Lời nói dối của chú chó con-1
Lời nói dối của chú chó con
Tác giả: SalmonCherryApple (AO3)
Editor: Xingxing
"Lelush không nhận ra bản thân đã bị Cam Vọng Tinh ăn sạch sẽ."
Chương 1
01
Họ gặp nhau trong quán bar. Cam Vọng Tinh không hay đến những nơi như vậy, một là vì cậu không có tiền, hai là vì cậu nghĩ rằng quán bar quá ồn ào. Cam Vọng Tinh nhớ mình đã từng đọc trong mục tin tức xã hội - "Người đẹp nổi tiếng quán bar hóa ra là một ông chú năm mươi tuổi"- khi ấy cậu mới chỉ học cấp 3, nhưng cảm xúc chấn động đó vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Cho dù hiện tại đã năm 3 Đại học nhưng số lần cậu tới đây chưa qua nổi một bàn tay. Lần này là sinh nhật một người bạn, cậu theo cô ta cùng tới, mới tình cờ gặp được vị khách người nước ngoài ngồi đối diện DJ cả tối chỉ điên cuồng lắc lư đầu mà chẳng giao lưu cùng ai. (Động tác headbang cho các bạn dễ hình dung)
Cam Vọng Tinh cẩn thận quan sát anh ta trong một thời gian dài, giữa khung cảnh ầm ĩ như vậy cũng có thể tự mình tận hưởng thế giới riêng- hoặc do đã say rồi. Cậu nhìn chằm chằm anh khoảng 20 phút, phát hiện người này giống như món đồ chơi được lên dây cót, một mực lặp lại động tác, chờ khi cậu nhìn thêm lần nữa, ngoại trừ giữa chừng đứng dậy thở hổn hển một lần, còn lại chính là liên tục lắc lư đầu.
Cam Vọng Tinh nghĩ rằng mái tóc vàng này rất thú vị. Màu này, chậc, siêu chói, hiện giờ ở nông thôn cũng không thịnh hành nữa. Cậu chen qua đám đông muốn xem xem người này trông như thế nào- anh ta cứ một mực cúi đầu, không thể nhìn ra gì dưới ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng.
"Này", cậu vỗ vai người đó, cố gắng thu hút sự chú ý, "Anh đánh rơi gì này".
Lelush ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi xem có chuyện gì. Anh quá lười để nói chuyện, dù sao đối phương đoán chừng cũng không nghe rõ.
Đệt, người nước ngoài. Cam Vọng Tinh sững sờ. DJ đã chơi xong bản nhạc, ánh đèn trở về màu trắng ôn hoà, hắt lên xương gò má của Lelush. Với một nụ cười bối rối và lịch sự, anh ngẩng đầu lên và chờ Cam Vọng Tinh trả lời.
"Anh có muốn làm một ly không? À, không, cái đó, do, do you..."
"Cảm ơn, tôi không uống rượu." Lelush thẳng thừng từ chối, quay lưng bỏ đi.
Cam Vọng Tinh ngây người mất vài phút, vừa đuổi theo Lelush vừa gửi tin nhắn wechat cho cô bạn kia, nói rằng hôm nay mình hơi say, sinh nhật vui vẻ, lần tới lại chơi tiếp. Khi cậu tìm thấy Lelush, anh đã đứng trước tủ đựng đồ. Có vẻ như tủ của Lelush xảy ra vấn đề và không thể quét được QR code. Cam Vọng Tinh bước tới giúp đỡ- Lelush mím môi, cuối cùng cũng lấy được túi và nói cảm ơn.
"À thì... tôi tên là Cam Vọng Tinh, my name is Gan..."
"Tôi có thể nói một chút tiếng Trung," Lelush đáp - "Tôi tên là Lelush. Xin chào, Gang Wan Xin."
(Ở đây thầy Lợi nghe nhầm tên em Cam, Gan Wang Xing- 甘望星 thành Gang Wan Xin- 刚万欣)
Cam Vọng Tinh vỗ vai Lelush một cách vui vẻ và nói: "Không sao đâu anh bạn, người nước ngoài nhầm tên là việc bình thường, hay là mình thêm wechat đi? Anh xem hôm nay chúng ta có thể gặp nhau là một loại duyên phận, mà anh có biết duyên phận là gì không? Chính là..."
Lelush đưa mã QR để cắt ngang bài thuyết trình của Cam Vọng Tinh. Cam Vọng Tinh một bên cười hì hì, một bên quét mã kết bạn. Với chiếc ảnh đại diện hình Chibi Maruko, khó ai có thể nhận ra chủ tài khoản là một người ngoại quốc với mái tóc màu vàng.
Cam Vọng Tinh lưu tên Lelush: Lelush- người nước ngoài tóc vàng xinh đẹp.
Lelush lưu tên Cam Vọng Tinh: Gang Wan Xin (刚万欣)
02
Cam Vọng Tinh cùng Lelush đứng đợi xe bus, sau khi nghe điện thoại cậu liền trở nên lo lắng, Lelush hỏi có vấn đề gì vậy, Cam Vọng Tinh đáp các bạn cùng lớp của cậu thông báo rằng tối nay đột xuất kiểm tra giường, họ đã bị bắt, tốt nhất là Cam Vọng Tinh nên ngủ bên ngoài một đêm, nếu không điểm đánh giá đạo đức kỳ này sẽ xong chắc . Cậu còn muốn đạt học bổng kỳ này, hiện không biết phải làm sao.
"Cậu có thể tới chỗ tôi ngủ một tối" Lelush ngầm hiểu trong lòng, ném cho cậu một cành ô liu.
"Thật sao? Wow, anh tốt quá đi mất, you are người tốt, cực kỳ tốt people, xin cảm ơn, cảm ơn so much..."
"Xe tới rồi, lên đi." Lelush lại một lần nữa ngắt lời Cam Vọng Tinh.
Cam Vọng Tinh vốn cho rằng, nếu đã mời người khác tới nhà qua đêm, tối thiểu nên có một chiếc ghế sofa, hoặc chí ít là một bộ chăn nệm. Cậu sững sờ nhìn căn nhà thuê chật hẹp của Lelush, hai người đàn ông cao hơn 1,8m càng khiến không gian thêm bé nhỏ. Đừng nói đến ghế sofa, Lelush dường như còn không có ý định để Cam Vọng Tinh ngủ dưới đất, mà cái giường kia trông khó có vẻ nằm vừa cả hai.
"Uh..." Cam Vọng Tinh muốn hỏi Lelush định sắp xếp thế nào.
"Cậu đi tắm trước đi."
"Hả? À, được rồi."
Cam Vọng Tinh tắm rất nhanh, sau khi cậu bước ra, Lelush liền đi vào phòng tắm. Tắm xong, Lelush mặc một bộ đồ ngủ in hình Chibi Maruko, với mái tóc còn ướt nước, anh ngồi xuống cạnh Cam Vọng Tinh.
"Tôi ok rồi, chúng ta có thể bắt đầu." Lelush nói.
Bắt đầu cái gì? Cam Vọng Tinh ngồi trên giường- đây là nơi duy nhất có thể ngồi trong căn phòng này- cậu quay đầu nhìn Lelush, đối phương cũng mím môi nhìn lại cậu. Qua hồi lâu, anh thở dài, quay người đè Cam Vọng Tinh xuống giường.
"Được rồi, tôi có thể làm top, nhưng hôm nay tôi rất mệt, nên có thể sẽ kết thúc sớm" Lelush vừa nói vừa cởi quần Cam Vọng Tinh, "Tôi hy vọng cậu không phiền."
"Hả? Người anh em, không, cái đó... Anh đang làm gì vậy?" Cam Vọng Tinh nắm lấy cổ tay Lelush đang cố cởi quần mình, "A! Không, tôi không phải, đây là hiểu lầm..."
Lelush cưỡi lên eo Cam Vọng Tinh, nhìn chằm chằm vào cậu, tai Cam Vọng Tinh dần đỏ lên, không ngừng liếm môi vì khẩn trương lẫn xấu hổ. Một lúc sau, Lelush cảm thấy nơi mình ngồi có chút cấn mông.
"Tôi hiểu lầm rồi à?"
"Không, cái đó, đừng nhúc nhích..." Cam Vọng Tinh nắm lấy tay Lelush, đỏ mặt muốn từ chối, nhưng sức phản kháng quá yếu, khiến Lelush nhớ lại chú chó hoang mình gặp ngày bé ở vùng nông thôn quê nhà, bị mình dùng thịt khô dụ dỗ, lại sợ hãi không dám tiến lại gần.
Lelush trở mình xuống, Cam Vọng Tinh nhân cơ hội lăn ra khỏi giường, xấu hổ lẩm bẩm điều gì đó, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi cậu bước ra, Lelush đã đi ngủ, Cam Vọng Tinh đứng bên giường lúng túng không biết phải làm gì, cho đến khi Lelush vỗ nhẹ vào nửa giường bên cạnh, Cam Vọng Tinh mới thận trọng nằm xuống. Cậu nằm thẳng người như một con cá hố đông lạnh, dán sát mép giường nửa tỉnh nửa mê mà ngủ một đêm.
Khi Lelush thức dậy vào ngày hôm sau, Cam Vọng Tinh đã rời đi. Lelush gãi gãi đầu, cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn hơi xấu hổ, nằm trên giường một hồi, chặc lưỡi, đứng dậy rửa mặt, một tay đánh răng một tay mở wechat xin lỗi Cam Vọng Tinh. Điện thoại vừa mở khoá đã thấy hàng tá tin nhắn chưa đọc từ người có hình đại diện là một ngôi sao trong phim hoạt hình:
"Xin lỗi người anh em"
"Mà cũng không phải anh em"
"Tóm lại là thực xin lỗi, hôm qua tôi không có ý đó, haiz..."
"Dù sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Tôi cảm thấy chúng ta chính là duyên số..."
"Quên nói với anh, tên của tôi trong tiếng Trung viết như này"
"甘望星 (Cam Vọng Tinh)"
Lelush phun ra ngụm nước cuối cùng trong miệng, type trả lời:
"Là tôi không đúng, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè."
*insert icon mèo con chắp tay*
03
Lelush hiện giờ có thể coi như một nửa thất nghiệp, nhưng bản chất anh rất dễ hài lòng, nếu ngành đại lý thu mua có thể trả cho anh năm khoản bảo hiểm và một quỹ dự phòng nhà ở, vậy Lelush sẽ càng thoả mãn hơn.
(Bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật liên quan đến công việc và bảo hiểm thai sản)
Lần tiếp theo gặp lại Cam Vọng Tinh đã là một tuần sau, Cam Vọng Tinh hẹn anh đi xem phim, là tác phẩm đoạt giải Oscar rất nổi tiếng gần đây. Lelush vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ đến lần trước suýt chút nữa quấy rối người ta, liền yêu cầu để mình mời, thời gian và địa điểm do Cam Vọng Tinh quyết định.
"Cảm ơn thầy Lê"/ [yay]
"Tôi không phải giáo viên, vì sao lại gọi tôi là thầy?"
"Hiện tại đang hot kiểu xưng hô đó đấy thầy"
Cuối cùng thì họ cũng gặp nhau ở lối vào của rạp chiếu phim. Lelush đến sớm hơn, Cam Vọng Tinh nhìn thấy Lelush đang cúi đầu chơi điện thoại ở lối vào rạp chiếu phim, bước nhanh qua.
"Thực xin lỗi, em đến muộn."
"Không, là tôi đến sớm thôi."
Cam Vọng Tinh kéo tay áo Lelush đi về hướng quầy bỏng nước.
"Anh muốn bỏng ngô vị nào?"
" Sao cũng được."
"Vậy thì em muốn vị mật ong... Xin chào, chúng tôi muốn lấy combo này."
"Là combo thứ 3? Vậy mình nghĩ bạn nên đổi sang combo tình nhân, còn được tặng kèm thêm một ly nước nữa"- Nhân viên bán hàng ân cần gợi ý.
Cam Vọng Tinh bị ba chữ "combo tình nhân" doạ sợ phát khiếp, cậu có chút không dám nhìn sang Lelush đứng bên cạnh, sững sờ tại chỗ.
"Khác nhau ở đâu?" Lelush hỏi, giọng đều đều.
"Combo tình nhân chỉ đắt hơn 5 nhân dân tệ mà được tặng thêm một phần đồ uống, hộp bỏng ngô cũng lớn hơn một chút."
"Ồ, cảm ơn bạn" Lelush nói với Cam Vọng Tinh, "Tôi sao cũng được, tôi không cần đồ uống."
" Uống!" Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào Lelush, tai cậu nóng bừng, "Nhất định phải uống."
"Tôi muốn lấy combo mà bạn nói đó, combo tình nhân..." Cam Vọng Tinh không đợi Lelush trả lời, trực tiếp nói với nhân viên bán hàng.
Khi Cam Vọng Tinh ngồi xuống với hộp bắp rang trên tay, tim cậu đập rất nhanh, và điều này thật kì lạ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu xem phim cùng người khác, cũng không phải lần đầu tiên gọi combo tình nhân, nhưng Cam Vọng Tinh vẫn cảm thấy rất khác biệt. Lelush cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, họ đến khá sớm, bộ phim còn một lúc nữa mới bắt đầu.
Lelush cúi đầu bận rộn trả lời khách mua hàng, Cam Vọng Tinh lâu lâu lại lén nhìn trộm anh, hỏi anh có muốn ăn bắp rang hay không.
"Cảm ơn." Lelush nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghiêng đầu liếm bỏng ngô trong lòng bàn tay Cam Vọng Tinh.
Cam Vọng Tinh nhanh chóng rụt tay về, chờ đến mười lăm phút phim bắt đầu cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Có thể là do cậu đã chịu đủ kích thích trước khi phim chiếu, thời điểm nhìn thấy thuỷ quái trong bể không có gì kinh ngạc, khi thuỷ quái cùng nữ chính hôn nhau không có gì kinh ngạc, đến hết phim cũng không biết mình vừa xem cái gì.
Lelush xem xong, nhìn khán giả lần lượt ra về mà Cam Vọng Tinh vẫn không có phản ứng gì, đành kéo cổ tay cậu, đưa cậu rời khỏi rạp chiếu phim. Khi bước đến cửa, Lelush muốn chào tạm biệt, Cam Vọng Tinh bỗng phục hồi lại tinh thần.
"Vậy thôi nhỉ? Bye bye."
"Hả? Không, đợi đã!"
"..." Lelush dùng ánh mắt hỏi xem có chuyện gì.
"Sau này, nếu thầy có thời gian, chúng ta có thể đi chơi tiếp không?"
"Tại sao?"
"Vì trước đây, khi ở nhà anh, anh..."
Lelush sửng sốt, anh chẳng qua chỉ đè cậu ta trên giường, cũng chưa làm được gì, người này nhìn thẳng thắn vô tâm như vậy, như thế nào còn muốn đe doạ người khác?
"... Chuyện trước đây là tôi sai, nhưng mà tôi cũng đã mời cậu đi xem phim rồi, có thể bỏ qua cho tôi không?"
"Ah, không, không phải vì thế mà..."
"Chỉ là em muốn đi chơi cùng thầy, được không?"
"À, có thể." Lelush suy nghĩ một giây, lại bổ sung thêm,"Nhưng phải AA nhé." (Share tiền 50:50)
04
Vậy là xong. Lelush cảm thấy Cam Vọng Tinh giống như một chú chó con bám riết lấy người, cậu ta gửi wechat cho Lelush mỗi ngày, kiểu hành động này sẽ bị khinh thường ở Nga.
Lelush quá lười để suy nghĩ về lí do vì sao Cam Vọng Tinh cứ luôn quấn quít lấy anh, anh cũng không quan tâm, chỉ là khi tự an ủi trên giường vào ban đêm, đôi lúc sẽ nhớ đến đôi mắt đen, chân thành và ẩm ướt của người đó. Mỗi lần như vậy, Lelush sẽ bắn ra nhanh hơn.
05
Sau khoảng chục lần "đi chơi cùng nhau" (Cam Vọng Tinh chưa bao giờ nói rằng đây là một buổi hẹn hò, Lelush thì cảm thấy kiểu "chơi với nhau" này không khác gì hẹn hò), lần này Cam Vọng Tinh theo Lelush đến quán bar, lúc ra về đã quá thời gian quay về trường ngủ.
Cam Vọng Tinh lại đến nhà Lelush một lần nữa.
"Cậu đi tắm trước." Lelush ném túi xách và áo khoác lên ghế sofa- phải, anh có ghế sofa. Cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng trên wechat và việc đánh thuế thấp đối với các sản phẩm chăm sóc da của Nga, cảm ơn cả Cam Vọng Tinh- sau khi biết được công việc của anh đã kéo rất nhiều bạn bè trong trường Đại học tới ủng hộ, công việc kinh doanh của Lelush đã được cải thiện phần nào, cho nên anh quyết định thuê một căn hộ lớn hơn.
Cam Vọng Tinh cảm thấy cuộc trò chuyện có vẻ quen thuộc, một bên kích động, một bên ngoan ngoãn đi tắm, cọ rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, lúc đi ra cả người đỏ hồng còn nguyên hơi nóng hầm hập.
Lelush tắm rất nhanh, khi bước ra, anh đã thay một bộ đồ ngủ màu xanh hình Chibi Maruko mà Cam Vọng Tinh chưa từng thấy trước đây.
"Thầy Lê, em cũng muốn mặc áo Chibi Maruko."
"... Được rồi." Lelush quay lại và đi đến tủ lấy bộ màu hồng cho Cam Vọng Tinh, cùng với bộ màu xanh là một cặp đồ ngủ tình nhân, được giảm giá khi mua chung. Lelush không nghĩ gì bèn mua luôn hai bộ.
"Cậu ngủ trên ghế sofa hay trên giường? Tôi thế nào cũng được."
"... Giường."
"À, vậy cậu đi đi."
"... Thầy cũng ngủ trên giường."
"Tôi ngủ trên sofa."
"Thầy ngủ trên giường."
"..."
"... Cậu chắc chứ? "
"Ừ" Cam Vọng Tinh mắt sáng rực nhìn Lelush, nắm lấy tay Lelush, Lelush cúi đầu suy nghĩ một lát, cam chịu số phận của mình nói:
"Được, vậy chờ tôi vào phòng tắm đã."
06
Cam Vọng Tinh ngồi trên giường đợi Lelush, khẩn trương bẻ khớp tay. Khi Lelush bước ra từ phòng tắm, có lẽ do làn da quá trắng, lại ngâm nước trong một thời gian dài nên giờ cả người ửng hồng, Cam Vọng Tinh cảm thấy rất đáng yêu, bèn ngượng ngùng che miệng cười.
Lelush nhìn Cam Vọng Tinh cười, anh cũng cười theo. Cam Vọng Tinh như tất cả mọi người nói chuyện, ăn uống, dụi mắt buổi sáng đều khiến Lelush bật cười. Lelush nghĩ điều này thật kỳ lạ.
Không ai trong số những người bạn giường của Lelush giống Cam Vọng Tinh, hẹn hò mấy tháng trời mới lên giường, giờ hai người chưa làm gì mà lại cười trước. Anh là kiểu người sẽ không nói chuyện cùng đối tượng one night stand, tuân thủ nguyên tắc làm xong liền coi như xa lạ- Lelush không bao giờ kết bạn với bạn giường, và không bao giờ ngủ với bạn bè.
Họ nhìn nhau cười một lúc, đầu sát lại gần bên, khi định thần lại thì đã hôn nhau rồi. Lelush tiến đến chạm vào hạ thân Cam Vọng Tinh, chỉ sờ vài cái đã khiến cậu em của Cam Vọng Tinh cương cứng, Lelush khẽ mỉm cười. Cam Vọng Tinh cắn môi Lelush, phàn nàn một cách khó chịu: "Thầy cười em!"
"Không, chỉ là, dễ thương mà." Lelush xoa nắn hai cái để an ủi.
"Hừm."
07
Cam Vọng Tinh đẩy Lelush xuống, cả hai đối mặt với nhau, hạ thân của cậu áp vào mông anh.
"Lelush, có được không thầy?"
Lelouch không trả lời, anh ôm lấy cổ Cam Vọng Tinh bằng cả hai tay và hôn cậu.
Cam Vọng Tinh cảm thấy da đầu tê dại khi tiến vào, Lelush rõ ràng đã mở rộng bản thân rất tốt, lỗ nhỏ vừa nóng vừa ẩm ướt, hai bên thành hậu huyệt co bóp phối hợp với tiết tấu đút vào của cậu nhỏ, hiển nhiên anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Có phải hay không đã từng cùng nhiều người làm qua? Cam Vọng Tinh biết rằng cậu không nên nghĩ về điều này bây giờ, nhưng khi cậu đâm hạ thân vào Lelush, đôi mắt cậu đỏ bừng ghen tị vì trí tưởng tượng của chính mình. Cậu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lelush dưới thân- có lẽ là ngại ngùng, anh dùng tay che đi ánh mắt, Cam Vọng Tinh chỉ có thể nhìn thấy gò má và đôi môi vì thở dốc mà hé mở. Một nửa của Cam Vọng Tinh bị mắc kẹt trong dòng sông khoái lạc, nửa còn lại bởi kỹ thuật điêu luyện của người tình mà ghen tuông muốn điên lên, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của Lelush, cảm thấy tủi thân.
Lelush rất thoả mãn với đầu gỗ này, Cam Vọng Tinh kỳ thực không có kinh nghiệm gì, Lelush nhắm mắt không dám nhìn cậu, trong bóng tối, anh tưởng tượng ra khuôn mặt nhiễm kín tình dục của người kia. Hẳn là rất khác với vẻ ngốc nghếch thường ngày- nghĩ đến đây anh không khỏi co rút hậu huyệt.
Cam Vọng Tinh bởi động tác này mà hít một hơi, nước mắt tủi thân vừa mới tụ lại trong hốc mắt liền rơi xuống, Lelush nghe thấy tiếng nghẹn ngào, nghi ngờ bỏ cánh tay ra, chỉ thấy hai mắt Cam Vọng Tinh đỏ hoe nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Cam Vọng Tinh lắc đầu không nói, lấy tay lau đi nước mắt, cúi đầu tiếp tục làm.
Lelush vừa lo lắng vừa có chút buồn cười, anh cản lại bàn tay đang lau loạn xạ trên mặt Cam Vọng Tinh, thay vào đó dùng tay mình chạm vào mặt cậu.
"Tại sao em lại khóc?"
"Em không khóc, ai nói em khóc."
"Mặt em ướt quá..."
"..." Cam Vọng Tinh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đâm vào càng sâu trong hậu huyệt.
Bởi sự phối hợp ăn ý của Lelush, Cam Vọng Tinh không kiên trì được lâu như cậu nghĩ, trực tiếp bắn thẳng vào bên trong anh, lúc này Lelush mới nhận ra mình đã quên để Cam Vọng Tinh đeo bao. Anh thở dài trong lòng, có điều lần đầu tiên cũng đành bỏ qua, hơn nữa lúc nãy Cam Vọng Tinh không biết nghĩ tới cái gì, khóc đến thê thảm như vậy, hiện tại không tiện nhắc đến.
Sau khi Cam Vọng Tinh xuất ra, cậu nằm nhoài lên người Lelush. Cơ thể cậu lớn hơn anh một vòng, Lelush bị đè ép tới không thở nổi, chỉ cảm thấy như bị một con sư tử toàn thân nóng hầm hập áp xuống giường. Anh muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa vào phòng tắm lấy tinh dịch ra, tự mình an ủi rồi trở về ngủ. Lelush còn chưa có bắn, anh không phải là kiểu người có thể chất nhạy cảm, thường phải chạm vào phía trước khi làm tình thì mới xuất được- nhưng vừa rồi xấu hổ như vậy, tất cả chú ý đã dồn về Cam Vọng Tinh, liền quên mất vấn đề của mình.
Anh đang suy nghĩ về những thứ lông gà vỏ tỏi này, bỗng nghe thấy tiếng Cam Vọng Tinh sụt sùi.
"Em làm sao vậy?" Anh quay đầu muốn nhìn Cam Vọng Tinh, nhưng đối phương lại quay đi chỗ khác, không muốn cho anh xem.
"..."
"Có chuyện gì vậy? Cam Vọng Tinh?"
"Em không phải là người đầu tiên, phải không?"
"Cái gì?"
"Cùng thầy... ừm, lúc nãy, ngủ với thầy, em không phải người đầu tiên đúng không?"
" ... Ừ" Lelush trả lời.
"Em không phải người đầu tiên, hức..."
"Đừng buồn."
"Sao em không buồn được! Người khác đã nhìn thấy thầy như vậy, rõ ràng chỉ có em mới có thể xem..."
"... "Lelush không biết làm thế nào để an ủi cậu, chỉ có thể vỗ lưng Cam Vọng Tinh "Đừng khóc..."
"Hức hức..."
08
Lelush không biết làm sao dỗ dành Cam Vọng Tinh, chỉ đành vỗ về để cậu khóc lóc một lúc, khoảng mười phút sau, khi Lelush đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Cam Vọng Tinh quay đầu lại nói:
"Em muốn làm thêm một lần nữa."
Lelush buồn ngủ, anh muốn từ chối, nhưng trên mi đối phương vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt lóng lánh, anh không mở miệng được, chỉ đành thở dài đồng ý.
09
Ở hiệp thứ hai, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, họ chuyển sang tư thế từ phía sau, tinh dịch trong hậu huyệt chảy ra trước đó bị đẩy trở lại. Đầu Lelush theo những cú thúc không ngừng đỉnh về phía trước, Cam Vọng Tinh hôn lên cổ và tai anh, Lelush hiểu ý mà kẹp chặt lỗ nhỏ.
Cam Vọng Tinh vô tình đâm trúng điểm nhạy cảm của anh chàng người Nga, Lelush sợ đến mức hét lên, điều này không dễ chút nào bởi vì điểm nhạy cảm của anh nằm ở sâu bên trong. Cam Vọng Tinh bắt được, liên tiếp thúc vào nơi đó, Lelush không thể dùng tay chống đỡ cơ thể, ngực anh dán chặt vào giường, chỉ có mông vẫn bị Cam Vọng Tinh siết chặt lấy nâng lên.
"Ah...chậm, chậm một chút..." Anh duỗi tay về phía sau, cố gắng đẩy Cam Vọng Tinh lùi lại. Cam Vọng Tinh nắm lấy cổ tay của anh như thể đang giữ dây cương của một con ngựa.
"Tại sao? Tại sao em không thể?"
"Không phải, em, em chậm lại..."
"Nhưng em nghĩ bây giờ thầy rất thoải mái... Em khiến thầy thoải mái không được sao? Lúc nãy thầy cũng không có bắn..." Cam Vọng Tinh oan ức nói.
Lelush ngậm miệng lại, chỉ có thể khó khăn thở hổn hển, không bao lâu sau liền bắn, lần này anh không hề chạm qua cậu em dưới hạ thân. Tuyến tiền liệt đạt cực khoái khiến trước mắt anh một màu trắng xoá, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Một lúc sau Cam Vọng Tinh cũng bắn, cậu cẩn thận rút ra ngoài, nhìn tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt của Lelush, từ đùi đến ga trải giường, như một dòng suối uốn lượn.
Cam Vọng Tinh bỗng chốc đỏ mặt, lấy khăn giấy trên bàn cạnh giường để giúp Lelush lau dọn.
"Em xin lỗi thầy Lê, em không nhịn được..."
Rất lâu sau mới nghe được câu trả lời của Lelush:
"... Lần sau chú ý."
10
Kể từ khi biết rằng mình không phải là người đầu tiên của Lelush, Cam Vọng Tinh quyết định giành chiến thắng bằng số lượng. Nam sinh viên đại học tinh lực tràn đầy, có cơ hội liền đòi hỏi Lelush muốn làm.
Lelush trong cuộc sống hơi nhàm chán, không thích nói những câu dài dòng, trong câu chỉ có chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ ngắn gọn nhất, có khi ngẫu nhiên thiếu một trong ba yếu tố, trên giường cũng không nói nhiều, nhưng lại có ý tứ nhất định.
Cổ họng anh rất linh hoạt, giống như một cái lỗ mềm mại tuyệt vời. Không biết là do thiên phú dị bẩm hay là do kinh nghiệm phong phú, dù là loại nào, Cam Vọng Tinh cũng cảm thấy tâm lý không thoải mái. Về mặt sinh lý cậu không thể kiên trì được lâu, Lelush liếm cậu nửa buổi, thỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn cậu, chóp mũi cọ cọ vào lông dưới hạ thân Cam Vọng Tinh, có chút đỏ lên. Mặc dù Lelush am hiểu kỹ thuật nhưng thể chất không tốt, miệng anh trở nên chua chát, sau một lần deepthroat nữa, anh nôn ra thứ trong miệng. Thái độ của họ trên giường cũng khác với những gì Cam Vọng Tinh học được từ internet. Trong phim, người phía dưới luôn được đặc tả khóc lóc rên rỉ, khoé mắt đỏ hoe. Sự thật là Cam Vọng Tinh khóc nhiều hơn trên giường, cũng không tính là khóc, chỉ là thỉnh thoảng làm như vậy, bộ dáng như thể bị oan ức bắt nạt. Lelush sẽ trợn tròn mắt trong lòng, chịu đựng khó chịu dưới hạ thân để ngẩng lên hôn khóe miệng Cam Vọng Tinh, cậu lại giống như không có việc gì, một bên hôn Lelush tới đầu váng mắt hoa, một bên dùng sức thúc vào hậu huyệt. Lelush cảm thấy mình đã bị lừa, nhưng anh vẫn để bản thân bị lừa thêm lần nữa.
Cam Vọng Tinh thực tủy biết vị, vì vậy trong khoảng thời gian đó, môi của Lelush luôn sưng lên một cách gợi cảm, còn đôi mắt của Cam Vọng Tinh thì lúc nào cũng xuất thần.
11
Có một lần Lelush bị làm tới choáng váng đầu óc, anh chợt nhớ tới một câu mình từng đọc trên Weibo: "Trên đời này cứng rắn nhất- đứng đầu là kim cương, thứ hai là nam sinh cấp ba." Lelush hoảng sợ vì ý nghĩ đột ngột đó, lập tức hỏi: "Em đã đủ mười tám tuổi rồi đúng không?"
"Tất nhiên là đủ... Sao bây giờ thầy lại nói về điều này..." Cam Vọng Tinh không vui vì Lelush mất tập trung, trở nên càng tích cực cày cấy hơn.
Lelush để bản thân chìm đắm trong dục vọng hợp pháp.
(Thầy sợ đi tù =))))))))))))))
12
Họ đã hẹn hò được sáu tháng, và một năm kể từ lần đầu gặp nhau. Cam Vọng Tinh hiếm khi ngủ ở ký túc xá, vì vậy trong nhà của Lelush có thêm một bộ đồ vệ sinh cá nhân.
Lại đến sinh nhật của cô bạn năm ngoái, Cam Vọng Tinh muốn dẫn Lelush cùng tới buổi tiệc, Lelush định từ chối vì quá lười, cuối cùng vẫn bị Cam Vọng Tinh thuyết phục:
"Chúng ta gặp được nhau có một phần công lao của cổ đó~ Cùng đi chứ thầy Lê"
Họ xiên thịt ở quầy thịt nướng và mở hết chai bia này đến chai bia khác. Là người lớn tuổi nhất trong đó, Lelush không khỏi cảm thấy lo lắng.
"Không sao đâu, thầy Lê ~ Chúng ta uống rượu tới khuya cũng không sao"- Một trong số những bạn học của Cam Vọng Tinh nói- "Dù sao thì trường bọn em cũng không có bảo vệ trực đêm~"
_____________________
Chương sau dài khiếp mong thầy và em lại phát đường để có động lực edit xong T__T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top