...” Đàn anh làm em ngạc nhiên quá (・o・)

Trương Gia Nguyên cười lên mấy tiếng, nhìn đàn anh đối diện, chọc ngoáy.

“Không ngờ soái ca vạn người mê của trường Hải Hoa lại có một sở thích đáng yêu như vậy <( ̄︶ ̄)>”

Châu Kha Vũ không nói gì vì đàn em nói đúng quá, hắn biết phản bác làm sao. Và thế là câu chuyện này luôn được Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc lôi ra trêu Châu Kha Vũ mỗi khi có dịp vô tình gặp nhau.

Châu Kha Vũ không ngờ là lại gặp được Trương Gia Nguyên ở ngay canteen. Hắn cũng quen với sự cợt nhả của vị đàn em cộc cằn này rồi. Hắn bèn nhìn sang La Ngôn, nhướn mày nhìn cậu.

“Cậu là bạn mới của Trương Gia Nguyên à? Sao làm bạn được với cậu ta hay vậy?”

La Ngôn chưa trả lời kịp thì đã bị Trương Gia Nguyên chặn miệng lại.

“Tên thất bại như anh cũng quan tâm tôi gớm. Tôi làm bạn với ai, anh quản được à?”

“Đàn anh như tôi sao dám quản đàn em như cậu. Tôi chỉ thấy lạ về việc cậu có bạn thôi. Chắc lại cùng cái ký túc xá đó chứ gì.”

Châu Kha Vũ không hề nể nang nói về ký túc xá của Trương Gia Nguyên và La Ngôn. Hắn vừa trêu chọc Trương Gia Nguyên xong thì suýt ăn một cú đấm vào mặt từ nắm đấm của mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.

“Anh nói lại tiếng nữa xem tôi có đấm anh rụng răng không.”

La Ngôn thấy có biến lớn, liền lôi tay Trương Gia Nguyên lại, ngăn cản cậu đấm người vô tội vạ. Châu Kha Vũ cũng bị một phen hú hồn, hắn phủi phủi vai áo, nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

“Vậy thì chúc cậu vui vẻ với cái ký túc xá thân yêu của cậu. Tôi không quan tâm nữa.”

Nói rồi hắn bỏ đi luôn. La Ngôn để Trương Gia Nguyên ngồi xuống, cậu mới hỏi.

“Tại sao đàn anh đó lại có suy nghĩ xấu về ký túc xá quá vậy? Ngoài chuyện kia ra thì bọn cậu lại làm gì khiến anh ta ghim cả ký túc xá à?”

Thấy La Ngôn hỏi vậy, Trương Gia Nguyên cũng sẵn sàng kể, nhưng mà cậu lại bảo.

“Thôi, về ký túc xá tôi kể cho cậu nghe.”

Từ Thiệu Lam gặp Châu Kha Vũ trên đường đến thư viện. Châu Kha Vũ lại gặp phải người của ký túc xá phía đông, mặt lộ rõ không vui chút nào.

“Lại gặp được một người nữa rồi. Hôm nay tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao í.”

Tất nhiên Từ thiếu cũng chẳng nói gì, chỉ nhắc nhẹ hắn một câu.

“Đàn anh Châu, đừng để tôi thấy anh lảng vảng cạnh đàn anh Hồ. Nếu như tôi thấy anh lảng vảng gần anh ấy, sự việc sẽ không dừng lại ở một cái răng đâu. À, về nói với tên Oscar kia, đừng gửi quà tới phòng 801 nữa, tôi đốt mỏi tay rồi.”

Nói xong thì cậu đi tiếp tới thư viện, còn Châu Kha Vũ thì siết chặt nắm đấm.

“Mấy người cũng được lắm. Tôi sợ mấy người chắc.”

Rồi hắn rút điện thoại ra, bấm số danh bạ đầu tiên.

“Anh hả? Người bên ký túc xá bọn họ vừa cảnh cáo em xong, có cần cho người qua đó cảnh cáo lại không?”

Bên đầu dây bên kia chỉ có một tiếng cười lạnh nhạt. Người nghe máy không nói gì nhiều, chỉ vài từ là đủ.

“Tuỳ cậu. Nhớ, đừng làm tổn thương người nhà của em ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top