#8 Thể dục thể thao nâng cao sức bền

Nhắc đến mùa hè, bạn nhớ tới gì? Bãi biển xanh và cát vàng tít tắp? Dưa hấu đỏ và kem que mát lạnh? Những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống báo hại nhân viên quán B phải dọn vỉa và khách phải chạy mưa? Dù là gì, mùa hè năm 2021 ở Hà Nội cũng không như những năm khác chỉ bởi vì dịch bệnh. Hàng quán phải đóng cửa, chỉ được take away, nhân viên quán B phải nói là chán như con gián. Chủ quán thì thở dài vì không được tót đi du lịch, quản lí quán thì chán đời bởi ngày nào cũng nhìn mấy khuôn mặt ảm đạm, nhân viên thì đứa nào đứa nấy thở dài thườn thượt leo lên quán cho vui nhưng rồi lại nằm ngủ. Chính điều đó đã khiến Du Canh Dần không thể chịu nổi nữa, quyết định mở đại hội thể dục thể thao nâng cao sức bền. Các bộ môn rất đa dạng: lấy bàn ghế ra tạo thành phòng gym, chạy bộ hoặc đạp xe có cả. Thế là tự dưng hậu tố "quán B" được thêm hai từ "thể thao". Tinh thần dâng cao đến mức mỗi giờ tan tầm Lưu-không-bao-giờ-tập-thể-dục-Chương chạy qua quán mua cốc cà phê để tiện ngắm crush cũng phải hết hồn.

Trong các loại thể dục thể thao đã nêu trên, có lẽ nhân viên quán B thích loại hình đạp xe nhất. Thứ nhất là nó cũng khá nhẹ nhàng vừa đạp vừa hóng gió được, thứ hai là đi được xa hơn, thứ ba là đạp xong về mệt ẻ ngủ nó mới ngon. Nhưng không ai nói là lôi nhau đạp qua ba cây cầu ở Hà Nội hết. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Người ta đạp xe một vòng hồ Tây, còn cái quán này đạp xe qua ba cây cầu.

Ngày hôm đó là một ngày nắng nhưng được cái không oi, có gió thổi hiu hiu. Du Canh Dần từ sớm đã rủ Mika tan làm đi đạp xe, sau đó Phó Tư Siêu thấy hay hay xin đi cùng, cuối cùng chuyển thành Phó Tư Siêu dụ dỗ thiếu điều đánh đập Lâm mặc bắt phải tham gia. Bá Viễn thấy tinh thần thể thao của nhân viên dâng cao cũng mò từ Times City lên Phan Bội Châu để trẩy hội.

Họ xuất phát từ Phan Bội Châu đi qua cầu Long Biên. Thật là một khởi đầu nhẹ nhàng và dễ dàng. Thành phố cấm hết các hoạt động bia rượu, hàng quán nên cũng chẳng có mấy xe máy chạy ngoài đường, cả quán B thuận lợi đạp qua cây cầu hơn trăm năm lịch sử. Tính ra thì cả quán toàn thanh niên trai tráng đương độ tuổi đẹp nhất của đời người, cộng thêm việc ngày nào cũng bê vác bàn ghế nên sức khoẻ cũng không gọi là tệ lắm, sức bền gọi là tạm được. Thậm chí Phó Tư Siêu và Lâm Mặc còn chechow đua xe đạp với nhau, bỏ xa ba người còn lại một quãng khá dài. Mà đôi khi là do trẻ quá hoá rồ, hai thằng đầu xỏ tiếp tục đạp sang cả cầu Đông Trù rồi vòng cả qua cầu Nhật Tân báo hại mấy ông anh đằng sau phải dùng 1000 công lực để chạy theo. Một đám năm anh trai nối đuôi nhau trên đường trông đến là buồn cười.

Lúc đạp xe vui vẻ là thế, nhưng đến ngày hôm sau hỏi đi tiếp không thì đứa nào đứa nấy lắc đầu mạnh bạo.

"Anh nghĩ xem, đạp qua hẳn ba cây cầu thì em còn muốn đạp nữa không?" Phó Tư Siêu gào lên.

"Lại còn không phải mày đầu xỏ" Mika vặt lại, duỗi chân để xoa bóp.

"Đàn ông con trai yếu đuối thế nhỉ?" Lâm Mặc chẹp miệng.

"Mày chính là đứa ngủ hết ngày sau khi đạp xe đó em" Du Canh Dần chẹp miệng, may mà anh có luyện tập đều đặn nên cơ thể không kêu gào lắm.

Vậy là kế hoạch thể dục thể thao nâng cao sức bền chính thức bị dẹp mất, một lần và mãi mãi. Những ngày sau đó, khách nào đi qua quán B cũng chỉ thấy một đám nhân viên kê ghế nằm dài.
end chap 8.

P/s: Cung đường 3 cây cầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top