[ ba ] giang tô hồ diệp thao, nhân gian thuỷ mật đào
[ ba ] giang tô hồ diệp thao, nhân gian thuỷ mật đào
Khi về tới ký túc xá, La Ngôn mới phát hiện ra phòng 1201 tự dưng có hai người ngồi trước cửa phòng. Đó chắc là bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên.
"Yolo, Nguyên ca mới đi học về đó hả? Có chuyện gì vui không kể nghe coi."
Phó Tư Siêu mặc một chiếc áo ba lỗ với cái quần đùi, ngồi xổm ăn dưa hấu cho mát người. Trương Đằng thì độc áo hoodie, chắc vừa mới đi đâu về, tiện thể ngồi xử nốt miếng dưa giùm bạn học Phó. Trương Gia Nguyên chẹp miệng, nhìn sang La Ngôn, lúc này đang được hai người bạn cùng phòng rủ rê ăn dưa hấu.
"Em có chút việc nên mang La Ngôn về phòng một chút. Này, nhớ để phần dua cho em."
"Rồi, tiểu Nguyên đừng lo, còn nhiều dưa lắm. Tiểu Ngôn ăn thêm đi."
Trương Đằng dúi đĩa dưa cho La Ngôn, ngầm bảo La Ngôn mang vào ăn chung với Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu vừa ăn dưa, vừa nói.
"Nguyên ca này, Hồ Diệp Thao về ký túc xá rồi."
Trương Gia Nguyên ngồi xuống, tay hơi khựng lại. Trương Đằng huých nhẹ vai Phó Tư Siêu như để nhắc nhở cậu ta.
"Bạn Phó đừng nói lung tung như thế chứ."
La Ngôn ngồi đối diện với Trương Gia Nguyên, hỏi cậu về chuyện ban nãy.
"Giờ thì cậu kể cho tôi nghe được rồi chứ?"
"Chuyện này kể ra cũng hơi lằng nhằng, chịu khó nghe giúp tôi."
Trương Gia Nguyên bắt đầu kể từ đầu. Thực ra ký túc xá này giống một khu tập thể hơn là ký túc xá sinh viên. Ngoài hai quản lí ra thì chỗ này còn được cho thuê với giá sinh viên cực rẻ. Dân làm việc đến đây ở chủ yếu là có quen biết với quản lí, hoặc là người nước ngoài đến Hải Hoa làm việc mà không tìm được chỗ thích hợp để thuê. Hồ Diệp Thao là một sinh viên trẻ đến thuê phòng ở đây đã được ba năm. Chàng trai này có vẻ ngoài xinh đẹp nên rất được mấy thanh niên trong khu quý mến và yêu thương như em gái, tới nỗi Tỉnh Lung phải nhận anh chàng làm con gái.
"Ủa, cái người Hồ Diệp Thao đó đẹp như con gái lắm à? Kiểu nhìn phát không phân biệt được luôn á?"
La Ngôn tò mò hỏi Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không vì bị cắt ngang lời mà tức giận, trái lại còn tốt bụng cất công lục tìm hình của thủy mật đào Thao Thao trong máy đưa cho La Ngôn xem.
"Nhìn này, đây là Hồ Diệp Thao, nếu sau này có gặp thì cứ gọi anh ấy là Thao Thao. Rồi kể tiếp nè."
Tiếp tục quay trở lại với câu chuyện. Tỉnh Lung nhận Hồ Diệp Thao là con gái, thì Thao Thao cũng phải nhận lại Tỉnh Lung là mẹ. Hai người họ nói chuyện rất ăn ý với nhau, thậm chí chỉ mới ở với Tỉnh boss nửa năm, quả đào nhỏ đã tiến hoá, trở nên đanh đá giống y hệt mẹ của chàng. Trương Hân Nghiêu biết mình có một đứa con gái như vậy, hắn ta cũng rất vui, cũng cưng chiều Hồ Diệp Thao y như con gái ruột thịt vậy.
Hồ Diệp Thao ngoài đi học thì có đi làm thêm ở quán trà sữa khá nổi trên đảo, cách khu này có hai cây số. Hồ Diệp Thao làm việc ở quán trà sữa được hai tuần thì doanh thu quán cao gấp ba lần so với lúc trước khi Thao Thao đến làm việc. Đó là do ngoại hình phi giới tính của anh chàng không chỉ hút khách hàng nữ mà còn thu hút những vị khách nam, vốn không thích uống trà sữa, cũng phải đến đây uống thử một lần, và phần nhiều là ngắm nhìn dung nhan của thủy mật đào Hồ Diệp Thao. Cứ như thế mà danh tiếng của Hồ Diệp Thao lan nhanh chóng mặt, tới mức có một số quán cà phê nổi tiếng mở chi nhánh trên đảo cũng muốn mời Hồ Diệp Thao về làm việc cho mình. Nhưng Thao Thao từ chối, anh còn đang là sinh viên, anh có ước mơ riêng, việc làm thêm ở quán trà sữa chỉ là để kiếm thêm thu nhập mà thôi. Thao Thao thích nhảy, anh chàng nhảy cũng rất giỏi, hầu như là tự học nhảy trên mạng từ hồi cấp ba. Sau này, khi chuyển sang ký túc xá, Hồ Diệp Thao được Trương Hân Nghiêu gửi tới lớp dạy nhảy của Ngô Hải và đồng nghiệp, bảo anh học ở đó ba buổi trên tuần, cốt là giúp Hồ Diệp Thao cháy hết mình với ước mơ. Hồ Diệp Thao rất biết ơn Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, anh cũng muốn đền đáp ân tình này nhưng anh không biết phải đền đáp như thế nào.
Cứ thế qua đi thêm một năm trời, khi Hồ Diệp Thao tròn hai mươi tuổi thì lúc này lại xảy ra chuyện. Hồ Diệp Thao bị quấy rối tình dục ở ngay quán trà sữa. Tên quấy rối anh là một gã đàn ông trung niên, thường lảng vảng ở quán trà sữa này được nửa năm. Nhân lúc quán vắng vẻ, gã ta vào quán, giả vờ order một ly trà sữa như bao vị khách khác, rồi tranh thủ khi Hồ Diệp Thao bê nước đến bàn mình thì gã bắt đầu giở trò đồi bại. Gã sờ đùi rồi sờ lên đến trên cao, Hồ Diệp Thao thấy vậy thì vùng vẫy, rồi dùng khay sắt đập vào đầu gã biến thái. Gã ta ngã xuống đất ôm đầu kêu đau, chủ quán ra thì chỉ thấy có khách nằm ăn vạ, còn nhân viên bán thời gian của mình thì run rẩy ngồi một góc. Chuyện này đến tai Tỉnh Lung, anh ta kéo Trương Hân Nghiêu đến quán làm ầm một trận, đòi tiền bồi thường tinh thần từ tên biến thái khốn nạn kia. Tên kia lúc đầu thì cứng rắn lắm, không chịu bồi thường, nhưng chưa được nửa ngày thì vội quỳ xuống xin Tỉnh Lung tha mạng. Bởi vì Tỉnh Lung cho người điều tra tên khốn nạn kia, hắn đã từng có tiền án về tội trộm cắp và quấy rối tình dục nơi công cộng, mới được thả ra chưa đầy một năm. Cuối cùng, Hồ Diệp Thao cũng nhận được tiền bồi thường, nhưng ám ảnh tâm lí làm anh phải bỏ việc ở quán trà sữa, rồi bảo lưu kết quả học tập, sau đó về Giang Tô một thời gian dài. Thỉnh thoảng Hồ Diệp Thao lại gọi điện hỏi thăm tất cả mọi người ở ký túc xá và hẹn ngày gặp lại.
"Khoan đã, cậu kể từ nãy đến giờ cũng nhiều rồi, nhưng Hồ Diệp Thao thì liên quan gì tới cái tên đàn anh cậu ghét kia?"
La Ngôn tiếp tục chuyên mục tò mò. Trương Gia Nguyên bình tĩnh kể tiếp.
"Tất nhiên là có liên quan rồi. Rất liên quan là đằng khác."
Giờ câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Với tâm lý của một người mẹ, Tỉnh Lung cứ luôn bất an trong lòng về Hồ Diệp Thao. May mắn là sau hơn bốn tháng ở Giang Tô thì Thao Thao cũng quay về Hải Hoa. Nhưng anh lại muốn thuê trọ ở riêng, tạm thời chưa về ký túc xá được. Tỉnh Lung lúc đầu không đồng ý, sau đó thì cũng mủi lòng, để Hồ Diệp Thao ra ở riêng, nhưng phòng trọ phải do Trương Hân Nghiêu thuê giúp. Hồ Diệp Thao cũng đi học lại, học cũng rất nhanh bắt kịp mọi người. Nhưng chưa được bao lâu thì một mối đe doạ mới xuất hiện trong cuộc sống của Thao Thao. Đó là Oscar. Y là anh họ của Châu Kha Vũ, hiện tại thì đang kinh doanh chuỗi quán cà phê tại Thành Đô, vừa mới đến Hải Hoa kinh doanh được nửa năm. Oscar để ý Hồ Diệp Thao ngay từ cái nhìn đầu tiên, y thích vẻ đẹp tinh tế của chàng trai đó. Nhưng Oscar không biết đó là ai, nhờ em họ Daniel của mình, Oscar mới biết đó là Hồ Diệp Thao, sinh viên trường đại học Hải Hoa. Vì bị trúng tiếng sét ái tình, Oscar quyết tâm tán đổ Thao Thao cho bằng được. Và một lần nữa, chuyện Thao Thao bị một tên đàn ông tán tỉnh lại đến tai của Tỉnh Lung, khiến anh đang thu âm bài hát mới cũng phải đi tìm Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao cũng biết thừa mấy hành động tán tỉnh của tên Oscar kia, nhưng anh không quan tâm tới chúng. Rồi Châu Kha Vũ lại chặn Hồ Diệp Thao ở trường, thông báo về việc Oscar muốn mời Thao Thao đi ăn tối vào ngày hôm đó. Nhưng Hồ Diệp Thao không đồng ý, anh còn tặng cho Châu Kha Vũ ( không ) tội nghiệp ( lắm ) một cái bạt tai, rồi nhắn nhủ với Oscar qua lời Châu Kha Vũ là đừng tới tìm anh nữa. Tỉnh Lung lại một lần nữa muốn tìm tới Oscar, cho y một trận nên thân. Nhưng tạ ơn chúa, Trương Hân Nghiêu đã kịp ngăn lại. Hắn ta đang hợp tác với Oscar để mở một khu phức hợp ở Xích Phong, tất nhiên Trương Hân Nghiêu không thích việc Oscar làm mấy cái trò mèo tán tỉnh "con gái" của hắn, nhưng công việc là công việc, hắn ta cũng không nỡ để nóc nhà của mình bẩn tay vì chuyện này. Nhưng Oscar vẫn cứ mặt dày theo đuổi Hồ Diệp Thao cho bằng được. Người ta nói thua keo này ta lại bày keo khác, Oscar rất hiểu câu này. Y chuyển qua tặng quà cho Hồ mỹ nhân vào những ngày cố định. Quà thì có nhiều loại, nhưng y hay tặng mỹ phẩm và quần áo cho Hồ Diệp Thao nhất, vì y tin tưởng vào em trai mình. Nhưng xui cho Oscar, bên cạnh Hồ Diệp Thao lúc nào cũng có người của Lung đại boss. Và Từ Thiệu Lam là cánh tay phải đắc lực nhất của Tỉnh Lung trong việc thu gom đống quà của Oscar và mang đi cho khắp nơi. Nếu như Oscar biết được quà của mình chưa hề đến tay của Hồ Diệp Thao mỹ nhân thì y sẽ tức chết cho xem.
"Thế tên Oscar đó biết được sự thật về đống quà của mình ra sao chưa?"
Trương Gia Nguyên gật đầu trả lời La Ngôn.
"Biết rồi, thấy y cũng không quá tức giận, chỉ thấy tên Oscar đó ngày càng tặng nhiều hơn trước thôi."
La Ngôn cảm thán Oscar cực kỳ. Trên đời này có người mù quáng đến vậy sao? Không theo đuổi được thì buông tay đi, cứ cố đấm ăn xôi làm gì vậy trời. Trương Gia Nguyên ăn nốt miếng dưa cuối cùng, cậu đứng lên đi đổ rác. Phó Tư Siêu và Trương Đằng ở ngoài cửa nghe hai người kể chuyện từ nãy đến giờ, lúc Trương Gia Nguyên bước ra ngoài thì vờ như không nghe thấy gì.
"Thôi đừng giả vờ nữa, em biết thừa hai người nghe kể từ nãy giờ."
Bị Nguyên ca nắm thóp, Phó Tư Siêu cũng chỉ biết cười và nhìn sang Trương Đằng.
"Nghe thì có sao đâu. Dù bọn anh biết chuyện này lâu rồi nhưng nghe kể lại vẫn hay."
La Ngôn đi ra ngoài, chào tạm biệt phòng 1201 rồi đi bộ về phòng 604. Về đến phòng, cậu phát hiện trong phòng có khách. Và ngạc nhiên hơn,vị khách đang ngồi nói chuyện với Từ Thiệu Lam lại chính là nhân vật trong câu chuyện mà Trương Gia Nguyên vừa kể cho La Ngôn nghe xong - Hồ Diệp Thao. Đúng như lời kể và qua bức ảnh, Hồ Diệp Thao đẹp thật, đẹp hơn cả con gái. Da trắng, môi hồng, mái tóc để dài ngang vai, nếu ai không biết lại tưởng đây là một cô gái xinh đẹp nào đó.
"Chào tiền bối, em là La Ngôn, người mới đến."
"Chào La Ngôn, anh là Hồ Diệp Thao, cứ gọi anh là Thao Thao."
Hồ Diệp Thao rất thoải mái về cách xưng hô. Từ Thiệu Lam cũng không ngăn cản hai người làm quen, chỉ lấy thêm cho La Ngôn miếng bánh ngọt mà Thao Thao mang tới.
"Cậu ăn một miếng đi, bánh ngọt ở cửa hàng này ngon lắm."
Tất nhiên La Ngôn không từ chối, cậu cũng tự nhiên ăn bánh. Đang ăn nửa chừng thì cậu quay sang hỏi Hồ Diệp Thao.
"Tiền bối Thao Thao, em vừa được nghe kể chuyện của anh. Vậy anh có định về ký túc xá luôn không?"
Hồ Diệp Thao nhìn La Ngôn, anh không trả lời ngay mà uống thêm ngụm trà sữa nữa mới trả lời.
"Anh đang tính trong tháng này sẽ chuyển về. Cảm ơn em đã quan tâm."
Sau đó anh chàng đứng lên, ôm Từ Thiệu Lam.
"Anh về đây, em ở lại vui vẻ."
Và quay sang nhìn La Ngôn.
"Em chăm sóc tiểu Lam giúp anh nhé. Ba ông tướng kia đi làm suốt ngày, sợ tiểu Lam ở nhà lại đau ốm không có ai chăm."
"Vâng, em hiểu rồi. Tạm biệt tiền bối."
Khi Hồ Diệp Thao đi được một lúc lâu, ký túc xá lại có một vài vị khách không mời mà tới. Thỉnh thoảng, Oscar sẽ cho người đến quậy tung ký túc xá phía đông này. Cũng khoảng nửa tháng một lần, và lần nào cũng là một đám người mới. Trương Tinh Đặc khoá cổng sắt lại, không để cho bọn chúng vào được bên trong sân. Phòng 603 chính là căn phòng hung dữ nhất, cũng chính là tuyến tấn công của ký túc xá mỗi khi bọn khốn kia tới. Đại Thiếu Đông và Hà Ngật Phồn cầm sẵn gậy sắt trong tay, tiến ra ngoài, nhìn lũ đứng ngoài cổng kia.
"Chúng mày là do ông chủ chết dẫm của chúng mày phái tới đúng không? Hôm nay tao không có hứng đánh nhau, đừng để tao điên lên."
Hà Ngật Phồn lên giọng cảnh cáo trước về số phận của đám nhãi ranh kia. Tất nhiên tên đứng đầu không biết sợ là gì, gã cười khẩy.
"Ông chủ sai bọn tao đến đây thì sao? Bọn tao thích quậy đấy, bọn mày không mở cổng ra thì đừng trách tí nữa cổng sập."
"Bọn mày chắc chứ? Bọn mày dám đụng vào đồ của ký túc xá?"
Tên cầm đầu đang mải chọc giận mấy người bên trong cánh cổng thì bị ăn một cú đấm vào mặt, ngã ngửa ra đất. Lưu Nghiêm Đông Quý, với gương mặt không chút biến sắc, đã tặng cho tên ngu ngốc kia một cú đấm. Cậu chàng trông mảnh mai và hiền lành lại có lực tay không thua gì mấy tay tập thể hình có thẻ VIP, đấm mà làm tên cầm đầu chảy máu mũi. Mấy tên đi theo thấy vậy định xông lên tấn công Đông Quý, nhưng liền bị một nhóm khác đánh cho bầm dập. Trịnh Minh Hâm, với ống nước trong tay, kiêu ngạo giẫm đạp lên người một tên thất bại.
"Mạnh miệng gớm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?"
Bên cạnh cậu là Diệp Hạo Nhiên, một mỹ nhân lạnh lẽo, hắn là quản lí tạm thời của cửa hàng nội thất của Ngụy Tử Việt. Hắn ta cúi xuống, kéo người tên cầm đầu dậy, hỏi gã một cách "thân thiện".
"Xem chừng mày lại là một chiếc chiếu mới mới đến khu này lần đầu. Chưa nghe danh 'Diệp đại ca' bao giờ à?"
Đúng là trẻ trâu, đẹp trai đến mấy vẫn là trẻ trâu. Tên cầm đầu bị doạ sợ quá liền ngất ngay tại chỗ. Lưu thiếu phòng 603 mở cổng ra, nhìn tiểu Trịnh như một ám hiệu. Một lúc sau, mấy tên quậy phá liền bị trói lại, lôi vào trong nhà.
Hồ Diệp Thao mở cửa bước vào, Ngụy Tử Việt ngồi ở ghế đang chờ anh sẵn. Y là đàn anh rất thân với anh chàng, và là chủ nhân cửa hàng nội thất này.
"Nghe nói em sẽ về lại ký túc xá, anh muốn nói chuyện với em trước khi em về."
Hồ Diệp Thao vén tóc mái qua mang tai, tuy đã xuống tóc được hai tháng, anh vẫn giữ thói quen này. Đó là vẻ đẹp tinh tế của Hồ Diệp Thao. Ngụy Tử Việt đưa cho Hồ Diệp Thao một sấp giấy, trên giấy in toàn bộ cuộc hội thoại giữa Oscar và ông chủ Ngụy. Cuộc hội thoại chỉ xoay quanh vấn đề về Thao Thao. Ngụy Tử Việt có quen biết với Oscar khi y còn ở Hàn Quốc học đại học. Ngụy Tử Việt và Oscar không tính là thân thiết, nhưng cũng có tình nghĩa bạn bè cùng quê đi du học. Sau này về nước, ông chủ Ngụy về Hải Hoa mở cửa hàng nội thất, sống yên ổn với nhóm bạn "Kẹo Ngọt" của mình, còn Oscar về thừa kế công việc kinh doanh của ông già nhà y, sau này thì lại tán tỉnh người em thân thiết của Ngụy Tử Việt.
"Cậu ta cũng rất thẳng thắn, trực tiếp nhờ anh thuyết phục em đi gặp cậu ấy một lần. Anh đã từ chối, đến ngày hôm qua là lần thứ mười bảy rồi."
"Cảm ơn anh đã quan tâm tới em. Kỳ thật em cũng không biết nói sao nữa, có lẽ là vẫn ghét hắn vì hắn theo đuổi em."
Ngụy Tử Việt thở phào, y nhìn Hồ Diệp Thao rồi cười hiền.
"Anh mừng là em không thích Oscar. Em xứng đáng yêu một người tốt hơn."
Hồ Diệp Thao gật đầu, cảm ơn Ngụy Tử Việt lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh dặn Ngụy Tử Việt.
"Trước khi em về khoảng hai ngày, anh có thể làm giúp em một cái kệ sách mới được không? Em cảm ơn anh trước."
"Được rồi, em yên tâm, anh sẽ làm cho em chiếc kệ sách đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top