Chương 1 Một thứ mà con người không nắm bắt được: duyên phận
Duyên phận đôi khi rất kì diệu! Nhiều lúc, tôi, hay chính bạn có thể nào tự hỏi: làm sao chúng ta quen được người đó, là tình cờ hay cố ý, là duyên hay là...nợ
***
Tháng 10, 2005. Cô 9 tuổi.
Bắt đầu từ năm này, cô từ một cô bé hiếu động hoạt bát trở nên trầm lặng ít nói, luôn giận dỗi, cáu kỉnh, đòi hỏi. Là một cô bé không ngoan, nhưng lại không hề khóc, dù là đứt tay chay máu, ngã rách da, cô là một đứa bé cố chấp.
Lý do sau chuyện này cũng không đơn giản.
Năm này, anh cũng 9 tuổi, anh gặp cô. Khi mà cô đang cố nén tiếng khóc lại. Cô ngồi một góc dưới nền đất ẩm ướt, đựa lưng vào bức tường phủ đầy rêu xanh phía sau nhà, hai tay ôm đầu gối, răng cắn chặt ống tay đến đau đớn. Anh nghe được âm thanh, là tiếng nghẹn ngào nức nở của cô. Cô không biết anh đứng phía trước, nhìn cô. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, nhìn cô kiên cường để không rơi nươc mắt. Nhìn thấy cô yếu đuối.
Một tiếng gọi vang từ xa tới, là mẹ cô. Cô vội vàng đứng dậy, lau mặt thật nhanh rồi chạy vù đi.
Nhìn bóng dáng cô xa dần, anh quay đầu đi, cô không biết anh đứng đó, nhưng anh biết cô ở đó, anh nhớ được cô, và nhớ tên cô ,Sarah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top