Lời nói dối của chú chó con-2

Lời nói dối của chú chó con- 2

Tác giả: SalmonCherryApple

Editor: Xingxing

Chương 2 : Tình yêu là xiềng xích* duy nhất

"Hai người vẫn đang chìm trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, bạn không thể trông chờ Lelush giận dỗi quá lâu"

01

Những người bạn cùng phòng của Cam Vọng Tinh nghĩ rằng đại khái cậu sẽ ở trong ký túc xá khoảng một tuần rồi rời đi, kết quả đã nửa tháng trôi qua, Cam Vọng Tinh vẫn ở đây. Một vài bạn học thậm chí còn nói đùa với cậu khi cả đám tụ tập ăn khuya, rằng có chuyện gì vậy? Chia tay với anh yêu?

"Không!" Cam Vọng Tinh vội vàng phản bác trước khi nuốt miếng khoai tây chiên vào miệng."Bọn tao chỉ xảy ra chút mâu thuẫn thôi, làm gì có chuyện chia tay!"

"Được được được, hai người không chia tay, bên nhau răng long đầu bạc." Bạn cùng phòng thấy cậu nóng nảy liền an ủi hai câu.

02

Cam Vọng Tinh hơi sợ hãi trước lời nói của bạn cùng phòng, cậu gửi tin nhắn cho Lelush, thầy Lê, lão Lê, tiểu Lê, Tu Tu, thầy còn giận không? Em xin lỗi, em không nên nói dối thầy, em sẽ không tái phạm, thật đấy thật đấy~ Cậu còn thêm một dấu ngã buồn nôn cuối câu, cho Lelush thấy rằng cậu làm nũng dễ thương như nào. Hình như để chứng minh lời nói của người bạn cùng phòng ngày hôm đó, số lần Lelush reply wechat của cậu càng ngày càng ít. Qua ba ngày sau, Lelush reply lại bằng một từ: không.

Rõ ràng hôm trở về từ quán thịt nướng không có tức giận như vậy. Cam Vọng Tinh vừa nằm trên giường vừa ôm chăn bông suy nghĩ.

03

Hôm đó bạn cùng lớp trong lúc vô tình đã bán đứng cậu, khi Cam Vọng Tinh nghe cô nàng nói "không có bảo vệ trực đêm" lập tức tỉnh cả rượu, nhanh chóng liếc trộm Lelush. Đối phương không nhìn lại cậu, Cam Vọng Tinh ôm tâm lý may mắn hy vọng anh đã sớm quên, hoặc là uống nhiều rượu, khả năng không nghe thấy.

Đợi đến lúc bạn học chia nhau ra về, Lelush hỏi, "Sao em không đi cùng với họ?"

"Ah? Ý thầy là gì... Em đi cùng thầy mà." Cam Vọng Tinh tự hào khoe khoang.

"Trường học của em không có bảo vệ trực, em về đó ngủ, thi giữa kỳ, tiện thể ôn bài." Lelush nói xong liền gọi taxi rời đi. Cam Vọng Tinh đứng tại chỗ thấp thỏm trong chốc lát rồi cũng quay lại ký túc xá.

Haiz, biết rõ là người Nga không dễ say... Mình vậy mà lại mong đợi một vài chai bia có thể chuốc say dân tộc nốc vodka như nước lã... Trở về từ hồi ức, Cam Vọng Tinh mở wechat ra nhắn tin.

"Thầy Lê, thầy giận em à?"

"Em xin lỗi... lúc trước em đã nghĩ sẽ nói thật với thầy rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội."

"Em không nên nói dối thầy, là do đầu óc em hôm đó có vấn đề" [/tội nghiệp]

"Em hứa sẽ không bao giờ nói dối thầy nữa, thật đấy!!"

Cậu đợi tới 2h sáng vẫn không có tin nhắn đáp trả, trước khi ngủ đành gửi nốt một câu:

"Em thực sự xin lỗi, đừng giận mà, nếu sau này còn nói dối em sẽ không bao giờ được gặp thầy nữa, em thề đấy!"

Ngay khi chuông báo thức reo vào sáng hôm sau, Cam Vọng Tinh loay hoay tìm điện thoại, việc đầu tiên là mở WeChat, chỉ thấy Lelush reply bằng một sticker Chibi Maruko dễ thương.

Thầy thực sự tức giận... Cam Vọng Tinh gãi đầu.

04

Một tuần sau, câu nói đùa của người bạn cùng phòng dần khiến Cam Vọng Tinh bùng nổ và bắt đầu lo lắng rằng Lelush sẽ thực sự chia tay cậu. Vẫn còn môn cuối cùng trong kỳ thi giữa kỳ, Cam Vọng Tinh không có tâm trạng nào để đến sân điền kinh luyện tập, ngày nào cũng ôm chăn bông, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, sợ bỏ lỡ tin tức của Lelush, kết quả điểm số vô cùng thê thảm, giáo viên cảnh cáo cậu còn như vậy thì xác định học lại đi.

Cú đúp thất bại cả ở sự nghiệp học tập và tình yêu khiến nam sinh viên đại học sa sút, nằm trong ký túc xá như cây thiếu nước. Bạn bè hỏi chuyện gì đã xảy ra cũng không buồn kể, sống bằng đồ ăn sẵn bên ngoài. Sáng sớm, bạn cùng phòng dậy đi vệ sinh, Cam Vọng Tinh ngơ ngác ngồi trên giường, lặng lẽ không nói tiếng nào nhìn cậu ta.

"Mẹ mày doạ tao tí thì tè ra quần!"

"Tuyệt đối đừng nên nói dối..." Lòng trắng dưới đồng tử của Cam Vọng Tinh khiến cậu nhìn qua như một oan hồn oán hận chất chồng.

(Em Cam có phần lòng trắng dưới con ngươi như vậy nè, lúc bình thường nhìn lên sẽ khá hung dữ, bên Trung gọi là 下三白- mắt tam bạch đó)

"Bệnh tâm thần! Cút đi ngủ!"

05

Nằm trên giường không có việc gì làm, Lelush cũng không có tin tức, Cam Vọng Tinh không dám gọi điện thoại, chỉ có thể lật người trên giường thở dài. Bạn cùng phòng nói mày câm đi, ngoan, lên xem mấy em gái trên douyin, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cam Vọng Tinh nhàm chán lướt douyin, nghĩ thầm không ai trong số họ đẹp như thầy Lê, cậu nhớ chiếc cổ trắng ngần và cổ chân thon gầy Lelush. Vốn định xóa luôn app đó đi, kết quả lại lướt đến người bạn trai đang chiến tranh lạnh với mình.

Trong video, Lelush đã bật filter để làm cho khuôn mặt của anh tỏa sáng, dường như chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cổ áo mở rộng, có thể nhìn thấy đường cong đầy đặn của khuôn ngực, hát nhép theo background music. Cam Vọng Tinh hoảng sợ một lúc lâu, luống cuống ấn mãi mới vào được trang chủ tài khoản, chỉ có hai video, cái đầu tiên được quay sau ngày họ trở về từ nhà hàng thịt nướng.

Cậu bấm vào video đầu tiên để xem, trong video, Lelush cũng hát nhép theo bài background music "... drop top tôi như một kẻ ngốc/nhưng tôi không yêu anh/tôi muốn quên đi..."

Lelush lắc đầu trong đoạn video đó, đôi mắt anh nhìn về phía trước, như thể anh thực sự muốn quên.

06

Người bạn cùng phòng đã giới thiệu douyin cho Cam Vọng Tinh không ngờ nó lại có sức hút đến mức khiến cậu không thể rời khỏi giường cả ngày.

"Có muốn tao mua gì cho ăn không?"

"..." Cam Vọng Tinh đưa tay ra khỏi chăn vẫy vẫy.

"Muốn ăn gì thì nhắn trong nhóm một tiếng, bọn tao lên lớp đây."

"Biết rồi."

Cam Vọng Tinh đợi họ đi rồi mới thò đầu ra khỏi chăn, mắt cậu sưng húp. Xem xong video ngày hôm qua, việc đầu tiên cậu muốn làm là đến hỏi Lelush có phải định chia tay hay không. Tin nhắn đã soạn sẵn rồi cuối cùng cũng không dám gửi đi, sợ nhận được câu trả lời khẳng định.

Cậu thức trắng đêm xem hai video của Lelush bằng tai nghe, nghe một lần "tôi muốn quên" liền khóc một lần, buổi tối thò xuống giường đi lấy khăn giấy, may mắn đám bạn cùng phòng ngủ như lợn, không bị cậu đánh thức.

Sau đó cậu xem lại các bức ảnh chụp Lelush trong điện thoại di động của mình. Ảnh chụp Lelush như một nam người mẫu đang ăn pancake ngon lành, Lelush với đôi má đỏ đến mang tai trong phòng thử đồ, và lần đầu tiên họ đi du lịch, hai người ở trong một khách sạn cao cấp, cậu chụp cho anh cạnh bể bơi.

"Này, chỉ mình mình có thể nhìn thấy." Cam Vọng Tinh vừa cầm điện thoại vừa nói một cách ngu ngốc.

07

Hôm sau ngủ mê man, tỉnh dậy điện thoại đã hết pin, tuỳ tiện ăn mấy cái bánh quy, mở Douyin ra, search tên trên thanh tìm kiếm thì thấy Lelush đã cập nhật.

Trong video mới, Lelush đang selfie với điện thoại của mình qua gương, anh dường như đang ở phòng tập gym, ngồi xổm xuống và đứng lên một lần nữa trong chiếc quần đùi, một video nhỏ vô nghĩa. Cam Vọng Tinh một bên thương tâm một bên đỏ mặt ngại ngùng, phía trên bắp đùi sắp lộ ra, Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào chỗ đó và nghĩ, mình đã bắn ở đó rồi.

Cam Vọng Tinh đã trải qua lần tự an ủi phức tạp nhất trong đời, sau cơn cực khoái, cậu lau nước mắt và nằm bệt trên giường.

Trong vài ngày tiếp theo, Lelush rất chăm chỉ cập nhật, không biết có phải do Cam Vọng Tinh đầu óc đen tối hay là Lelush thực sự có ý đó, video nhìn càng lúc càng gợi cảm. Trong một video, anh hé miệng trước gương và từ từ liếm môi khi camera zoom lại gần. Tai Cam Vọng Tinh đỏ bừng, cậu vô thức che điện thoại không muốn cho ai nhìn thấy, rồi nhận ra bản thân đang cư xử như kẻ đần. Cậu tủi thân hừ một tiếng, vừa xem video vừa tự an ủi hạ thân, tưởng tượng rằng đây không phải tay phải mà là cổ họng ấm nóng của Lelush.

Trong một video khác, Lelush vẫn ở phòng gym, anh ngồi trên một chiếc máy tập, hai chân dang rộng, bày ra biểu cảm vừa gợi tình vừa ngây thơ với gương. Đoạn video chỉ dài mười giây, Cam Vọng Tinh không hiểu lý do tại sao anh muốn làm như vậy trong phòng tập thể dục, chỉ có thể tiếp tục tự xử.

Tình huống kỳ lạ này kéo dài gần một tuần- Lelush cập nhật video, Cam Vọng Tinh tự an ủi. Cam Vọng Tinh cảm thấy mình giống như một tên tội phạm quấy rối tình dục internet, mặc dù cậu không làm gì cả. À, cậu không làm gì trên internet, còn ngoài đời, cậu đã làm điều đó với Lelush hàng trăm lần.

08

Có rất nhiều bình luận về video mới cập nhật của Lelush, Cam Vọng Tinh vừa vào xem thì thấy có comment mắng Lelush trông giống như đàn bà. Bình luận bị hàng chục người khác chửi bới, Cam Vọng Tinh sau khi đọc được thì rất tức giận, sợ comment sẽ trôi mất nên chỉ có thể nhắn tin riêng cho gã đó, nói có bản lĩnh thì ra ngoài gặp mặt.

[ Haha, mày thích xem loại nương pháo này, tao thấy mày cũng là đồng tính đấy, kinh tởm]

[ Đúng thì thế nào! Tao chỉ thích anh ấy! ]

09

Cam Vọng Tinh dám lớn tiếng nói với những người kỳ thị rằng cậu thích Lelush, nhưng lại không dám gửi một tin nhắn nào cho anh.

10

Độ nổi tiếng của tài khoản douyin Lelush tăng lên nhanh chóng, cách đây vài ngày gã kỳ thị đồng tính đã gây ra hàng loạt cuộc tranh cãi, ngược lại giúp cho video của Lelush trở nên hot nhất nền tảng.

Cam Vọng Tinh không thể nhịn được nữa sau đoạn video Lelush post lên hôm chủ nhật. Trong video, Lelush không thả sức quyến rũ qua gương nữa, chỉ ngồi trên bãi cỏ, đội mũ, cũng không nhìn vào camera, rõ ràng là đang chụp ảnh.

Ai đó cạnh Lelush đang chụp ảnh anh ấy. Cam Vọng Tinh không thể chịu đựng được.

11

Khi Lelush mở cửa, anh linh cảm rằng Cam Vọng Tinh đang ở sau cánh cửa. Nói là trực giác, không bằng nói là anh đang mong đợi. Cam Vọng Tinh lao vào, không nói tiếng nào, cậu ép Lelush lùi lại vài bước và ấn anh lên bức tường trên hành lang.

Cam Vọng Tinh hơi đáng sợ khi cậu bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lòng trắng dưới con ngươi khiến cậu nhìn qua có chút doạ người. Lelush cảm thấy chỉ sau vài tuần không gặp, chú chó nhỏ dường như đã trở thành một con sói lớn xấu xa. Nụ hôn của Cam Vọng Tinh có phần dữ dội, máu chảy ra từ môi Lelush, cậu dùng một tay khoá hai tay Lelush lên đỉnh đầu, tay kia chạm vào cổ anh.

"Cam Vọng Tinh..." Lelush bị cậu làm đau.

Cam Vọng Tinh không nói gì, cậu gặm cắn một đường từ môi đến cổ Lelush.

"Của em..."

12

Thời điểm Lelush bị còng tay lại, anh còn chưa kịp phản ứng. Anh chỉ định quay người cách xa Cam Vọng Tinh vài bước, nghiêm túc nói chuyện, người kia đã lao tới, khoá tay anh từ phía sau, hôn anh suốt từ hành lang đến trên giường. Hiện tại Cam Vọng Tinh đang đè lên người anh, bộ dạng cũng không giống muốn vội vã làm tình. Áp mặt vào cổ Lelush, cậu cắn tai anh, dùng tay mân mê đùi và eo của Lelush, miệng lẩm bẩm điều gì đó, Lelush phải sát người vào mới phát hiện ra cậu cứ liên tục thì thầm:

"Tất cả là của em... Bên này cũng của em..."

Lelush muốn thoát khỏi còng tay của Cam Vọng Tinh để có thể hôn lên môi cậu. Anh vừa quay đầu, Cam Vọng Tinh cho rằng Lelush muốn chạy trốn, lập tức dùng sức đè ngược Lelush trên giường, từ phía sau ôm lấy anh như một tấm thảm lộng lẫy, muốn đem Lelush che kín không một kẽ hở, không ai trên thế giới này có thể nhìn thấy mới tốt.

Cam Vọng Tinh nhéo gáy Lelush, đưa ngón tay vào trong tuỳ tiện mở rộng hai cái rồi cắm vào.

13

Lelush không hề khô khốc như cậu tưởng tượng, vẫn mềm mại ẩm ướt bao bọc lấy cậu. Cam Vọng Tinh tức giận không nói nên lời bởi liên tưởng của chính mình, tát vào mông Lelush. Ngạc nhiên là Lelush lên đỉnh vì cái tát này. Mặt xấu xa của Cam Vọng Tinh cứ cuộn trào không ngừng vì ghen tị và thèm khát, cậu cúi xuống nhay cổ Lelush. Lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa, thay vào đó, cậu thực sự cắn hai cái thật mạnh để nhìn thấy dấu răng trên cổ người đàn ông Nga.

"Đây là của em, Lelush."

Cậu đưa tay ra phía trước xoa nắn ngực Lelush, nơi vốn dĩ cơ bắp bây giờ trở nên mềm mại, Cam Vọng Tinh mân mê nhéo đầu vú Lelush, rất nhỏ, cũng không giống phụ nữ như vậy gợi tình, Cam Vọng Tinh nắn đến sung huyết:

"Đây cũng là của em."

Cậu nói xong thì im lặng, vùi đầu vào sau lưng Lelush, rút ​​ra khi sắp cao trào rồi bắn lên đùi anh. Cam Vọng Tinh không chán ghét, quẹt một ít tinh dịch trên đùi Lelush nhét vào miệng anh, dùng ngón tay thấm đẫm tinh dịch chơi đùa với đầu lưỡi anh.

"Tất cả là của em."

14

Cơn tức giận dường như đã rút hết khí lực của Cam Vọng Tinh, sau khi bắn xong, cậu ôm Lelush ngủ thiếp đi, Lelush có chút không nói nên lời, anh dùng sức bẻ còng tay đồ chơi ra, lật Cam Vọng Tinh lại và đắp chăn cho cậu, tự mình mang chiếc cổ bị cắn chảy máu vào phòng tắm xử lý.

Khi Cam Vọng Tinh thức dậy vào sáng hôm sau, Lelush vẫn đang ngủ, cậu bèn chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của bạn trai. Chóp mũi nhỏ nhắn duyên dáng, hơi hếch lên, lông mi dày và dài, mái tóc xoăn lọn khéo léo đặt trên trán, lại khiến cho khi tỉnh giấc trông anh có vẻ lạnh lùng xa cách. Cam Vọng Tinh cảm thấy khuôn mặt lúc ngủ của bạn trai rất giống với hình tượng thiên sứ nhỏ trong tâm trí mình, cậu rất kích động, không nhịn được hôn lên mũi Lelush, lúc này mới nhớ ra chuyện đêm qua.

Bởi dòng ký ức tràn về, Cam Vọng Tinh nằm cứng đơ trên giường như một bức tượng chiến binh bằng đất nung.

Lelush thức dậy sớm hơn Cam Vọng Tinh nghĩ, anh biết rõ người bên cạnh đã dậy rồi, cậu nhắm mắt giả bộ ngủ, lông mi run run. Anh ngồi dậy khỏi giường, cũng không nói tiếng nào, ôm eo bước vào phòng tắm.

Chờ anh đánh răng xong đi ra, Cam Vọng Tinh vẫn duy trì tư thế giả vờ ngủ. Lelush thở dài.

"Em đã tỉnh rồi thì dậy đi."

Chăn đệm vẫn không nhúc nhích. Lelush dứt khoát tiến đến kéo chăn lên, thấy Cam Vọng Tinh đang ôm đầu mình bằng cả hai tay, cuộn tròn, như thể bị ai ngược đãi.

"Em không muốn đi..."

"Đi đánh răng đi."

"Thầy Lê, em xin lỗi... Thầy đang giận em sao?" Cam Vọng Tinh cẩn thận hé một bên cánh tay để nhìn Lelush.

"Đánh răng."

"Thầy tức giận... Em xin lỗi, nhưng lúc đó em cũng giận mà..."

"Em đi đánh răng đi rồi nói chuyện sau."

15

Cam Vọng Tinh chậm rãi bước ra từ phòng tắm sau khi đánh răng, cậu đứng trước mặt Lelush như một đứa trẻ mắc lỗi.

"Cái đó, thầy Lê..."

"Chỗ này của tôi rất đau," Lelush duỗi cổ tay giờ đã xanh tím vì chiếc còng tối qua của Cam Vọng Tinh - "Là tại em."

"A, sao lại nghiêm trọng như vậy! Xin lỗi thầy Lê, lúc đó em thực sự rất tức giận, em không cố ý, để em thổi cho thầy..." Cam Vọng Tinh rõ ràng là đang lo lắng, cậu tiến lại gần muốn thổi cho Lelush một chút.

"Không cần, cứ đứng đó."

"Em thổi cho thầy..."

"Không muốn." Lelush ra lệnh, "Em tức giận, vì cái gì? Là em nói dối tôi."

Cam Vọng Tinh nhìn người bạn trai từ chối cho mình lại gần trước mặt, nghĩ rằng anh sẽ chia tay với cậu, cậu muốn ôm Lelush, nhưng không được phép lại gần. Cam Vọng Tinh buồn bã ngồi bệt xuống, vùi mặt vào cánh tay, từ chối trả lời câu hỏi của Lelush.

"Cam Vọng Tinh."

"Em không biết! Hu hu..."

"Em lại khóc, lại muốn lừa tôi."

"Em không có!" Cam Vọng Tinh ngẩng đầu, nước mắt chảy nhòe mi, cậu nói năng lộn xộn: "Ngày hôm đó em gặp thầy, bởi vì, bởi vì quá thích nên mới nói dối... Em thật sự thật sự rất hối hận, em luôn muốn nói với thầy, nhưng em sợ thầy sẽ giận, hu hu... Thầy đã lơ em một tháng rồi, thế mà vẫn còn giận em... "

"... Vậy thì tại sao hôm qua em lại tức giận? Em khiến tay tôi rất đau."

"Xin lỗi, em không cố ý..."

"Tại sao em lại giận?"

"Bởi vì, bởi vì thầy..." Cam Vọng Tinh nghẹn cả buổi, "Bởi vì thầy post douyin..."

"Vậy thì sao?"

"Cái loại đó, loại video đó ..." Môi Cam Vọng Tinh run rẩy, mắt và mũi đỏ bừng vì khóc, như thể một cô gái yếu ớt bị bắt nạt "Loại video đó... tất cả mọi người trên đất nước đều có thể xem được! "

16

Lelush nhất thời không biết nói gì, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi Cam Vọng Tinh hét lên, cậu vùi đầu vào cánh tay của mình, lần này cậu khóc không hề giấu giếm. Bất đắc dĩ, Lelush bước đến kéo Cam Vọng Tinh lên giường ngồi cạnh mình, thấy Cam Vọng Tinh khóc thút thít, anh cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

"Thầy định chia tay em..."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì em nói dối thầy, hôm qua còn làm đau thầy..."

"Đúng" Lelush nói, "Nhưng em đã xin lỗi, vì vậy tôi tha thứ cho em." Anh ôm Cam Vọng Tinh bằng cả hai tay, "Vậy nên đừng buồn."

"Thật không?" Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào Lelush không chớp mắt.

"Ừ."

"Hu hu..." Cam Vọng Tinh quay lại và ôm lấy Lelush.

17

"Em tưởng thầy muốn chia tay với em, làm em sợ chết khiếp."

"Sẽ không, chúng ta cãi nhau, và sau đó chúng ta làm hoà, như thế này." Lelush vỗ về Cam Vọng Tinh trong ngực mình, "Nếu em xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho em."

"Tiểu Lê, em hôn thầy một cái được không?"

"Có thể."

Lelush đưa mặt lại gần, môi của Cam Vọng Tinh áp vào má anh, sau đó cười hì hì.

"Cam Vọng Tinh ngu ngốc."

18

Vào buổi sáng, theo thông lệ mấy ngày trước, Cam Vọng Tinh sẽ mở douyin, như một kẻ tội phạm tình dục khốn nạn mà vừa xem video vừa tự an ủi. Hôm nay bạn trai nằm cạnh, họ mới làm hòa, cảnh tượng hẳn phải nên gia đình keo sơn đầm ấm. Tuy vậy phản ứng sinh lý của cậu rất thành thật, nghĩ đến những gì đã làm tối qua, Cam Vọng Tinh không cách nào mở miệng, một bên chửi mình không biết xấu hổ, một bên đè lại hạ thân không muốn cho Lelush nhận ra, hy vọng một lúc nữa nó sẽ tự mềm xuống.

Lelush di chuyển xuống không đúng lúc- anh đang cố gắng trở lại giấc ngủ, khi đùi anh khoác lên eo Cam Vọng Tinh, Lelush ngay lập tức mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Haha, cái đó, phản ứng sinh lý, không có chuyện gì đâu, thầy Lê thầy ngủ đi."

"Không, đừng làm thế này... Em chỉ muốn ôm thầy thôi, không sao đâu, đừng quan tâm đến em, cứ đợi..." Cam Vọng Tinh đưa tay kéo Lelush.

"Tay tôi đau, đừng kéo tôi."

Những lời này hiển nhiên trói buộc Cam Vọng Tinh ngay lập tức, hai tay cậu đặt ngay ngắn bên hông, chỉ có thể nhìn Lelush di chuyển giữa hai chân mình. Khi Lelush từ từ đưa cậu em của Cam Vọng Tinh ra khỏi quần lót, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cắn chặt môi, cả người căng thẳng, nắm nắm tay, hạ thân cậu đập vào má Lelush. Lelush tiếp tục giao tiếp bằng mắt, liếm cậu em của Cam Vọng Tinh như thể đang liếm một viên kem đang tan chảy.

Cam Vọng Tinh không kiên trì được bao lâu liền bắn trong miệng Lelush, Lelush đi vào phòng tắm để súc miệng, Cam Vọng Tinh ôm chăn bông trên giường, như thể cậu vừa bắn ra cả linh hồn của mình.

19

"Sao đột nhiên nghĩ đến douyin?"

"Tôi tìm một công ty, bọn họ nói nếu muốn trở thành người mẫu thì cần có chút danh tiếng trên mạng."

"Nhưng mà...nhưng có làm người mẫu cũng không cần phải vậy..."

"Như nào?"

"Chính là như vậy..." Cam Vọng Tinh bắt chước cách mà Lelush liếm môi trong video, cậu làm hành động này hệt như trẻ con cố gắng liếm những hạt cơm ở khóe miệng sau khi ăn xong.

"À, em nói như này hả..." Lelush trở mình cưỡi lên người Cam Vọng Tinh, lặp lại hành động trong video.

Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi hồng hào của Lelush, nhìn anh từ từ liếm đến ướt đôi môi sưng tấy vì vừa mút cho cậu, sau đó rụt lại, nhịp nhàng đỉnh từng cái một trên má. Ban đầu Cam Vọng Tinh không nhận ra anh đang làm gì, đây là phần không có trong video, cho đến khi Lelush giơ tay lên, nắm lại, di chuyển theo tiết tấu đỉnh má của lưỡi, như thể đang bú liếm một chiếc dương vật vô hình.

"A! Không!" Cam Vọng Tinh nhào vào Lelush hét lên, "Không được! Không thể cho người khác xem!"

20

"Em biết rõ douyin của thầy, sao thầy không ngạc nhiên?"

"Em là gwx00717"

"A?! Làm sao thầy biết!"

"Bởi vì em từng like video của tôi."

"Hả? Em không có. Tại sao em lại..." Cam Vọng Tinh nhảy ra khỏi giường tìm điện thoại, mở douyin lên, phát hiện ra mình thực sự đã nhấn like cho video kia khi lần đầu tiên nhìn thấy.

"Ahhh... thầy biết từ lâu rồi? Vậy mà thầy vẫn đăng video kiểu đó, thầy cố tình."

Lelush nén cười, Cam Vọng Tinh đột nhiên hiểu ra.

21

"Còn kỳ thi của em thì sao?"

"Không ổn," Cam Vọng Tinh ôm eo Lelush và vùi đầu vào bụng anh "Giáo viên nói em chạy như con gái".

Lelush không thể không bật cười, Cam Vọng Tinh cảm thấy bụng anh run lên.

"Đừng cười em... huhu ..."

"Không sao đâu," Lelush sờ đầu Cam Vọng Tinh và nhẹ nhàng nói, "Em khi ở trên giường đàn ông lắm."

"A!" Cam Vọng Tinh ngại ngùng cọ đầu vào lòng Lelush.

22

Mọi người đều cho rằng thiên phú của một chú chó con là vẫy đuôi để nhận được sự tha thứ, Lelush lại cảm thấy, thiên phú thực sự của chó con là dành tình cảm chân thành và không sợ hãi khi yêu.

*Tiêu đề của chương này là "Tình yêu là xiềng xích duy nhất", nhưng thực ra tác giả dùng từ 项圈, chính xác nó là cái này

Hoặc là để xích chó, hoặc là để chơi SM........

_________________

520 vui vẻ nhé mọi người! Trong lúc suy nghĩ xem nên làm fic nào tiếp theo thì mình sẽ trans một topic ngắn trên Zhihu về em Cam, đây là lời chia sẻ của cô bạn hàng xóm đã lớn lên cùng em, tuy OP không công khai danh tính nhưng bên dưới comment có nhiều người quen đã liên hệ xác nhận, tính chính xác cũng khá cao, mình muốn dịch để mọi người có thể hiểu thêm về em. Mình sẽ post bên ngoài chứ không gộp chung trong đây nên nếu thích mọi người có thể đọc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top