4.

[phần mở - 5 năm trước]

Để rồi những lành lặn mang cô đến bên người cô thương nhất đời mình. Người phụ nữ cô nặng tình gọi một tiếng "mẹ" dẫu cho rằng người đối diện chẳng hề nhận ra cô.

Giữa cánh đồng hoa cải, gió cuốn hương thơm ngao ngát một nỗi lòng nặng trĩu. Ngồi bên cạnh mẹ mình, nhưng tâm tình cô chẳng thể nào vơi đi bớt chút đớn đau nào cả. Nhìn nét mặt đã dần hiện những vết do thời gian để lại nhưng tâm hồn của mẹ lại chẳng khác một đứa trẻ lên ba là bao. Ngây ngô, thơ dại và vô ưu vô nghĩ. Điều duy nhất, duy nhất khiến bà bận lòng, đó chính là nỗi khắc khoải về việc lạc mất đứa con gái mang hình hái bé bỏng. Đứa con gái dù giờ đây có ngồi trước mắt mình, bà vẫn chẳng bao giờ tin được.

"Này này, chẳng phải từng nói giúp ta tìm Yumi, con gái ta sao? Vậy giờ, giờ con bé đâu rồi?"

"Bác ăn cái này nha, Yumi sẽ về thôi, chút xíu nữa là con tìm được chị ấy cho bác rồi. Nhưng mà nếu nhìn bác gầy thế này, chị sẽ buồn lắm cho xem."

"Vậy hả? Con bé sẽ buồn, không được, con bé không được buồn đâu."

"Đúng rồi ạ, chị ấy sẽ không buồn đâu, nên bác nhớ ăn đủ bữa nha, còn cả... còn cả, phải biết tự...tự chăm sóc mình nha... nha, mẹ!"

Tiếng gọi mẹ nhỏ đến chẳng thể bật thành lời, nhưng lại sắc như dao tự làm đau nỗi lòng vốn chằng chịt vết thương do dòng đời này để lại. Cô vô ý để mắt mình mang nỗi sầu muộn rơi thành giọt lệ, khiến ánh mắt của mẹ chợt bỗng hoang mang. Nhưng rồi bàn tay gầy guộc đột nhiên lại chạm vào đôi gò má, giúp cô gạt đi những mềm yếu này.

"Sao lại khóc, không được khóc, xấu lắm, xấu lắm."

"Đâu, đâu, con đâu có khóc, chỉ là có gì đó rơi vào mắt con thôi."

"Ừ, Yumi không thích khóc, Yumi không thích khóc..."

Trong chốc lát, cô có cảm giác bà đã xem cô là đứa con gái nhỏ bé của mình ngày ấy.

Nắm thật chặt đôi bàn tay ấy, cô muốn cùng bà đi dạo một chút. Quãng đường vắng cứ để gió hong khô những nỗi niềm được cất sâu tận trong đáy lòng này. Nhưng rồi chợt, đôi bàn tay của bà xiết thật chặt, ánh mắt cũng có chút gì đó trầm lăng, khác thường. Không nhìn thẳng vào cô, nhưng vẫn cất lời thật nhẹ và khẽ khàng. Tiếng của bà hòa vào tiếng của gió, khiến cô cảm thấy mọi thứ như mờ nhòa đi, không còn dám tin vào chính mình nữa.

"Yumi của ta đang ở đây rồi mà phải không?"

"Bác, bác..."

"Ngốc, Yumi từng bảo rằng dù có thế nào con bé vẫn bên cạnh ta. Nên chẳng phải đáng ra lúc này con bé nên ở đây sao, chắc là con bé trốn đi đâu rồi phải không?..."

"À, phải rồi bác, chắc chị ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi mà!"

Những hụt hẫng, những mong chờ hão huyền nào đó trong chốc lát vừa chiếm mất lý trí của cô, như ấn sâu nhát dao vô hình vào cõi lòng cô. Làm sao có thể, làm sao có thể bà lại nhận ra cô. Môi cô chợt cười, nhưng khóe mắt lại cay cay. Cảm giác khó có thể nó thành lời, hay viết thành một con chữ nào đó hữu dạng. Rồi lại đột nhiên, bà đặt nhẹ một nhánh hoa cải nhỏ trên mang tai cô với nụ cười thật dịu dàng. Bà khen cô xinh như đứa con gái mình vậy, đứa con gái mà chưa giây phút nào hình ảnh phai nhòa trong tim bà.

Phải làm thế nào, cô biết phải để nỗi niềm này nơi đâu. Hay là bất chấp tất thảy những nguy cơ, những suy diễn kia, nắm tay bà thật chặt để thoát khỏi những bình yên đến bi thương này. Nhưng cô biết, điều đó là không thể, chỉ là viển vong thôi. Cô nghĩ mình điên mất rồi, cô của những ngày gần đây bắt đầu biết đến những ý niệm trốn chạy. Điều mà trước giờ chưa từng dám nghĩ đến. Phải chăng bởi những hạt mầm hi vọng anh gieo trong tim cô đang nảy nở?

Không được, dù thế nào điều đó vẫn không thể. Chưa từng có điều gì khởi sắc trong cuộc sống vốn mờ đục này của cô. Màu vốn có của nó, trước giờ vẫn tồn tại ở đấy thôi.

"Về nhé, tôi đưa bà về?"

Lão đột ngột xuất hiện bên cạnh bà trong lúc cô đang vô tình quên mất hiện tại. Giọng nói của lão nhẹ đến khiến cô chợt rùng mình. Thật sự bên cạnh bà, cô cảm nhận rằng lão chưa bao giờ là lão của hiện thực ngoài kia. Là một gì đó rất khác, yêu thương đến vô vàn nhưng cũng hận thù đến che đi tầm mắt. Ánh mắt cứ như hố đen xoáy sâu vào một thế giới phúc tạp đến chẳng thể hình dung. Hay như chính mối quan hệ giữa họ vậy. Chẳng biết nên gọi bằng cái tên nào rõ ràng.

Nhìn dáng hình xa dần, xa dần, rồi khuất sau cánh cửa khép hờ của ngôi nhà nhỏ ở cuối cánh đồng hoa. Cô biết mình lại sắp trở về nơi đó, nơi có chăng cũng chỉ là tia hi vọng le lói của đời cô xuất hiện thoáng qua như hương hoa, là anh...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top