Video call-2

[Cam đáo tu khắc] Khi ai đó nói với bạn rằng anh ấy muốn chơi bóng rổ vào buổi tối, anh ấy đang nghĩ gì?

Tác giả: Huanzhi (AO3)

Editor: Xingxing

Xing 1 Lelush 0

[Một]

Cam Vọng Tinh hơi nhớ Trường Sa.

Khí hậu những ngày mùa xuân ở Thư Lan (một thành phố thuộc Cát Lâm, Trung Quốc) đã bất tri bất giác trôi qua.

Không khí bắt đầu dần trở nên dính dấp, mềm mại và ẩm ướt, khiến cậu nhớ đến cảm giác được hôn người đó- anh không có kỹ năng điêu luyện như cậu tưởng tượng, lại giống như một chú mèo nhỏ với đôi môi đỏ và chiếc lưỡi hồng luôn liếm láp một vòng trước khi kết thúc nụ hôn và khiến cậu có thể lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong đêm.

Cam Vọng Tinh có chút nhớ nhung kỷ niệm tại sân bóng rổ, bể bơi và sóng biển nơi đảo Hải Hoa. Còn có những lần cậu đạp xe đèo người kia phía sau, cả hai cùng nhau tận hưởng gió xuân qua những nẻo đường.

Khi ấy, không khí bên bờ biển tuy mang theo vị mặn nhưng lại có hơi thở trong lành như tuổi trẻ- giống như hai người họ buổi đầu tiên bên nhau.

Buổi sáng họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trốn một góc đùa giỡn nói chuyện phiếm, rồi lặng lẽ khắc ghi bóng hình nhau trong gió biển, ngắm nhìn đôi đồng tử ấm áp phía đối diện.

Vào lúc nửa đêm, người đó sẽ âm thầm trốn thoát dưới mí mắt của staff, lẻn vào phòng của cậu, sau đó che lại camera.

Họ sẽ cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, và có đôi khi trong một căn phòng không người, họ thành kính hôn lên từng tấc da thịt đối phương.

Nhưng gần đây Cam Vọng Tinh rất bối rối.

Cậu chưa bao giờ có một mối quan hệ nào trước đây, vì vậy cậu thực sự rất bối rối sau khi rời đảo.

Cam Vọng Tinh nghĩ, người đó rõ ràng là quấn quít cậu rất nhiều khi trên đảo — như thể anh bị thiếu hơi người, và anh luôn dính lấy cậu không rời thời điểm ở cùng nhau. Da dán chặt da, như thế nào cũng không đủ, giống như chỉ có vậy mới có thể đem linh hồn cả hai hoà cùng một thể xác.

Nhưng bây giờ?

Đã nửa tháng không gặp, nhưng Lelush không hề yêu cầu Cam Vọng Tinh phải tìm anh hay thân mật cùng nhau.

Điều này thật kỳ lạ.

Sinh viên đại học thể thao tinh lực tràn đầy đột nhiên mất đi thói quen tiếp xúc da thịt, chỉ cảm thấy trong người luôn có lửa đốt, ban ngày nóng nảy, ban đêm lại càng cáu kỉnh, một ngày tắm nước lạnh 5 lần cũng không khắc chế được sự biến hoá của thân dưới, đành phải cố gắng mặc quần áo rộng rãi che đậy.

Những tiếp xúc giữa cậu và Lelush cũng thay đổi từ vành tai chạm tóc mai cả ngày lẫn đêm thoắt cái biến thành chỉ có thể yêu đương qua wechat.

Chưa kể, ban đầu Lelush còn có thể giữa đêm nhắn wechat cho cậu, nói: "Cam Vọng Tinh, tôi không ngủ được." Sau đó bọn họ tự an ủi để xoa dịu. Nhưng về sau cả hai đều bận công việc riêng, rời đảo rồi Lelush giống như một chú ngựa hoang được thả về thảo nguyên, chuyên tâm vào việc lướt mạng, gặp gỡ bạn bè và dạo quanh để ngắm nhìn phố xá khắp nơi, dường như khao khát cùng dục vọng trước kia dễ dàng biến mất hệt như chưa từng tồn tại.

Nghĩ đến điều này, Cam Vọng Tinh khó có thể bày ra bộ dạng tích cực nhất trong livestream, cậu trai trẻ với cơ địa da dẻ khoẻ mạnh không chịu nổi cũng mọc thêm vài nốt mụn thanh xuân.

Có một ngày Cam Vọng Tinh trằn trọc đến 3h vẫn chưa thể ngủ. Cậu nghĩ thử đợi một chút, nếu Lelush nhắn mình một tin trên wechat, mình nhất định sẽ chủ động gọi video qua, để Lợi Lợi thấy cậu gian nan cỡ nào, càng để thầy Lê an ủi chó con đáng thương là cậu đây.

Nhưng Lelush không xuất hiện.

Cam Vọng Tinh đã đợi đến 3h30 sáng mà Lelush thậm chí còn không có ý định chủ động liên lạc với cậu. Cam Vọng Tinh cuối cùng không thể không dùng clone đăng nhập vào siêu thoại của Lelush, muốn xem một chút tin tức của anh, kết quả phát hiện Lelush đang lướt instagram, còn rảnh rỗi xem story fan tag mình.

Chú chó lớn bị chọc tức rồi.

Mặc dù Cam Vọng Tinh hiểu được mong muốn tự do của Lelush, nhưng cậu vẫn cảm thấy vị trí mình có thể chiếm trong cuộc sống người kia càng ngày càng ít đi.

Cam Vọng Tinh rất ghen tị về điều này.

Cậu còn trẻ và không thể che giấu được cảm xúc của mình, cũng biết bản thân đang thể hiện điều đó thông qua cả hành động và lời nói. Ngày hôm sau, khi đang bận rộn với công việc, Lelush tìm cậu trò chuyện trên wechat:

"Cam Vọng Tinh" Lelush nói thẳng, bằng chất giọng quen thuộc, "Tôi vừa xuống máy bay. Cậu có muốn gọi điện thoại không?"

Nhưng khi Cam Vọng Tinh nghĩ đến việc anh công khai đi dạo cùng Vương Hiếu Thần, không hiểu sao cậu quyết định kiếm cớ từ chối: "Em phải làm bài tập, nếu không sẽ bị trượt môn mất."

Cậu rõ ràng ước rằng sự chú ý của Lelush từng giây từng phút đều hướng về phía mình. Nhưng khi Lelush hết bận rộn và tìm đến cậu, cậu lại không tự chủ được muốn từ chối. Cam Vọng Tinh nghĩ rằng giữa hai người yêu nhau, chính mình đang cử xử có phần "bạo lực lạnh".

Lelush cũng nhạy cảm phát hiện ra điều này. Lợi Lợi anh luôn là một người tinh tế và tỉ mỉ.

Lelush đột nhiên đổi avatar từ hình bản thân nặn bằng đất sét thành một mỹ nhân châu Âu khiến lòng người rung động rồi chat với những thực tập sinh khác trong trại, thậm chí vô tình bị cư dân mạng soi ra đẩy lên hot search, khiến toàn dân cả nước đều biết. Cam Vọng Tinh cảm thấy không biết có bao nhiêu người đã thấy avatar đó rồi lén nghĩ xằng bậy trong đầu, cậu nhìn chằm chằm vào hot search, lông mày nhướn cao.

Hơn nữa tung tích của Lelush lại càng không chắc chắn, vào nửa đêm, anh ấy đã cùng "bạn học nam" cũ của mình đi dạo. Anh thậm chí còn không nói trước cho Cam Vọng Tinh biết thành phố tiếp theo và điểm đến tiếp theo nơi anh đi. Cứ như thể anh ấy đã từng rất thích Cam Vọng Tinh, nhưng hiện giờ anh có thể dễ dàng buông tay. Loại chênh lệch này còn khó chấp nhận hơn việc thà rằng cả hai chưa từng thân mật. Cam Vọng Tinh nhớ lại lời bài hát khi họ biểu diễn công diễn ba, "Đã từng có được so với yêu mà không được càng tàn nhẫn", quả thực khiến cho chú chó lớn vừa tức vừa uất ức tới mức muốn khóc thật to.

...Đặc biệt, ngay cả "phúc lợi" video call cũng không có. Tệ nhất là Lelush còn đổi avatar thành mỹ nữ, khắp nơi thả thính, điều này khiến cho Cam Vọng Tinh cảm thấy nhất định đối phương đang giận mình.

Sau tất cả, Cam Vọng Tinh cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng người mình thích là một người đàn ông. Kết quả là Lelush đột nhiên thay đổi hình đại diện của mình trông giống một cô gái, sau đó phớt lờ cậu và thậm chí còn không cùng cậu livestream, Cam Vọng Tinh gần như sắp nghẹn chết.

Cam Vọng Tinh cảm thấy đau khổ khi nghĩ về điều này, và đôi mắt to tròn của cậu giống như một chú chó lớn bị oan ức. Khi đám bạn tốt Tỉnh Lung của cậu biết được chuyện giữa cậu và Lelush, khuôn mặt đẹp trai phối hợp với ánh mắt kia hoàn toàn là bộ dáng sắp khóc của một đứa trẻ vô tội, ai nhìn thấy cũng cảm giác được, a, là cây cổ thụ già đã hết tình cảm, vất bỏ bạn trai cũ, chạy đi tìm niềm vui mới. Người không biết còn tưởng rằng Cam Vọng Tinh cậu chịu bao nhiêu thiệt thòi trong chuyện yêu đương này, mà không phải là vì cậu thèm muốn cơ thể Lelush nhưng không thành đấy.

Và cuối cùng, sau khi thấy quảng cáo cà phê của Lelush ra mắt, như nguyện vọng, Cam Vọng Tinh bùng nổ--

—— Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc quần áo xanh trong quảng cáo hồi lâu, người bạn trai tinh xảo tuấn tú của cậu, bị kẹp giữa hai học trò Nhật Bản, lạnh lùng, cao quý và xinh đẹp như một con mèo Ragdoll mang dòng máu thuần chủng- và rõ ràng là đám người comment cũng nghĩ như vậy.

"Thầy Lelush trong trẻo nhưng lạnh lùng!"

"Ba vị thầy trò thật xứng đôi ~~"

"Hai vị đệ tử —— Thầy đang gặp nguy hiểm——"

Ánh mắt của Cam Vọng Tinh dừng lại trên những comment này, gần như bóp nát con chuột.

"Anh ta trong trẻo nhưng lạnh lùng cái đếch gì... rõ ràng dâm như vậy..."

[Hai]

Cam Vọng Tinh rất tức giận.

Dựa vào cái gì anh ta có thể trái ôm phải ấp như vậy?

Dựa vào gì?

Vì vậy, bây giờ cậu có một ý tưởng, một ý tưởng rất nguy hiểm.

Cậu không muốn đánh chết Lelush, mà là muốn chịch chết anh ta, hỏi xem anh đã cùng ai bày ra bộ mặt dâm đãng rồi.

Ôm suy nghĩ này trong lòng, cậu quyết định tìm đến Tỉnh Lung để bàn bạc.

"Mẹ ơi, ngày mai chúng ta sẽ quay douyin" Cam Vọng Tinh nhắn trước cho Tỉnh Lung.

Vào ngày hôm sau, Tỉnh Lung đưa Tạ Hưng Dương tới nơi hẹn. Cam Vọng Tinh nhìn ngoại hình của hai người, hài lòng ngồi trên sofa dang rộng tay, bày ra pose của một tra nam chính hiệu, để hai người dùng tư thế chim nhỏ nép vào cho cậu ôm ấp.

Sau khi quay xong, Tạ Hưng Dương vui vẻ xem clip, Cam Vọng Tinh chỉ nhìn qua rồi muốn nhấn post lên, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy do dự, đành lưu lại trong bản nháp.

"Mình bị sao vậy..." Cam Vọng Tinh không hiểu nổi bản thân, rõ ràng muốn trừng phạt người kia, trả thù người kia, cuối cùng lại không nỡ post chiếc video trái ôm phải ấp này lên douyin để chọc tức Lelush.

Tỉnh Lung và Tạ Hưng Dương không nghe thấy những gì cậu lẩm bẩm, họ nhìn nhau một cái và trêu chọc cậu: "Cam Vọng Tinh sao trông cậu alpha như vậy, bình thường ngốc nghếch mà hôm nay bày đặt giả trang ngầu lòi ha ha"

"Video đó... trước hết đừng post, sau này sẽ kể các cậu nghe" Cam Vọng Tinh đáp, nhưng ý nghĩ nguy hiểm kia lại xuất hiện lần nữa.

Chắc chắn rồi ... Vẫn nên thử một chút.

Sau một ngày tụ tập, ai trở về nhà người nấy, Cam Vọng Tinh níu lấy Tỉnh Lung và bắt đầu câu hỏi chuyên môn mà cậu cần tư vấn gấp nhất.

"Cái đó... Mẹ... là như này..." vấn đề này quả thực có chút khó mở lời, Cam Vọng Tinh bóng gió một lúc, Tỉnh Lung rốt cuộc hiểu được cậu muốn hỏi gì.
Sau đó Tỉnh Lung dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu mang hàm ý "Đứa nhỏ này ở nhà chơi điên cuồng như thế ư?", thì thầm nói anh cũng không biết rõ, sau đó để cậu liên hệ anh rể Oscar hỏi một chút...

Cam Vọng Tinh cùng người chơi hệ thâm niên phương diện này Áo tổng (Oscar) bàn luận suốt một đêm, cuối cùng đã hài lòng học xong. Cậu vờ như không có chuyện gì, lên wechat nhắn hỏi Lelush lịch trình buổi tối, nhận được câu trả lời bèn order đơn hàng theo kế hoạch.

Đúng vậy, cậu sẽ tặng cho con mèo hoang nhỏ của mình.

Một bất ngờ lớn.

[Ba]

Quá 12h đêm, thời điểm cả hai hẹn nhau đã tới.

Cam Vọng Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng phát huy hết khí chất alpha, sau đó... gửi một tin nhắn cho Lelush.

"Thầy Lê, em đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho thầy."

Lelush vừa trở về khách sạn với cơ thể mệt mỏi và đang tắm, mất 10 phút để reply cậu bằng icon mèo?.jpg

(bạn nào follow cặp này chắc sẽ biết icon yêu thích của thầy =))

Lúc này shipper cũng nhắn với Cam Vọng Tinh rằng chuyển phát nhanh đã đến nơi. Cậu nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nói với Lelush đợi một chút sẽ thấy bưu kiện tới.

"Thầy nhận được chưa?"

"Không cần mở cửa đâu, chờ anh ta rời đi thầy hẵng ra nhận."

Lelush đang lúng túng thì nhận được điện thoại từ lễ tân khách sạn, nói rằng họ nhận được một bưu kiện, và đã giúp anh treo nó ở cửa phòng theo yêu cầu. Tóc Lelush đã khô gần hết nên anh đội mũ ra mở cửa lấy, bên ngoài là một chiếc hộp màu trắng không có bất cứ ghi chú gì.

Một món quà từ cậu bạn trai nhỏ?

Hôm nay là ngày gì?

Cây cổ thụ rất bối rối, hai tay cẩn thận mở ra, run rẩy cầm thứ bên trong bọc lên.

Hóa ra là một chiếc dương vật giả.

Hơn nữa hướng dẫn sử dụng còn nói đây là phiên bản có thể điều khiển từ xa.

Đây thực sự là những gì Cam Vọng Tinh... có thể làm?

Lelush cấp tốc trả lại một tràng dấu chấm hỏi cho Cam Vọng Tinh, chỉ cảm thấy có chút tức giận, lại có chút lo lắng, rồi mới nhận ra giọng điệu trước đây của đối phương cũng không phải đang muốn tặng quà cho mình. Anh sốt ruột muốn gọi video qua nhưng lại bất cẩn tắt nhầm.

"Cam Vọng Tinh, cậu làm sao vậy..."

Sau khi gọi video thêm lần nữa, Lelush nhìn thấy Cam Vọng Tinh xuất hiện trên màn hình, đang ngồi trong một căn phòng leo lét ánh điện, trông rất khác với lúc trước, có chút nặng nề u ám.

"Lelush... chúng ta làm đi" Cam Vọng Tinh cúi đầu nói, giọng có chút khàn khàn, Lelush mấp máy môi không lên tiếng, nhưng anh nghĩ rằng dáng vẻ của bạn trai mình hiện giờ khá gợi cảm.

"Làm đi, được không?" Cam Vọng Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Lelush chưa bao giờ có thể nói "không" khi đối diện với ánh mắt chăm chú này.

Nhưng khi Lelush liếc nhìn chiếc dương vật giả, cây cổ thụ già không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Nhưng... cái này" Anh chỉ vào nó, "Ý của cậu là gì?"

"Em muốn xem." Giọng Cam Vọng Tinh có chút ép buộc, lại có chút khẩn thiết nài nỉ trong đó, Lelush cảm thấy được. Anh vẫn còn hoang mang, thân thể cũng rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa, chỉ dùng tay kéo rộng cổ áo, làn da trắng nõn lập tức lộ ra, đầu vú hồng nhạt bên phải cũng thấp thoáng ẩn hiện. Lelush nghĩ thầm liệu mình có thể thỏa mãn bạn trai chỉ bằng một lần như trước không, anh lùi lại vài bước và ngả người xuống chiếc giường lớn phía sau, đặt bản thân trong tư thế đối diện với camera.

"Có thấy không?" Anh nhìn vào điện thoại và hỏi Cam Vọng Tinh mới phát hiện ra lời nói của mình hoàn toàn là thừa thãi, đôi mắt đối phương giống như dã thú rình mồi đang chằm chằm theo dõi anh.

Không biết vì sao ánh nhìn xâm lược của Cam Vọng Tinh lại an ủi tâm tình Lelush lúc này, khiến anh bớt đi phần nào lo lắng. Anh cởi dây thắt lưng của áo choàng tắm, dùng tay chạm vào đường cong từ eo lần xuống bụng, nhanh chóng cảm nhận được thứ chất lỏng trong suốt đang rỉ ra từ phần trên hạ bộ gần đây chưa có cơ hội tự an ủi qua. Ngay khi Cam Vọng Tinh nhận thấy anh có phản ứng, cậu lập tức trầm thấp ra lệnh:

"Chơi phía sau thầy đi."

Cam Vọng Tinh nhìn Lelush ngoan ngoãn dang rộng hai chân, cố gắng xoa nắn lỗ nhỏ màu hồng nhuận đang khép chặt. Chỗ đó đã lâu không được sử dụng qua, không dễ dàng mở rộng như vậy. Khi Lelush đưa một nửa ngón tay vào, anh cảm thấy như bị mắc kẹt, không thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng. Cam Vọng Tinh dường như cũng cảm thấy được sự chặt chẽ của hậu huyệt Lelush, hạ bộ cậu dần trở nên cương cứng. Cậu cách điện thoại hơi xa, chỉ muốn nhìn kỹ hơn thân thể của người yêu, không khỏi cúi người về phía trước, hạ thân lại càng bị thô bạo chà xát. Lelush nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề của cậu, đành phải chịu đựng khó chịu mà tiếp tục mở rộng, rồi lại có chút mong đợi Cam Vọng Tinh sẽ dùng giọng điệu đó mệnh lệnh cho mình. Những ngón tay anh đâm chọc hậu huyệt, tuy đã rỉ nước nhưng vẫn còn rất chặt. "Cam Vọng Tinh... cậu xem như vậy đã được hay chưa?"

Cam Vọng Tinh đột nhiên dừng lại vài giây như bị ngắt kết nối. Sự hứng thú của cây cổ thụ cũng thiếu chút nữa bị cắt ngang, chỉ nghe thấy cậu trầm thấp đáp lời:

"Thầy Lê... Chơi cái đó cho em xem. Cái đó không lớn đâu, thầy có thể chịu được."

....Vừa rồi thật là quá mạo hiểm! Cam Vọng Tinh hơi ngại ngùng, bên này cậu đã đổ đầy mồ hôi, và khuôn mặt tuấn tú thì đỏ bừng. Không biết là do túng dục quá lâu rồi hay là do thân thể của Lelush hôm nay thật sự quá mê hoặc, mà Cam Vọng Tinh mới thoáng nhìn cái đã không kìm được bắn ra.

May mắn thay, Lợi Lợi đã không phát hiện ra.

Một bên cậu cố gắng trấn định yêu cầu Lelush đem dương vật giả tự mình chơi đùa hậu huyệt, một bên nghĩ đến khung cảnh tốt đẹp bản thân có thể nắm quyền chủ động điều khiển từ xa, Cam Vọng Tinh bất giác lại cương lên một nửa.

Lelush cảm thấy hôm nay Cam Vọng Tinh thực sự rất quyết liệt, cậu không còn gượng gạo và thờ ơ như mấy ngày trước nữa. Là người đàn ông của một quốc gia chiến đấu, anh chắc chắn muốn có trách nhiệm với Cam Vọng Tinh mà anh nghĩ rằng anh đã chinh phục thành công, cũng muốn đáp ứng mọi yêu cầu của bạn trai nhỏ, nhưng yêu cầu hiện tại này...

Anh cảm thấy có chút bối rối, rồi lại không hiểu sao có chút mong đợi.

Bề ngoài chiếc dương vật giả trong suốt này chỉ bằng một phần ba chiều dài của thứ khổng lồ dưới hạ thân Cam Vọng Tinh, cũng không quá thô, nói nó là một chiếc dương vật giả không bằng nói là một chiếc máy rung cỡ lớn, chỉ không tròn và mượt như trứng rung. Lelush hít một hơi thật sâu và cầm dương vật giả lên, anh cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Anh ưỡn eo về phía trước, hai tay trắng nõn thon dài cầm dương vật giả nhắm thẳng vào hậu huyệt. Cam Vọng Tinh thấy vai phải áo choàng của anh bị tuột xuống do độ cong cơ thể, khiến toàn bộ phần ngực lộ ra ngoài. Mồ hôi chảy dọc theo cử động, rịn trên bộ ngực đầy đặn đang cương lên vì dục vọng và trượt qua núm vú đỏ mọng. Cam Vọng Tinh chỉ hận mình không thể nắn bóp nó cả ngàn lần, cậu nhớ rõ xúc cảm muốn ngừng mà không được khi vuốt ve bộ ngực của Lelush.

Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào chiếc dương vật giả trong suốt đi vào một cách trơn tru, phần đỉnh dễ dàng đâm sâu vào hậu huyệt đã được chơi đùa. Nhưng trên thực tế, Lelush cảm thấy lỗ nhỏ căng chặt và khó có thể chống đỡ, ngón tay lẫn khớp gối đều ửng hồng, nghĩ rằng mình đã đánh giá quá cao bản thân. Mắt anh ngấn lệ nhìn Cam Vọng Tinh, đối phương lại lộ ra ánh mắt hung hăng chưa thoả mãn, ra lệnh:

"Tiếp tục đi, Lợi Lợi... Không phải thầy đã nói thầy thích em sao? Thầy thậm chí còn không thể làm điều này cho em"

Lelush lẽ ra phải cảm thấy đau lòng, nhưng không hiểu sao anh lại nghe được trong giọng nói Cam Vọng Tinh một tia van vỉ cầu xin, anh không dám chắc, nhưng cũng không dám đánh cược. Lelush thở hổn hển và cố gắng thư giãn, anh sẵn sàng làm tất cả những điều này cho người anh thích, miễn là cậu ấy muốn.

Một tay anh nắm lấy chiếc dương vật trong suốt, đầu nhọn tới lui chọc lộng cửa mình, cố gắng tiến thêm vào lỗ nhỏ ẩm ướt mềm mại; một tay anh vuốt ve eo cùng bụng, hơi thở hổn hển gấp gáp, lại xoa nắn cơ ngực cương cứng khiến cả người đung đưa qua lại. Nghe được tiếng hít thở của Cam Vọng Tinh ngày càng trầm thấp, anh đẩy dương vật giả càng lúc càng đỉnh sâu bên trong cơ thể, khiến hai bên vách lỗ nhỏ căng ra. Cam Vọng Tinh nhìn chăm chăm màn hình, cảm giác được chiếc dương vật giả trong suốt phản chiếu thành một màu hồng nhạt, mơ hồ thấy khung cảnh mềm mại và mọng nước bên trong hậu huyệt của Lợi Lợi, lúc này mới nhớ ra hôm nay người có thể nắm quyền điều khiển chính là mình.

Cam Vọng Tinh chạm vào hạ bộ và cố gắng xoa dịu ham muốn của cậu, mở ứng dụng điều khiển trên điện thoại rồi ấn xuống biểu tượng bánh răng nhỏ nhất. Lelush bên kia không kịp chuẩn bị nức nở một tiếng nghẹn ngào, chỉ cảm thấy chiếc dương vật giả vốn không quá lớn bỗng nhiên chấn động, chui vào sâu hơn, khiến anh kinh ngạc.

"Cam... Cam Vọng Tinh" Lelush khó thở hổn hển, "Cái này, không cần phải... Đừng... a" trước khi anh kịp nói xong, Cam Vọng Tinh đã chơi xấu mà chọn nấc cao hơn. Dương vật giả đâm thẳng vào sâu trong hậu huyệt của Lelush, kích thích tới điểm mẫn cảm nhất của anh, khiến anh kinh ngạc hét lên, cố gắng ngăn cản đối phương, "Cái này, tôi không muốn, Cam Vọng Tinh..."

Cam Vọng Tinh căn bản không nghe, trực tiếp ấn vào nấc cao nhất để dương vật giả tiếp tục điên cuồng chuyển động, Lelush nghẹn ngào một tiếng, cong thắt lưng trực tiếp ngã xuống trên giường, ôm ga giường cứng rắn chịu đựng rên rỉ, không muốn nói thêm câu kháng cự nào.

"Thầy Lê... mới chỉ như này cũng không làm được vì em sao? Không cho phép lấy ra." Hai mắt Cam Vọng Tinh đỏ bừng, vì dục vọng sắp bùng nổ, cũng vì nhớ đến hình ảnh ba người trái ôm phải ấp. "Lelush, mối quan hệ giữa thầy và mấy người cùng công ty là sao?"

"Cái... uh, cái gì...uh," Lelush muốn giải thích, nhưng anh chỉ cảm thấy dương vật giả không ngừng đâm chọc, và mỗi lần đều như muốn chui vào càng sâu bên trong hậu huyệt. Anh khắc chế tiếng rên rỉ, muốn giải thích gì đó, lại bị sự chấn động bên dưới cắt ngang, sợ hãi bản thân sẽ bị kích thích tuyến tiền liệt tới phát điên, chỉ có thể hừ nhẹ từng tiếng. Lelush muốn cong người rút chiếc dương vật giả ra nhưng toàn thân không còn chút sức lực, cả người nhiễm một màu hồng sắc tình, mái tóc vốn gần khô cũng ướt nhẹp mồ hôi. Áo choàng tắm theo đó mà tuột ra phân nửa, đôi chân trắng nõn kẹp chặt cùng một chỗ căng ra đầy gợi cảm, và ga giường cũng bị anh vò nát đến không còn hình dạng. Anh thực sự không thể với tới dương vật giả, đành tuyệt vọng cố gắng che miệng mình, không muốn bị buộc phải phát ra những âm thanh dâm đãng đứt quãng.

Dưới góc nhìn của Cam Vọng Tinh sau camera, Lelush thực sự trông giống như một quả anh đào chín mọng chỉ chờ được hái.

"Mối quan hệ giữa thầy, Yuu và Amu Hanyuda là gì?"

"Là... đó là bạn bè..." Lelush bối rối, nhưng bây giờ anh không thể nghĩ được rốt cuộc Cam Vọng Tinh muốn làm gì nữa. "Hmm... ha, phải, là đồng nghiệp..."

"Vậy mối quan hệ của thầy với Vương Hiếu Thần là gì?"

"Là, là, ah! Hừ... bạn, là bạn..."

"Thầy và Riki..."

"Cũng là, là bạn! Ha...uh... Cam Vọng Tinh, dừng lại, dừng lại..."

Cam Vọng Tinh nhìn anh, Lợi Lợi rõ ràng sắp bị chơi đến bắn ra, và bản thân cậu cũng đang kìm nén; nhưng hôm nay cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

"Vậy thì mối quan hệ giữa thầy và em là gì, Lợi Lợi..."

"Cam, Cam Vọng Tinh, là, bạn trai..."

"Không đúng. Rõ ràng ảnh đại diện của thầy là một cô gái. Thầy nên gọi em là gì, vợ ơi?" Cam Vọng Tinh lại đổi một nấc khác, thanh âm truyền qua video mang theo sự tức giận kìm nén.

"Ừm...chồng..." Lelush gần như không thể chịu nổi, cơ thể run rẩy, thỏa hiệp thấp giọng gọi một tiếng, nhưng lại bị kích thích bởi sự chấn động trong hậu huyệt "Chồng... a... chồng ơi!"

Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, thỏa mãn dừng điều khiển từ xa, lại bắn ra. 

Lelush cảm giác dưới thân hoàn toàn trống rỗng, tuyến tiền liệt bị kích thích khiến anh không nói nên lời, trong lúc cao trào, Lelush cuộn mình trên giường rên lên một tiếng sau đó bắn ra, rồi chậm rãi ôm chặt bản thân.

Khi Cam Vọng Tinh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác sảng khoái, cậu nghe thấy phía đối diện truyền sang tiếng khóc ấm ức nho nhỏ.

Anh ấy khóc?!

Trong nháy mắt, đầu óc của Cam Vọng Tinh trở nên trống rỗng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu khiến thầy Lê phải khóc?!

Thoáng cái cậu gấp đến độ không biết phải làm như nào, nhưng miệng phản ứng nhanh hơn não, cậu cầm điện thoại và hỏi một cách vội vàng: "Lợi Lợi, Lợi Lợi, thầy có chuyện gì vậy? Em, em sai rồi, Lợi Lợi, thầy đừng khóc."

Lelush vẫn nằm nghiêng người trên giường, hai tay ôm lấy cơ thể, thanh âm thút thít nỉ non, là bộ dạng mà Cam Vọng Tinh chưa thấy qua bao giờ.

"Lợi Lợi, tiểu Lê, đến cùng là có chuyện gì vậy! Em, em chỉ đùa với thầy thôi, đừng như vậy, đừng khóc ahhh"

Cam Vọng Tinh không biết phải làm sao bây giờ, và khi cậu đang lo lắng, chợt nghe thấy Lelush rầu rĩ thấp giọng hỏi:

"Cam Vọng Tinh... có phải cậu vẫn thích con gái hơn không... vì cái gì phải làm như này..."

"Có phải cậu không thích đàn ông hay không..."

"Có phải cậu... thực ra không thích tôi... tôi cảm thấy, chúng ta..."

"Bằng không thì chia tay..."

Ý thầy là gì?

Cái gì là thích con gái?

Cái gì không thích cơ?

Bộ não của Cam Vọng Tinh giống như bị chạm mạch, cậu chưa bao giờ thấy thầy Lê trở nên yếu ớt như vậy, nói năng sợ hãi và cầu xin với bất cứ ai.

Cậu rõ ràng chỉ muốn hỏi Lelush rằng anh nghĩ gì về mối quan hệ giữa họ, cũng muốn biết Lelush có thể vì cậu làm những gì. Cậu không biết vì sao Lelush lại đổi ảnh đại diện thành bản thân trong hình dạng một cô gái, không biết vì sao lúc trước cả hai vẫn video call rất vui vẻ, nhưng sau đó mối quan hệ của họ dường như rối tung lên.

Chẳng lẽ là bởi vì thầy Lê sợ hãi, cho rằng bản thân là đàn ông, sợ cậu sẽ dần dần chán ghét anh?

Thầy Lê thay đổi ảnh đại diện, là bởi vì cậu đã lạnh nhạt xa cách với anh, nên muốn lấy lòng cậu?

Giống như nơi mềm mại nhất trong lòng bị đâm một nhát, Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng hiểu được ý của Lelush, cậu chỉ cảm thấy Thượng đế đã bày ra một trò đùa lớn khiến cậu đau lòng, lại hận chính mình như thế nào hiểu lầm anh.

"Lợi Lợi... không, không, Lợi Lợi" cậu vội vàng giải thích,
"Em thích thầy, tiểu Lê, em rất ghen tị vì gần đây thầy không để ý đến em... A, không phải..."

"Đừng khóc, em sai rồi, Lợi Lợi, việc em thích nam hay nữ hiện tại rất mơ hồ... Thầy muốn gọi như thế nào liền gọi, dùng ảnh chân dung gì cũng không quan trọng, nhưng thầy nhất định phải hiểu..."

"Lelush, em chỉ thích thầy thôi!"

[Bốn]

Cuối cùng thì hai người đã xác định lại lòng mình, không khí trở lại như khi trại sáng tác vừa kết thúc và họ vẫn có thể gắn bó với nhau ngày nào.

Cam Vọng Tinh hệt như thú tội mà cho Lelush xem clip douyin trái ôm phải ấp của mình. Lelush mỉm cười, nói cậu có thể tuỳ tiện đăng lên, sau đó bày tỏ bản thân đã quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước.

"Được rồi vợ ơi."

Cam Vọng Tinh cảm thấy trong lòng ngọt ngào, chưa kịp phản ứng thì đã thấy bên kia kết thúc cuộc gọi, đồng hồ điểm gần 2h sáng.

"Vậy thì em đi tắm đây."

"Hay là... chúng ta lại làm một lần nữa."

"Lợi Lợi"

"Lợi Lợi, Lợi Lợi"

"Thầy không để ý đến em."

"Thôi được rồi, em sẽ đi tắm."

"Ngủ ngon"

Cam Vọng Tinh vẫn không thể ngừng hồi tưởng về cuộc kích tình vừa rồi, đang nghĩ rằng Lelush thực sự mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, màn hình bỗng sáng lên trong căn phòng tối, chỉ hiện vỏn vẹn hai chữ:

"Ngủ ngon."

"🌚"

Đã 2h sáng nhưng Cam Vọng Tinh vẫn quyết định tắm rửa sạch sẽ, ôm điện thoại nhịn không được mà lòng đầy hào hứng. Cậu không sấy tóc, nghĩ đến mái tóc ướt át của người kia, Cam Vọng Tinh tự chụp vài tấm và lưu lại trước khi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Cam Vọng Tinh, người đã cân bằng lại cảm xúc, thêm hiệu ứng đặc biệt YYDS vào video douyin trái ôm phải ấp do cậu, Tỉnh Lung và Tạ Hưng Dương quay, vui vẻ post lên rồi chuyển tiếp cho Lelush, còn cẩn thận dặn dò:

"Đồ ăn vặt trên phố rất ngon. Ăn thử đậu phụ thối thì nhớ nhắc cho thêm ớt nhé Lợi Lợi, nếu không ông chủ sẽ không bỏ vào đâu."

"Ừ"

Sau đó vào buổi chiều, Cam Vọng Tinh thấy Lelush đăng weibo đang ăn đậu phụ thối, viết "Trời mưa, không sao, tiếp tục đi bộ 🚶🏻‍♂️", nghĩ đến việc Lelush đã nói ngày hôm qua, anh luôn nhớ khi cậu đèo anh trên xe đạp và bảo rằng, hôm nay trời mưa, nhưng không sao, em sẽ đưa thầy đi ngắm sao.

Cam Vọng Tinh ấm áp trong lòng, cảm thấy thân dưới lại có tinh thần, bèn đăng ảnh chụp đêm qua lên weibo, viết "tôi muốn chơi bóng rổ", kỳ thực là đang hy vọng buổi tối có thể lần nữa video call cùng nhau, sau đó nở nụ cười đặc biệt ngốc nghếch.

Buổi tối Lelush cũng post một video mới lên douyin. Khi Cam Vọng Tinh, người đặc biệt quan tâm mở lên xem, nghe thấy background music rõ từng lời:

"Trời mưa suốt đêm, tình yêu của tôi tràn tựa như mưa." (Thất lý hương của Jaychou, các bạn có thể nghe thử nhé)

Hà Ngật Phồn bình luận bên dưới video: "Ai sẽ che ô cho thầy khi trời mưa?"

Lelush rep lại bằng icon mặt đen 🌚 nghìn năm không thay đổi, giống như khuôn mặt đen nhẻm mà anh thường gửi cho Cam Vọng Tinh ở wechat.

Nhưng chỉ có Cam Vọng Tinh biết rằng khuôn mặt đen thực ra không phải là một biểu tượng bí mật.

Icon tưởng như không đặc biệt nhưng lại đặc biệt này có nghĩa là:

"Cam Vọng Tinh ngu ngốc."


_____________________

Không định edit nhanh vậy đâu do mình lười lắm... =)) nhưng hôm nay OTP đặc biệt phát đường high quá bèn cố gắng làm xong để post một thể =)) Mong ngày nào OTP cũng có đường cho có động lực edit trên AO3 nhiều fic dễ thương lắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top