[ bốn ] lại là oscar
[ bốn ] lại là oscar
Mấy tên quậy phá bị nhốt vào nhà kho, trông rất thảm hại. Tỉnh Lung vẫn ung dung ăn bánh uống trà cùng Diệp Hạo Nhiên, chờ đợi câu trả lời từ bọn thất bại kia. Diệp Hạo Nhiên thưởng trà, vẻ mặt vô cùng háo hức, hắn dù sao cũng là một người bạn rất tâm đầu ý hợp với Tỉnh boss, một số chuyện cũng xem như là tâm linh tương thông với nhau.
“Ông chủ Tỉnh, việc thu âm bài hát mới đến đâu rồi?”
“Cũng tạm ổn thôi. Vì chuyện của tiểu Thao mà tôi mất mấy ngày ở nhà rồi. Chắc ngày mai phải đi thu âm nốt.”
Tỉnh Lung là một ca sĩ có tiếng tăm trên các nền tảng âm nhạc online, mỗi bài hát của anh ta bán được trên cả triệu bản, thu về không ít tiền, thậm chí tới bây giờ Tỉnh Lung có thể mua được một căn nhà lớn ở Bắc Kinh, cho thấy năng lực kiếm tiền của anh ta không hề tệ chút xíu nào. Nhưng ông chủ Tỉnh đây lại xui xẻo trong việc đầu tư vào cổ phiếu. Trước khi gặp được Diệp Hạo Nhiên, anh đã trượt một đường thẳng xuống dưới âm phủ về cổ phiếu. May mắn, sau này Diệp đại ca tới, tư vấn cho Tỉnh Lung, con đường đầu tư cổ phiếu của anh mới nở hoa, dạo này còn hồng cả Weibo. Vì thế, Tỉnh Lung luôn mời Diệp Hạo Nhiên về làm thư ký cho anh, nhưng Diệp thư ký năm lần bảy lượt từ chối.
Tỉnh Lung nhìn bàn tay của Diệp Hạo Nhiên, phát hiện ra có thứ lạ trên tay hắn, liền hỏi.
“Tiểu Diệp, cậu có thói quen đeo nhẫn từ khi nào vậy?”
Diệp Hạo Nhiên bị hỏi đột ngột, sau đó mới để ý lại tay của mình, rồi lại tự cười nói.
“Không có gì đâu, đây là quà của ông chủ tặng tôi nhân ngày sinh nhật thôi.”
Nghe đến đây, Tỉnh Lung hiểu rõ, ông chủ mà Diệp Hạo Nhiên vừa nhắc tới là là ai. Tính ra, Diệp đại ca nhà anh đã đơn phương người ta gần một năm nay rồi.
Lưu Nghiêm Đông Quý, với vẻ mặt bình thản, ngồi trước mặt đám người vừa bị bắt, rất có phong thái của một vị thư sinh nho nhã, nhưng bản chất của cậu lại không được hiền lành như vậy.
“Khai mau, rốt cuộc ông chủ của chúng mày muốn bày trò gì với bọn tao? Đừng nghĩ dạo này tao không về ký túc xá là mọi chuyện qua mắt được tao.”
Lưu thiếu gia cầm gậy sắt, giống như sẵn sàng đánh cho bọn kia thịt nát xương tan, đánh tới nỗi về nhà mà bố mẹ còn không nhận ra. Không chỉ có Đông Quý canh me đám quậy phá này, cả Hà Ngật Phồn và Đại Thiếu Đông, hai anh cả của phòng 603 cũng đến góp vui cùng đứa em áp út. Đừng hỏi vì sao Trương út ít phòng 603 không tới, ba anh của cậu chưa muốn bọn kia ngất trước khi khai ra bất kỳ điều gì nếu như phải nghe cái giọng to hơn loa phường của cậu.
Tiếng la ó từ nhà kho vang vọng khắp khu vực tầng dưới và tầng hai, trên tầng ba, Tỉnh Lung và Diệp Hạo Nhiên vẫn thản nhiên dùng trà. Diệp Hạo Nhiên được ông chủ Tỉnh cho nghe demo bài hát mới sắp thu âm xong. Diệp Hạo Nhiên nghe xong bản demo, có chút trầm ngâm.
“Sao? Cậu thấy bản demo thế nào?”
Diệp Hạo Nhiên cười một cái, hắn gỡ tai nghe xuống, vẻ mặt tươi tắn.
“Hay lắm đấy ông chủ Tỉnh. Bài hát có sự buồn bã của một chàng trai yêu đơn phương, nhưng lại chẳng thể nói ra. Giống như tôi vậy.”
Tỉnh Lung lấy lại máy MP3, anh cất vào túi áo, nhìn sang Diệp Hạo Nhiên.
“Tại sao cứ giữ mãi tình cảm ở trong lòng vậy? Sao cậu không nói ra, Ngụy Tử Việt không đáng tin sao?”
Diệp Hạo Nhiên thở dài, hắn cũng chẳng biết vì sao đến giờ hắn vẫn nhát gan không tỏ tình với ông chủ Ngụy của hắn. Lúc hai người đang trò chuyện, phía tra hỏi đã tra ra xong ý đồ của Oscar. Lưu Nghiêm Đông Quý cất vũ khí đi, cậu chàng ngồi rất thản nhiên, nhìn qua Đại Thiếu Đông và Hà Ngật Phồn đang cởi trói cho từng tên một. Bọn chúng, sau khi bị tra hỏi bằng đòn rồi, đã chịu nói ra mọi chuyện.
“Ông chủ Oscar nói là nơi này là khu xây dựng bất hợp pháp, cần bị phá dỡ năm năm nay. Bọn em chỉ nghe lệnh đến xem qua thôi.”
“Ông chủ còn bảo nơi này là ổ của dân xã hội đen, nên cẩn thận.”
Hà Ngật Phồn vừa cởi trói vừa chửi thầm tên Oscar ngu ngốc kia. Nghĩ sao mà dám nói Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu là xã hội đen, không sợ ông chủ Tỉnh nghe thấy rồi nổi điên à?
Lưu Nghiêm Đông Quý nhếch mép, cậu ta đến gần tên cầm đầu, nâng cằm gã. Tên này tuy ngông nghênh, nhưng nhìn kỹ trông cũng rất đẹp trai. Tên Oscar tuyển đàn em chỉ tuyển người có nhan sắc thôi à? Mấy lần trước tên cầm đầu nào cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng tên cầm đầu ngu ngốc này trông đẹp nhất, đẹp hơn mấy tên kia nhiều.
"Quên chưa hỏi, mày tên gì? Trông bảnh bao lãng tử thế này mà đi làm tên phá làng phá xóm à?"
“Tao tên gì liên quan tới mày không?”
Tên cầm đầu rất cứng, gã trừng mắt lên nhìn Lưu thiếu gia. Lưu thiếu gia rất bình tĩnh, nhìn lại gã ta. Mắt của gã rất đẹp, nhưng hành động của gã không đẹp chút nào.
“Không định nói sao? Chỉ là một cái tên thôi, mày cũng keo kiệt quá nhỉ.”
Tên cầm đầu không quan tâm tới lời nói của Đông Quý, gã nhìn ra chỗ khác, giả vờ không quan tâm. Hà Ngật Phồn kéo Lưu Nghiêm Đông Quý ra khỏi nhà kho, mắng cậu mấy tiếng.
“Em lại làm sao thế? Nhớ tên đó nên hoá điên à? Gặp ai em cũng làm vậy là sao?”
Bị người anh thân thiết trách mắng, Lưu Nghiêm Đông Quý vẫn bình thản, ánh mắt man mác buồn. Cậu thở dài nhìn anh trai.
“Anh, liệu còn hy vọng về việc cậu ấy còn sống không?”
“Em thật là... Thôi về phòng đi, đừng nghĩ về Akhezuli nữa. Khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần được, vậy mà...”
Đại Thiếu Đông thấy cậu em áp út của phòng bị Hà Ngật Phồn mắng như vậy, cũng hiểu vì sao cậu bị mắng. Hắn cầm tay cậu, kéo về phòng. Còn Hà Ngật Phồn lo báo cáo lại với Tỉnh Lung.
“Anh Tỉnh Lung, chuyện về tên Oscar kia đã có rồi. Đám người do y phái tới đã nói ra hết.”
Tỉnh Lung nghe Phồn Phồn kể lại, tách trà trong tay có vẻ sắp vỡ tan tành. Diệp Hạo Nhiên ngồi kế bên ngăn cản Tỉnh Lung nổi giận rồi ném đồ vô cớ, hỏi Hà Ngật Phồn.
“Vậy mấy tên đó vẫn ở nhà kho sao?”
“Tất nhiên, không thả chúng đi dễ vậy được. Vả lại...”
Hà Ngật Phồn ghé tai nói thầm cho Diệp Hạo Nhiên, thư ký Diệp nghe xong thì mất bình tĩnh mấy giây, sau đó nói thầm lại. Tỉnh Lung không để ý hai người họ thầm thì qua lại, anh mải nhắn tin hỏi Hồ Diệp Thao về mọi chuyện.
“Thao Thao, con ổn chứ?”
“Em ổn, mama sao vậy? Lại là Oscar sao?”
“Cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy tên đàn em cứ cậu ta chạy đến phá thôi. Em ổn chứ? Có cần mama qua đó không?”
“Mama nghỉ ngơi đi, thu âm bài hát rất mệt mỏi, đừng vì em mà lao tâm tổn sức nữa (' . .̫ . ')”
Thao Thao nói là không sao, nhưng Tỉnh Lung luôn có cảm giác bất an. Cứ như con gái nhỏ của anh đang giấu anh chuyện gì đó vậy.
Hồ Diệp Thao đến chỗ Ngụy Tử Việt thêm một lần nữa, chủ yếu là để đặt hàng một vài món đồ cá nhân để trong phòng cho tiện lợi. Ngụy Tử Việt luôn nhiệt tình với đàn em của mình, y hiểu là anh chàng này đang khó xử với bên Tỉnh Lung, liền an ủi.
“Em có chuyện gì không vui, cứ kể cho anh nghe. Anh sẽ lắng nghe em nói.”
“Thực ra, Oscar đã từng tới tìm em.”
Hồ Diệp Thao ngồi xuống, gương mặt anh có chút xanh xao. Ngụy Tử Việt pha trà, mang tới cho Hồ Diệp Thao một tách, hỏi.
“Cậu ta tìm em có việc gì? Tán tỉnh? Tặng quà?”
Ngụy Tử Việt luôn đề phòng Oscar lại gần Hồ Diệp Thao. Y luôn bảo vệ cho người em thân thiết của mình, sợ rằng em ấy sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.
“Cũng không có gì nhiều. Anh ta chỉ gặp em, nói về việc học hành hiện tại của em thôi. Không phải chuyện gì xấu, nhưng em vẫn không thích ở gần tên Oscar đó.”
Hồ Diệp Thao uống tách trà thảo mộc, ấm người hẳn lên. Hai người đang nói chuyện, thì một vị khách nước ngoài mở cửa bước vào.
“Xin chào, cho em hỏi, trường đại học Hải Hoa ở đâu ạ?”
Vị khách đó là một chàng soái ca, khuôn mặt có nét lai Tây, nhưng nói tiếng Trung rất sõi. Ngụy Tử Việt tươi cười, mở tấm bản đồ ra, chỉ cho chàng khách đẹp trai đó.
“Cậu đi về hướng bên phải của cửa hàng này thêm ba trăm mét thì rẽ sang bên trái thêm hai trăm mét nữa là đến trường Hải Hoa.”
“Cảm ơn anh. Chúc anh một buổi sáng tốt lành.”
Chàng trai hỏi đường chắp tay trước ngực, cúi xuống lễ phép. Thì ra là người Thái, ông chủ Ngụy cũng tươi cười nhận lấy lời cảm ơn này. Trước khi đi, chàng khách kia có liếc qua Hồ Diệp Thao, nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.
Hồ Diệp Thao tất nhiên không ở lại quá lâu, anh dặn Ngụy Tử Việt về đồ nội thất, sau đó rời khỏi cửa hàng. Đúng lúc này Diệp Hạo Nhiên từ ký túc xá quay lại, mang theo túi trà Long Tỉnh của Tỉnh Lung tặng cho ông chủ Ngụy của hắn. Ngụy Tử Việt nhìn Diệp Hạo Nhiên, rồi y lại nhìn vào màn hình điện thoại.
“Nhiên Nhiên, cậu có dự định gì cuối tuần này không?”
“Tôi có hẹn với bạn đi chơi bóng rổ. Anh cần tôi có chuyện gì sao?”
Ngụy Tử Việt cười mỉm, y chỉ vào điện thoại và nói nhẹ nhàng với Hạo Nhiên.
“Không có gì, tôi chỉ muốn đi xem triển lãm nội thất ở trung tâm thành phố vào cuối tuần này thôi. Nếu cậu bận thì không sao, tôi sẽ rủ Thao Thao đi cùng.”
Bỗng dưng Diệp Hạo Nhiên nghiêm túc, giữ hai bên vai của ông chủ, nhìn thẳng vào mắt y, không rời mắt.
“Tôi sẽ đi cùng anh, cuối tuần này tôi rảnh.”
“Cảm ơn cậu nhé, nhưng cậu bỏ tay ra được rồi.”
Ngụy Tử Việt trời sinh vốn không thích người khác động vào người, nhất là động vào mấy chỗ nhạy cảm. Hai bên vai của y là chỗ nhạy cảm đầu tiên. Diệp Hạo Nhiên ý thức được liền bỏ ra, vào bên trong phòng nghỉ pha trà cho ông chủ Ngụy.
“Hey Đặc Đặc, đi chơi bóng rổ không? Bọn khoa kinh tế thách khoa tin bọn tao.”
Trịnh Minh Hâm ôm quả bóng đến chỗ Trương Tinh Đặc, lúc này đang nói chuyện vui vẻ với một sinh viên nước ngoài lạ mặt.
“Hâm Hâm hả? Bạn mới của tao này. Cậu ta đến từ Thái Lan, tên Patrick. Patrick gì ấy nhỉ?
“Patrick Nattawat Finkler, cứ gọi tôi là Patrick.”
Trịnh Minh Hâm nhìn cậu sinh viên người Thái kia. Cậu ta có vẻ là con Tây, với sống mũi cao và đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Cậu không quá cao như đám bọn Minh Hâm, nhưng đủ để khiến tiểu Trịnh phải nhìn ngắm.
“Mọi người có thể gọi tôi là Vũ, Doãn Hạo Vũ. Đó là tên tiếng Trung của tôi.”
Trịnh Minh Hâm vốn ít giao tiếp với người lạ, cậu chàng cũng chỉ bắt tay làm quen theo phép lịch sự.
“Ừm, tôi là Trịnh Minh Hâm, sinh viên khoa tin học.”
Patrick cười lên trông rất duyên. Tiểu Đặc vỗ vai Trịnh Minh Hâm, nói.
“Ô kê luôn bạn. Tao đang rảnh lắm. Hay là Hạo Vũ cũng đi xem bóng rổ luôn đi.”
Patrick rất hoà đồng, cậu gật đầu đồng ý. Bỗng cậu hỏi nhỏ hai người bạn mới của mình.
“Cho tôi hỏi này, trong khoa âm nhạc đại chúng có một tiền bối tên Daniel Châu Kha Vũ đúng không?”
Đến buổi chiều tà, Phó Tư Siêu một mình tan tiết học cuối. Cậu trai hơn hai mươi cái xuân xanh này đang học năm cuối rồi, sắp trở thành cựu sinh viên rồi nên Phó Tư Siêu không cho phép mình lơ là vào năm cuối đại học. Cậu rảo bước trên con đường dẫn tới sảnh chính của trường đại học, vô tình gặp phải Châu Kha Vũ.
“Ồ ai đây? Không phải soái ca vạn người mê năm hai khoa âm nhạc đại chúng à?”
Châu Kha Vũ hôm nay bước chân ra ngoài cửa bằng chân trái rồi, không ngờ tan học rồi vẫn phải chạm mặt với người của ký túc xá đó. Mà có phải người xa lạ gì, Phó Tư Siêu là một trong ba kẻ hắn khó đối phó nhất khi chạm mặt. Châu Kha Vũ bình tĩnh lại, một soái ca như hắn không nên chấp nhất tên đàn anh trẻ con này.
“Xin chào tiền bối chưa chắc đã cao một mét tám Phó Tư Siêu, hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới chốn này?”
Chiều cao là điểm chí mạng của đàn anh họ Phó. Cậu siết chặt nắm đấm, cố tỏ ra thân thiện nhất để niệm chú rằng không nên đấm thằng nhãi kém mình ba tuổi này.
“Hey Siêu Siêu, đi đâu đấy?”
Cái giọng nghênh ngang này chỉ có thể là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Trương Gia Nguyên cầm túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, định mang tới cho Lâm Mặc ở lại trường thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang bắt nạt Phó Tư Siêu nhà cậu (?). Thân là một mãnh nam Đông Bắc, cậu không thể để người anh em của mình bị bắt nạt được.
Trương Gia Nguyên đến trước mặt đàn anh Daniel, tay giơ nắm đấm đấm thẳng mặt hắn. May mà Châu Kha Vũ né kịp, hắn bước lùi lại vài bước, run run chỉ thẳng mặt Trương Gia Nguyên.
“Cậu...cậu...”
“Cậu cậu cái gì? Anh dám bắt nạt bạn tôi giữa ban ngày à? Tin tôi đấm anh chảy máu mũi không?”
“Anh Nguyên, giờ năm giờ chiều rồi.”
Phó Tư Siêu sửa lại lỗi sai giờ giấc cho Nguyên ca, tiện thể tặng cho Châu Kha Vũ tội nghiệp một ánh mắt khinh bỉ hạng sang. Châu Kha Vũ hừ một cái rồi bỏ đi, không thèm đi qua con đường đó luôn.
“Ha ha, đáng đời Châu Kha Vũ, đúng là tên ngốc mà.”
Patrick đứng ở đằng xa thấy rõ mọi chuyện. Cậu ta có vẻ rất thân quen với tên họ Châu này. Nhưng rồi Patrick lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên từ xa.
“Ta lại gặp lại nhau rồi, Nguyên ca.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top