#11 🥚
Ngô Vũ Hằng ngồi trước mặt Phó Tư Siêu, cẩn thận liếc nhìn biểu hiện của người đối diện. Trung nhân nhăn tít, má thì phình ra, có vẻ thật sự rất giận, hỏi gì cũng không nói. Có điều Ngô Vũ Hằng cũng không biết người yêu anh giận cái gì?
"Siêu Siêu à?"
"Siêu Siêu ơi?"
"Em nói gì đi?"
"Em ơi?"
Phó Tư Siêu vẫn tiếp tục ngồi lướt điện thoại, nhìn anh cũng không thèm nhìn. Giờ trong lòng cậu đang có một trận phong ba bão táp không thể nào bình tĩnh lại được. Có nằm mơ Phó Tư Siêu cũng không nghĩ người yêu cậu lại là người như vậy. Nhưng vì yêu nhau đã lâu, Phó Tư Siêu vẫn muốn cho anh một cơ hội.
"Đi nào. Đi ăn tré." Phó Tư Siêu đứng phắt dậy.
"Nãy mình vừa ăn mà em?"
"Nãy ăn tré Cu Sữa nhà thờ Đức Bà, giờ mình đi ăn tré Đông Du và uống trà dâu ở cổng khách sạn Sheraton nhé."
Nhìn biểu hiện gắt gỏng của người yêu, Ngô Vũ Hành đành ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm, nổ máy lên đi từ Nhà thờ Đức Bà về Đông Du để tiếp tục ăn bữa tré thứ hai. Trên đường đi, Ngô Vũ Hằng cố gắng dùng bộ não học bá của mình để phân tích biểu hiện người yêu. Thứ nhất, có vẻ sự việc xảy ra sau khi họ ăn tré lần một về. Thứ hai, nguyên do nhất định phải liên quan tới tré. Nhưng em ấy khen tré ngon mà? Hay là không thích tré trộn cóc mà thích tré trộn xoài nhỉ? Hay tại vì mình không gọi chả bò cho em ấy ta? Ngô Vũ Hằng băn khoăn mãi, chẳng mấy mà đã tới Đông Du.
Phó Tư Siêu cởi mũ bảo hiểm nhảy xuống xe, dõng dạc gọi một hộp tré trộn cóc không giò bò. Sau đó tót sang hàng bên cạnh gọi hai ly trà dâu rồi thoả mãn đặt mông ở vỉa hè đối diện khách sạn Sheraton, suốt quá trình không nói một lời. Ngô Vũ Hằng lặng lẽ ngồi xuống, lấy đũa, dè dặt gắp một miếng tré, chấm gia vị rồi ăn.
"Biểu hiện không có gì cả, có vẻ chỉ là giận vu vơ", Ngô Vũ Hằng nghĩ thầm rồi vui vẻ tiếp tục ăn tré.
Lúc anh gắp miếng trứng cút cuối cùng đưa lên miệng, biểu hiện của Phó Tư Siêu có gì đó là lạ nhưng cậu không nói gì nên anh cũng không nghĩ gì nhiều. Đợi tới khi anh nuốt xong miếng cuối cùng, Phó Tư Siêu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em và miếng trứng cút, anh chọn đi?"
"Ủa em?"
"Em không thể chấp nhận yêu người mà miếng trứng cút cuối cùng không nhường em được. Anh mau chọn đi!!"
Boong. Hoá ra là vì miếng trứng cút chết tiệt. Ngô Vũ Hằng tặc lưỡi, sớm biết thế này từ nãy đã dỗ xong rồi.
"Đương nhiên là anh chọn em rồi, em yêu em nói gì vậy"
"Thế sao anh không nhường miếng trứng cút cho em? Em đã nhìn chằm chằm anh đó??" Phó Tư Siêu biết thừa Ngô Vũ Hằng chọn mình, cậu sớm đã hết giận anh rồi. Ai bảo tré Đông Du đỉnh chóp ngon quá làm chi ăn xong quên giận luôn, lêu lêu cái bọn quán B ở Hà Nội không được ăn. Tuy nhiên cậu vẫn phải dạy cho anh người yêu một bài học.
"Anh..."
"Anh cái gì mà anh?"
Cả hai rơi vào trầm tư. Họ căng thẳng đến độ mấy đôi ngồi bên cạnh đều liếc mắt lén nhìn họ, chỉ sợ họ chửi nhau giữa phố. Nhưng không, làm sao Ngô Vũ Hằng có thể để như vậy? Anh thừa biết Phó Tư Siêu đang chọc mình, nếu không làm sao có thể yêu nhau lâu như vậy được.
"Anh sai rồi, là anh sơ ý. Phó Tư Siêu đại nhân xin hãy tha tội, ngày mai em lại dẫn em đi ăn tré, gọi thêm 5k trứng cút cho em ăn hết. Xin lỗi em yêu anh sai rồi." Ngô Vũ Hằng thành tâm cầm tay cậu dỗ dành, bày ra bộ mặt vô cùng đáng tin lẫn đáng thương thiếu điều quỳ rạp xuống khiến Phó Tư Siêu bật cười. Xong, cười là chính thức hết giận.
"Em đùa anh thôi"
"Nhưng mai anh phải dẫn em đi ăn tré tiếp, thêm trứng"
"Rõ!!"
Một tuần sau khi họ trở về.
"Có miếng trứng cút cũng giận, trứng cút quan trọng vậy hả?", Lâm Mặc dè bỉu chuyện tình yêu của Phó Tư Siêu.
"Thôi đi, ai rưng rưng nước mắt khi Lưu Chương nhường cho quả trứng cút duy nhất trong bịch bánh tráng của ảnh vậy ta?", Trương Gia Nguyên một bên bóc phốt Lâm Mặc đang cười như được mùa.
"Người cười hôm trước hôm sau cười tiếp", Du Canh Dần đi qua để lại một câu rồi chui vào dọn kho.
end chap 11.
Mọi người đừng tưởng tui drop fic nha, tại vì tháng vừa rồi làm số liệu chuyển nhà cực quá nên không viết được á T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top