Chương 3 : Bước đầu tiên: Làm bạn!

Là cuối năm, thời tiết rất lạnh, những con mèo lười cuộn mình bên góc bếp, Sarah nhìn thấy mà thèm biến mình thành chúng. Cô bé nặng nề cất bước đến bên chiếc xe đạp, thở dài. Hơi thở của cô bé tạo thành một vòng hơi trong không khí. Sarah khịt mũi một cái, tự nhủ:'' đi học thôi!''

Br..br...

Điện thoại rung, có một tin nhắn. 

"Ngày mới tốt lành!"_Từ Cody.

Sarah mỉm cười thỏa mãn, cô bé nhắn tin trả lời:'' ngày mới tốt lành!"

Sau đó lên xe đi học. 

Từ ngày Sarah nhận được tin nhắn trả lời, nghĩa là từ ngày hai người làm quen nhau đến nay đã 2 tuần. Trong hai tuần đó, ngày nào không ít thì nhiều hai người cũng sẽ nhắn tin cho nhau. Những tin nhắn đầu tiên rất gượng gạo, hầu hết là do Sarah bắt đầu trước. Cô bé thường phải lấy hết can đảm để nhắn tin cho Cody. Nhưng dần dần, Cody cũng chủ động nhắn tin đến, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn. 

Mấy ngày đầu tiên, Sarah chẳng biết nên nói gì ngoài 2 từ ''hello'' và ''hi'', mà Cody cũng đáp trả hết sức ngắn gọn, cô bé còn tưởng người ta không thích nhắn tin. Sau một hồi vất vả nhẫn nhịn kéo dài cuộc nói chuyện cộc lốc, Sarah có chút tức giận. 

Tin nhắn cô nhận được từ Cody không lúc nào quá 3 từ. Không phải "ừ", thì là "phải", phủ định thì là "không", nhiều nhất là"tớ không có!"...

Sarah chịu không nổi, cô bé gửi một tin nhắn

"nếu cậu không muốn nói chuyện với mình thì không cần nữa đâu!"

Và rồi Cody trả lời là :"ừ!"

Điều đó làm Sarah tức hộc máu. Vậy là cô bé không thèm nhắn tin trả lời nữa. 

1 phút sau. Tin nhắn từ Cody.

"Giận rồi à?"

Nhìn cái tin nhắn lại chỉ vẻn vẹn 3 từ kia, Sarah thật không biết, nên trả lời hay không đây? Là cậu ta không thích nói chuyện với mình, sao phải nhắn tin lại? Nhưng mà, nếu cậu ta không thích thì nhắn tin đó cho mình là gì???.......

Haiiii...za...Cody xấu xa!

Đó là suy nghĩ về Cody lúc đó. Cuối cùng cô bé vẫn là nhắn tin lại, thậm chí còn mang theo tia giận dỗi mà cô bé không phát hiện.

"Không dám!"

Ở bên này, là một cậu trai đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn màn hình chiếc điện thoại hiện rõ hai chữ "không dám" mà không khỏi phì cười." Là một con mèo không dịu dàng chút nào". Cody vốn cho loại trò chơi này rất nhàm chán, hơn nữa còn tốn thời gian, nhưng không hiểu sao khi nhận được tin nhắn từ người con gái xa lạ kia, lại như có cái gì thôi thúc cậu trả lời. Trong kí ức của cậu vẫn còn một thứ gì đó mơ hồ, hình như liên quan đến cái tên Sarah này, vì thế Cody quyết định trả lời tin nhắn ấy. Hơn nữa, cô bé này,... có chút thú vị!

"Sarah ?"

Sarah sốc! Chỉ là một tin nhắn viết tên cô thôi mà, đâu phải có ai gọi đâu mà lại giật mình như vậy? Người ở bên kia không biết, tin nhắn này của cậu là cô bé mới lớn đỏ mặt tía tai. 

"Sao?"_Cô bé trả lời!

"Cậu có thể nói gì với người cậu mới biết cách đây và tiếng chứ?"

Oaaaaa.... 15 từ nha, kỉ lục rồi đấy!

Sarah :"Mình hiểu rồi! Vậy không còn gì để nói nữa đúng không?"

Cody :"Tại sao không?"

Sarah :" chính cậu vừa nói thế còn gì!"

Cody:" Sarah , hiện tại chúng ta chỉ biết nhau vài tiếng, nhưng ở tương lai, chúng ta có thể biết nhau nhiều hơn thế mà!"

Đến đây, Sarah có chút thẫn thờ. 

Ừm, trong tương lai, phải hay không đây là ý chúng ta kết bạn nhé? Dù sao thì, Sarah có thể cảm nhận được, cô bé và người tên Cody này có thể làm bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top