1.

Chạy đi đâu nhanh vậy em ơi?
Ngoài kia đang vàng nắng xanh trời.

*

Trương Gia Nguyên mới kiếm được một chân chạy bàn ở quán cà phê cuối phố.

Duẫn Hạo Vũ không thể hiểu. Em thân với tên này ngần ấy năm trời, từ cái hồi hai thằng còn vừa cầm siêu nhân vừa dọa đấm nhau đến chết, cái nết của nó thực sự khó hơn cả con gái, nó kiếm việc làm thêm mốc mắt bao nhiêu lần thì cũng bị chủ tiệm đá ra khỏi cửa bấy nhiêu lần, chưa kể lại còn lần nào cũng vừa xách quần vừa chửi đổng lại vài câu mới vừa, thế mà thực sự kiếm được chốn dung thân rồi?

Bắc Kinh rộng lớn như thế mà cũng dịu dàng với người như cậu ta.

Vậy là cứ tan học, Trương Gia Nguyên lại vác balo nâng cặp giò mét mốt của mình chạy ra khỏi cửa như bay, hoàn toàn quên mất người bạn đang đứng ngốc ra đó là Duẫn Hạo Vũ này đây, xa xa còn có tiếng giám thị quát tháo. Một lần thì không sao, nhưng ba lần, bốn lần, cả tuần đều như thế thì Duẫn Hạo Vũ tuyệt đối không thể không tò mò.

Trương Gia Nguyên trần đời này ngoài guitar ra thì chưa từng đặc biệt hồ hởi với thứ gì.

"Ê, cho tao cái địa chỉ quán cà phê nhà mày đi."

Duẫn Hạo Vũ khoanh tay nhìn chằm chằm tên bạn, giống như không phải xin địa chỉ chỗ làm thêm mà là đòi món tiền nợ từ kiếp trước vậy. Trương Gia Nguyên xé cái roạt trang giấy đang viết dở của mình, viết vội lên đó mấy chữ.

"Đó, lúc đấy tự tìm nhe, tan cái là tao phải chạy đến đó luôn."

"Thì tao chạy cùng mày."

"Chân mày ngắn bỏ xừ."

Em chỉ muốn đấm cho Trương Gia Nguyên mấy cái, nhưng lại không làm gì được, sức tay không bằng, mồm miệng càng chẳng nên so sánh, so sánh sẽ đau lòng. Trên hết là cậu ta nói gì cũng đúng, nên Duẫn Hạo Vũ đành im re.

Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn hiền lành một chút ngốc nghếch thế đó. À, chỉ là hiền lành so với Trương Gia Nguyên, còn bên ngoài chẳng ai không biết Duẫn Hạo Vũ lớp 11-A nổi tiếng đanh đá.

"Đùa thôi, lát tao xin anh chủ quán đến muộn một tẹo." Trương Gia Nguyên giật lại mẩu giấy bé tí, vo thành viên tròn trong tay mình, ngước mắt lên nhìn. "Được hôm dẫn ông bạn quý hoá này đi thăm chỗ làm của mình thì nên được tí đãi ngộ nho nhỏ chứ nhỉ?"

Lúc đó Duẫn Hạo Vũ nở một nụ cười mà Trương Gia Nguyên nghĩ chỉ cần tên con trai nào khác hắn nhìn thấy, thì Duẫn Hạo Vũ đúng là tiêu đời rồi.

*

"Ây da, em đến rồi đó h..."

Trương Đằng nhìn thấy hai thân ảnh một cao một thấp bước vào quán, tự nhiên câu trên đầu lưỡi cũng nuốt ngược vào trong. Trương Gia Nguyên mở cửa cho một cậu nhóc xinh đẹp rồi mình đi theo sau, còn cười đùa với nhau, trong mắt Trương Gia Nguyên dường như có ánh mặt trời chói lọi.

Đúng thế, là một loại ánh mắt rất thân thiết mà anh chưa nhìn thấy bao giờ.

"Kính chào quý khách!" Phó Tư Siêu đang lau cốc theo thói quen ngoái đầu ra nói, rồi ngay lập tức biết người vừa vào là ai. "Trương Gia Nguyên nhi, đến muộn thế?"

"À, hôm nay em làm khách nha. Em được phép của anh Riki rồi." Trương Gia Nguyên thuần thục đẩy menu về phía Duẫn Hạo Vũ. "Nè, mày gọi đồ đi."

"Espresso doubleshot." Duẫn Hạo Vũ không nhìn xuống mà nói, từ lúc tới đây em đã nhìn thấy cái máy pha cà phê to khủng bố đằng sau quầy, rõ ràng ở đây có cà phê Ý. Mà em thì đặc biệt thích cà phê chuẩn Ý. "Nguyên ạ, mày nên hi vọng quán mày làm ra một tách vừa miệng tao đi."

Duẫn Hạo Vũ có một chấp niệm đặc biệt với cà phê. Điều đó được chứng minh qua một thời gian rất dài rời xa Trương Gia Nguyên cư trú tại Đức, rồi thi thoảng lại lượn lờ qua Ý. Về đến đây thì em như một cậu công tử khó chiều, sẵn sàng vô cùng ngông cuồng gọi espresso cho đến lúc đúng điệu mới thôi. Gia Nguyên không ít lần phải phát ngượng đi an ủi ngược lại chủ quán, sau khi trên bàn của hai người họ là một đống tách cà phê, không có tách nào được uống qua đến hai ngụm.

Nhưng lần này, Trương Gia Nguyên có thể nở một nụ cười đắc thắng mà nói. "Pat, mày chắc chắn sẽ mê cà phê quán tao đến chết đi được."

Patrick Duẫn Hạo Vũ chau mày khó hiểu.

"Anh Đằng, cho bọn em một espresso doubleshot, một trà sữa hạt macca. Thêm hai miếng bánh ngọt mới làm khác loại nữa nhé ạ!" Trương Gia Nguyên giơ tay gọi món, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Trương Đằng cũng ra dấu like, quay lại nói với Ngô Vũ Hằng vừa mới cho ra lò một chiếc tiramisu vị trà xanh, và cả Châu Kha Vũ đang lặng thinh đứng cạnh máy pha cà phê.

"Mọi người biết việc rồi đó."

"Nhận đơn như mày." Phó Tư Siêu đạp vào quần Trương Đằng, rồi nói với hai người kia. "Một tiramisu trà xanh một mousse xoài. Kha Vũ, em lo espresso thôi, trà sữa macca để anh."

"Ok."

"Vâng."

Vào việc chưa đầy một phút đã thấy Trương Gia Nguyên lăng xăng chạy đến bên quầy hóng hớt.

"Không phận sự miễn vào thưa quý khách." Trương Đằng mỉm cười vươn tay chặn ngang, Trương Gia Nguyên thì không yên phận đến vậy, thuận tay ôm ngang vai anh, ngang ngược đi qua.

"Châu Kha Vũ, anh nên làm ăn cho đàng hoàng vào. Bạn của Trương Gia Nguyên đây là khách quý đấy."

"Thế nào?" Châu Kha Vũ dường như không quá để tâm, trái lại, Phó Tư Siêu lại thay anh hóng hớt.

"Nó khó tính với cà phê lắm á, kiểu uống từ bé, xong rồi còn là..."

"Con lai." Châu Kha Vũ nói ra hai chữ, động tác nén cà phê rất quy chuẩn. "Từ bé đã tiếp xúc với văn hoá cà phê, đối với cà phê có vài tiêu chí riêng."

"Rồi xong đúng luôn, sao anh biết?" Trương Gia Nguyên búng tay cái tách, còn dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Châu Kha Vũ. "Anh điều tra bạn em à?"

"Duẫn Hạo Vũ, lớp 11-A, luôn xếp hạng hai toàn trường trong các kì thi lớn, xếp hạng nhất toàn khối trong kì thi quan trọng." Châu Kha Vũ tráng ra tách sứ màu đỏ, chờ cà phê đen sánh nhỏ giọt vào. "Đợt vừa rồi Rung chuông vàng cũng xếp thứ hai luôn."

"Quào." Phó Tư Siêu giúp anh đặt một cái đĩa lên khay bưng, thêm cả miếng bánh bích quy nhỏ xíu. "Em điều tra thằng bé thật."

"Điều tra một chút người ghét mình chẳng có gì sai." Châu Kha Vũ đặt tách cà phê lên, xoay thành hướng vừa hợp với dân thuận tay trái. Câu này khiến cả đám ồn ào hẳn lên, đến cả Ngô Vũ Hằng cũng suýt nữa đánh rơi miếng bánh nhờ tiếng gào rõ to của Phó Tư Siêu.

"Bạn thân em? Ghét anh?" Trương Gia Nguyên ôm đầu sợ hãi như thể phát hiện ra định luật mới. "Sao em không biết?"

"Cái đó em lại hỏi anh?" Châu Kha Vũ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Trương Gia Nguyên. "Mỗi sáng nhìn thấy anh là lại chui lại vào phòng, cứ đi trên cầu thang lỡ chạm mặt nhau là lập tức quay đầu như gặp ma quỷ, bảo em ấy không ghét anh, thà bảo anh yêu Phó Tư Siêu còn đáng tin hơn."

"Này!" Phó Tư Siêu đỏ mặt kêu, theo thói quen vô thức liếc sang Ngô Vũ Hằng một chút, thấy anh không để tâm thì vừa thở phào lại vừa chạnh lòng.

"Nhưng tại sao mới được." Trương Gia Nguyên bặm môi. "Tiêu rồi, em còn định giới thiệu hai người, tại em không theo kịp cái tư duy cà phê của cậu ấy, nếu gặp người chung sở thích cậu ấy sẽ vui biết bao."

"Cứ giới thiệu đi, em ấy hình như chưa nhận ra anh đâu. Còn tại sao ghét anh à?" Châu Kha Vũ khẽ cười, mà nụ cười này theo cách Trương Đằng đánh giá, giống như nhìn thấy một thứ đồ mới mẻ, rất hứng thú với nó, mà chưa nảy sinh ý định muốn chiếm hữu nó. "Có thể là vì anh luôn đứng hạng nhất toàn khối chẳng hạn?"

Phó Tư Siêu phun luôn miếng nước đang ngậm trong miệng.

Ngô Vũ Hằng nhìn Châu Kha Vũ bằng hai con mắt mở thao láo, trong khi Trương Đằng cũng chẳng vừa, trực tiếp hất văng Trương Gia Nguyên lướt một đường đến trước mặt Châu Kha Vũ. "Em cùng trường với Gia Nguyên?"

"Ra là em chưa nói." Châu Kha Vũ cúi đầu. "Đúng thế, em cùng trường với Trương Gia Nguyên, lớp 12-A, đồng thời đang là hội trưởng hội học sinh của trường, nếu mọi người có nhu cầu biết thêm."

"Thảo nào em hầu như không nhớ Châu Kha Vũ cùng trường mình." Trương Gia Nguyên ngán ngẩm vò tóc. "Mấy cái thứ hội học sinh đó em không quan tâm tí nào."

"Thế em biết trùm trường là ai không?"

Trương Gia Nguyên nheo mắt. "Có tận hai người, anh muốn nói ai?"

Châu Kha Vũ thỏa mãn nói. "À, thì ra em biết." Anh nghiêng đầu. "Cả hai đều là bạn thân anh."

"Bảo sao năm nay trường êm ả thế." Trương Gia Nguyên chỉ muốn cười lớn, lượng thông tin nhiều như vậy khiến hắn muốn lập tức đem lên diễn đàn trường tạo topic thảo luận. "Hai trùm trường làm bạn thân của hội trưởng, ba người tụ lại nắm trọn vẹn quyền của học sinh trong tay."

"Cái bọn trẻ trâu này." Trương Đằng đập tay vào trán, không quay sang mà nói. "Tư Siêu, cậu nhớ lúc bọn mình còn học ở trường không? Yên bình biết bao. Gì mà trùm trường, rồi thứ hai ghét thứ nhất, tưởng chỉ có trong phim ảnh."

"Đời em là một cuốn drama dài kì anh hiểu không?" Châu Kha Vũ cười ha hả. "Tất nhiên cũng phần lớn nhờ những nhân vật kia mà thành danh, AK Lưu Chương, Lâm Mặc."

"Ôi vãi." Ngô Vũ Hằng kinh ngạc quá nhưng vẫn kiểm soát được hành vi, đầu tiên đặt cốc nước đang uống dở lên bàn, rồi chống tay lên ghế, tiếp nhận sự thật tàn khốc. "Lâm Mặc, thằng nhóc con đó, vậy mà lại thành trùm trường?" Anh chọc vào vai Phó Tư Siêu. "Em nhớ không? Hồi đó Lâm Mặc còn dắt chó rượt chúng ta hết năm con phố, thế mà giờ lại vào trường tác oai tác quái rồi."

Phó Tư Siêu bị xoay đến chóng cả mặt, gắt gỏng kêu lên. "Em biết, cái gì em cũng nhớ hết á, hai người bớt bớt mấy câu hỏi "Em nhớ không?" Hay là "Cậu nhớ không?" đi, trời má nghĩ em bị Alzheimer hay gì?"

Trương Gia Nguyên cười hết muốn thở.

"Được rồi đó, đem ra cho bé ấy đi, kẻo espresso nguội ngắt bé lại chê em tay nghề kém." Châu Kha Vũ vừa nói vừa liếc Duẫn Hạo Vũ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn bấm điện thoại, bộ dáng đó nhìn sao cũng không ra một cậu nhóc đanh đá thù dai với anh mấy thứ điểm số trên lớp.

"Đây, để em, anh Đằng đón khách mới vào kìa haha." Trương Gia Nguyên bê khay ra, tự thân phục vụ. Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy đồ ngọt trước mặt, đôi mắt lại sáng lên. Em mím môi với cậu bạn.

"Mày chui tọt ra đó tám, bỏ tao ngồi đây một mình."

"Gì, tao thấy mày rất vui vẻ đó chứ." Trương Gia Nguyên thấy màn hình điện thoại sáng choang của Duẫn Hạo Vũ, nhăn mày. "Nói chuyện chuyên tâm đến mức tao tưởng tao mới là người bị bỏ rơi luôn."

"Ai dám ba." Duẫn Hạo Vũ nhe răng cười, tiện tay nhấp một ngụm espresso, không để ý cậu chàng ngồi đối diện đã vì động tác này của mình mà nín thở. "Mày còn nhớ anh chàng cũng người lai tao từng gặp không, tao kể mày rồi ấy?"

"À, ông anh học năm hai đại học Điện Ảnh?" Trương Gia Nguyên thong thả ăn một miếng mousse xoài, tay nghề của Ngô Vũ Hằng đúng là miễn chê.

"Đúng, nếu mày không nhớ, ổng tên Áo Tư Tạp, nghệ danh là Oscar." Duẫn Hạo Vũ điềm nhiên tiếp tục uống cà phê, thuận tay đưa tiramisu vào miệng. "Ổng đang xin lời khuyên tao."

"Lời khuyên?"

"Tán người đẹp ấy mà." Duẫn Hạo Vũ vừa dứt câu thì Trương Gia Nguyên đã bật ngửa ra sau để cười, khiến em sượng trân cầm thìa gõ vào đầu hắn.

"Mày? Khuyên chuyện yêu đương? Ôi mẹ ơi." Trương Gia Nguyên quệt giọt nước mắt vô hình ngang mặt. "Cho xin đi, cái thằng mười mấy năm trời không có nổi một mối tình như mày, khuyên được người ta tao cũng phục luôn đó."

"Quan trọng không phải tao có kinh nghiệm yêu đương hay không, mà là tao đang trong vị thế người ngoài cuộc thông thái hiểu không?" Duẫn Hạo Vũ búng một ngón tay, rất vui vẻ thưởng thức bữa ngọt buổi chiều của mình. "Mày xem, lúc mà người ta đang mù mờ về tình cảm của mình, tao xuất hiện thúc đẩy người ta đi theo tiếng gọi con tim, người ta tìm thấy đối tượng để đồng cảm, tao tăng thêm hiểu biết dù không cần trải nghiệm, thực sự quá hời rồi."

Trương Gia Nguyên chống cằm cười. "Thế mày có định yêu đương không?"

"Chưa có mối." Duẫn Hạo Vũ đặt tách cà phê trống không lên mặt bàn. "Nếu tao gặp một người tài giỏi hơn tao, mạnh mẽ hơn tao, khiến tao yêu đến chết đi sống lại, thì ừ, yêu đương."

"Anh Đằng, bảo Daniel cho bọn em xin thêm một espresso doubleshot nữa!"

"Uầy." Duẫn Hạo Vũ giật mình nhìn xuống. "Mày không nói tao cũng không để ý, cà phê này chất lượng đấy."

"Thật hử?" Nụ cười của Trương Gia Nguyên rất đểu, nhưng em lại nhất thời không nhận ra.

"Ừa, thực sự uống vào miệng không có gì để chê, ngon một cách rất tự nhiên." Duẫn Hạo Vũ hơi chồm về phía trước. "Ai là barista chính quán mày thế, giới thiệu cái coi."

"Là anh."

Hai chữ "là anh" rất trầm ấm này khiến thiếu niên vốn dĩ cao ngạo nọ buộc phải ngẩng đầu lên. Người đó rất cao, là kiểu kể cả em có đứng dậy đi nữa thì chắc chắn vẫn phải ngẩng đầu lên mà nhìn. Tóc không tạo kiểu, đôi mắt rất sáng, nhưng khi đối diện với em lại rất dịu dàng, tựa như sao rơi trong đêm, dễ khiến người cảm thấy bình an, trái lại khóe môi hơi nhếch lên, tạo cảm giác ngỗ ngược tuổi niên thiếu.

Trong đầu Duẫn Hạo Vũ vô thức nảy ra một đống từ ngữ mỹ miều này, rồi lại phát hiện người trước mặt có chút quen thuộc.

"Châu Kha Vũ?" Em nắm lấy vạt áo, giọng lộ ra rất nhiều chán ghét.

"Anh nghe thấy em công nhận khả năng pha cà phê của anh." Châu Kha Vũ nói với vẻ tươi tỉnh, so với Duẫn Hạo Vũ đang hận không thể đấm bay anh, giống như là không chấp vặt với trẻ con. "Trương Gia Nguyên từng bảo anh rằng em ấy có một người bạn rất khó tính với cà phê muốn dẫn tới đây gặp anh, cuối cùng cũng được diện kiến rồi."

"Cũng không nghĩ em lại có cơ hội nói chuyện với thủ khoa liên tiếp của trường trong hoàn cảnh này." Duẫn Hạo Vũ nhìn quanh, quán không đông khách chút nào, không thể lấy cớ đuổi người đi được. Mà Trương Gia Nguyên, trùng hợp lại rất hiểu ý em.

"Hai người ngồi đây nói chuyện nhé, em ra phụ anh Đằng một chút."

Đúng là anh em thân thiết, nhưng là thân ai nấy lo.

"Cũng không cần thái độ nặc mùi thuốc súng như vậy." Châu Kha Vũ thở dài. "Em nói xem, em chưa từng tiếp xúc với anh bao giờ, cứ thế mà ghét anh, chẳng phải có chút bất công với anh sao?"

"Bớt giả đò đi." Duẫn Hạo Vũ nguýt dài. "Trai gái trường này mê anh không thiếu, mắc gì quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như em?"

"Dựa vào việc anh không muốn em ghét anh đó." Châu Kha Vũ rất kiên trì nói chuyện với người ngốc. "Em xem, chúng ta học tầng trên tầng dưới, phòng kí túc xá thì ngay đối diện, chỉ là trên cái bảng xếp hạng không thể hai người ngồi cùng một chỗ, anh có thể nhường em vài lần được mà?"

"Anh đang dụng tâm không đúng đối tượng rồi đó." Duẫn Hạo Vũ cười thành tiếng. "Cảm ơn, em cũng chẳng cần anh nhường em điểm số, em tự vượt qua anh được."

"Pat."

Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt. "Sao anh biết biệt danh của em?"

"Thi thoảng nghe bạn cùng phòng gọi em trên hành lang." Châu Kha Vũ nói tỉnh queo. "Pat này, thực sự đó, thuyết phục anh bằng một lí do thật chính trực rằng tại sao em ghét anh đến vậy được không?"

"Được." Duẫn Hạo Vũ ghé sát vào tai anh, tay cấu vào vai anh, gằn từng tiếng. "Vì anh là tên bạn trai cũ trăng hoa tệ hại từng làm em gái em khóc thành sông."

Giây phút đó Châu Kha Vũ nghĩ, mình hình như chưa từng hẹn hò với em gái nào họ Duẫn thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top