5.

[thời điểm câu chuyện được bắt đầu một lần nữa]

.

Giữa những mênh mông của đất trời, giữa những huyền ảo của mây đêm. Linh hồn chạm tay vào đôi cánh vô hình của một thiên thần bị trừng phạt. Rồi thì từng phần từng phần trở nên rõ nét, những chiếc lông vũ ánh lên chút gì đó huyền diệu. Nhưng vầng sáng quanh linh hồn kia thì lại mờ đi chút ít. Những tinh tú lấp lánh cùng mảnh trăng khuyết tàn phản chiếu trên cái bóng mờ ảo của linh hồn. Nụ cười của cả hai cùng hé nở, nhưng một là hạnh phúc một là mặn đắng và đau thương. Dù thế nào thì cả hai cũng đang đánh đổi không ít. Đôi cánh cần linh hồn để tồn tại, còn linh hồn thì muốn dựa vào đôi cánh của người kia mà quay trở về với một người đặc biệt. Người linh hồn yêu bằng cả tuổi trẻ của mình, yêu cả bằng tất thảy hơi thở và mạng sống.

Nhưng bất chợt gió kéo về, ánh trăng kia dần khuất sau đám mây đêm to lớn. Không còn tỏa được chút tia sáng yếu ớt nào đến vườn thân thảo rộng lớn dưới chân mình nữa. Thiên thần kia cũng khẽ vỗ nhẹ để rồi thu lại đôi cánh lớn, cùng linh hồn biến mất trong phút chốc. Bởi khi không còn ánh trăng, mọi thứ dù cố gắng thế nào cũng sẽ trở thành vô ích. Tất cả trở lại với lặng yên, mây trĩu nặng cuối cùng cũng rơi xuống tắm mát cả khoảng không...

.

Kết thúc một ngày làm việc của mình, gã bước trên con phố đông đúc đến ngạt thở. Từng người từng người một bước qua gã trong vô thức, gã cũng theo đó mà lướt qua họ. Rồi một cơn mưa kéo đến, ai cũng tìm cho mình một nơi trú ẩn đủ để không làm ướt bộ âu phục đắt tiền. Nhưng gã khác họ, gã không trốn tránh, gã vẫn bước trên con đường của mình. Dòng người thưa thớt, khiến hơi thở của gã trở nên dễ chịu hơn cả.

Rồi gã nhìn thấy trước mắt có một bóng hình quen thuộc, cùng hắn đi dưới con mưa này.

Gã chỉ cười, gã không đến gần, gã muốn giữ khoảng cách an toàn này. Vì gã biết, nếu gã tiến về phía đó, bóng hình ấy sẽ biến mất, bóng hình ấy sẽ chạy trốn khỏi gã. Nên với gã, cứ thế này còn hơn. Bóng hình kia, cô rẽ vào một con hẻm vắng, gã cũng dựa vào bước chân quen thuộc của mình mà rẽ vào. Cô không phát hiện ra gã, gã cảm thấy thật may mắn. Nếu nhìn thấy gã, cô sẽ không chịu về nơi đó mất, gã sẽ không thấy cô cho đến tận tối muộn, hoặc cũng có thể là tận sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng chẳng hạn...

Cô mở cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong, nhưng cô không khóa cửa, cứ thế bước thẳng vào trong phòng của mình. Bất cẩn ...

"Em định để người lạ vào nhà sao?"

Gã bước theo sau cô, âm thầm khóa chặt cánh cửa. Gã bước vào nhà, không đi thẳng, gã cố tránh những vết nước mưa trên sàn nhà. Nhưng gã cũng vô tình làm sàn nhà vấy thêm ít nước vì cơ thể ướt sũng của gã. Gã bước vào căn phòng cạnh phòng cô, thay một bộ đồ thoải mái và ấm áp hơn. Rồi hắn lại ra ngoài thu dọn mọi thứ và nấu một vài thứ. Nhưng thi thoảng ánh mắt gã cứ dán chặt vào cánh cửa phòng của cô, không, là phòng của họ mới phải.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối, gã chắc rằng cô để mình trong bộ đồ ướt sũng như thế rồi thu mình vào một góc nào đó rồi. Gã không muốn cô bị bệnh, gã sẽ rất mệt.

-Em thay đồ đi rồi hẵng ngồi đó.

-...

-Hay em muốn tôi vào phòng ...

-Đừng vào, phòng rất bừa, để em dọn.

Gã chỉ lẳng lặng mỉm cười, gã biết cô nói là cô sẽ làm. Gã để nụ cười đó trên môi, gã mang theo nó xuống bếp, gã chuẩn bị một ít thức ăn rồi gọi cô xuống. Có vẻ gã đang trông giống một mẫu đàn ông điển hình, đảm đang và tháo vát.

Ngoài trời vẫn mưa rả rít, bữa cơm hôm nay vẫn giống hệt như mọi ngày. Gã im lặng ăn, cô cũng im lặng ăn rồi chờ gã đi mất, cô sẽ thu dọn mọi thứ. Không phải gã không muốn bữa cơm trở nên vui vẻ, chỉ là gã biết điều duy nhất có thể khiến cô ngon miệng là không có sự xuất hiện của gã. Thế nên gã chọn im lặng, cứ để cô coi gã như một người không tồn tại cũng chẳng sao, miễn vừa ý cô.

Gã không về phòng, gã bước đến phòng khách rồi ngả mình trên chiếc sofa chật hẹp. Hôm nay gã sẽ ở đây làm việc một chút rồi ngủ luôn. Gã không muốn về phòng. Bật chiếc laptop của mình lên, gã chìm đắm vào công việc. Thi thoảng mắt gã nheo nheo lại tạo thành vài vết hằn nơi đuôi mắt.

Đồng hồ điểm 0h, cơn mưa vẫn dai dẳng, nhưng đã không còn nặng hạt như ban đầu, từng hạt từng hạt thưa dần. Gã đã mệt, nhưng gã vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Ánh mắt gã dời khỏi màn hình máy tính cá nhân, gã nhìn về hướng phòng của cô.

"Chắc em vẫn chưa ngủ đâu nhỉ?"

"Chắc vẫn đang nhớ cậu ấy ..."

Gã cứ tự độc thoại như thế, rồi gã cũng tự cười nhạo chính mình. Gã là một tên kì lạ.

-Cứu em, cứu em, cứu em ... Jimin,.... đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em.

Gã hoảng hốt, nhanh chóng bước qua mọi thứ, gã chạy về phía cô. Tiếng hét ấy, khiến lòng hắn đau nhói, gã biết cô đang gặp ác mộng. Cánh cửa phòng bị gã mở mạnh đến mức đập vào tường làm phát ra một âm thanh rất lớn, gã chạy về phía giường ôm chầm lấy cô, ...

-Có anh ở đây, có anh đây, bình tĩnh nào. Không sao cả, không sao cả, anh ở đây, anh không bỏ em đi đâu cả.

Gã ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi. Dường như gã đã quen với việc này, nhưng mỗi lần cô rơi vào cơn ác mộng ấy rồi hét lên thất thanh, tim hắn đều rất đau. Có một giọt nước mắt ấm nóng, mặn đắng rơi trên áo của gã.

-Không sao rồi, có anh ở đây, em đừng khóc.

Cứ như thế, gã ôm cô thật lâu, đến khi gã cảm nhận được cô đã dịu hẳn mới nhẹ nhàng đặt cô nằm lại ngay ngắn. Gã kéo chiếc chăn khỏi nền nhà, vật bị cô làm rơi xuống sàn lúc vùng vẫy trong cơn mơ đáng sợ. Gã đắp chăn cho cô, vì đêm nay là một đêm mưa nên không khí rất lạnh.  Và điều cuối cùng là nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, gã ra ngoài với ánh mắt vẫn đặt nơi cô. Nhưng bỗng nhiên gã nghe thấy một giọng nói rất nhỏ nói vọng theo bước chân gã.

-Mặc thêm áo vào đi, với đừng ngủ ở sofa, vào phòng mà ngủ. Lạnh.

-Không sao, em ngủ đi.

Gã cười, gã hạnh phúc.

Gã trở về phòng khách, ngả lưng xuống chiếc sofa chợp mắt một chút. Một đêm kì lạ của gã và cô đã kết thúc như thế.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top