3.
[phần mở - 5 năm trước]
Sự dịu dàng của anh, sự ân cần cũng là của anh, tất cả khiến những tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất của em dần lành lặn. Nhưng đó là điều khác thường, dù cố cất giấu hay che đậy bằng bao nhiêu cách thì cuối cùng người đàn ông suốt đời oán hận cô vẫn nhận ra.
"Tại sao, tại sao những vết thương của mày biến mất nhanh đến như thế? Chúng, chúng đáng lẽ vẫn phải còn ở trên cái cơ thể đáng nhơ nhuốc này của mày. Nói cho tao biết, chuyện quái gì đang xảy ra sau lưng tao hả Yumi?"
Ông ta như phát điên lên, cuồng loạn không kiểm soát mà sử dụng bạo lực với cơ thế yếu ớt này của cô. Những cái tát, những cú đá, hay chỉ là những cái hất tay của ông cũng mạnh đến mức nằm ngoài sự chịu đựng của cô trước giờ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên những ý nghĩ chạy trốn xuất hiện trong đầu cô, nó như một tia lửa làm cháy xén những yếu đuối của những ngày đã cũ.
"Là mày không dám nói ra hay là bị câm rồi? Chuyện quái gì đang xảy ra sau lưng tao?"
"Không, không có gì cả..."
"Mày nghĩ tao điên hay sao mà lại tin những lời này của mày? Mày nên nhớ, mẹ mày còn đang ở trong tay tao, đừng mong nghĩ đến bất kì một điều huyễn hoặc nào cả."
"Tôi đã nói, chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả, đừng động vào mẹ của tôi. Ông đối xử với tôi như thế nào tôi cũng chẳng cần biết, nhưng làm ơn, tôi xin ông... bà ấy không thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa. Tôi xin ông, yêu thương bà ấy thì đừng đem bà ấy ra làm cái cớ cho bất kì điều gì."
"Mày nên nhớ, người lớn tiếng là tao, mày không có cái quyền đó. Tao có thể cứu rỗi hai mẹ con mày, cũng có thể xem như hai thứ bỏ đi mà vứt vào cái xó xỉnh nào đó. Nên đừng dại dột làm bất kì điều gì sau lưng tao."
"Chẳng phải tôi nói rồi sao, chẳng có chuyện quái gì đang xảy ra sau lưng ông cả..."
"Mày nói cái này là không có gì đấy sao? Không có gì, vậy những thứ rác rưởi này là cái gì hả?"
Những tức giận cộng dồn những oán hận suốt bấy lâu nay nung nấu trong lão như bộc phát tất cả vào cùng một thời điểm. Kéo giật mái tóc đen ánh của cô về phía sau và lôi đến chiếc tủ đặt khuất trong một góc nhà. Lật tung những thứ tưởng chừng vô tri trong ngăn tủ, cuối cùng những che dấu trở thành vô ích. Tuýp thuốc, bông băng hay gạt y tế đều yên vị dưới lớp đất ẩm ướt dưới chân cô...
"Mày nên biết sử dụng cơ hội cuối cùng tao cho mày chứ? Mày nghĩ có thể qua mặt tao chỉ nhờ những mánh khóe tầm thường đến vô vị này sao? Xem thường tao quá rồi."
"Làm sao, làm sao..."
"Thắc mắc vì sao tao có thể biết đúng không? Khuôn mặt tái đi vì sợ hãi của mày, những lần mày vội vàng giấu đi thứ gì đó dưới mớ quần áo rách rưới của mày lúc tao đột ngột xuất hiện... và còn nhiều thứ hơn mày nghĩ để tao có thể đoán ra đó Yumi à. Quá ngây thơ rồi con gái!"
"Tôi không phải con gái của loại người ở tận đáy xã hội như ông. Đừng cố gọi tôi như thế."
"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Nhưng không sao, chuyện này tao sẽ có cách khác để tính một lần với mày. Những thứ này, tao sẽ từ từ tìm hiểu xem làm thế nào mày có thể có được chúng. Nhưng trước mắt hãy cố dùng để lành lặn nhanh nhất có thể đi, tao nghĩ bà ta cũng muốn gặp mày rồi đấy..."
"Mẹ tôi, mẹ tôi muốn gặp tôi sao? Bà ấy nhớ ra tôi sao?"
"Đừng có điên dại như thế, chỉ là trong những giây phút hiếm hoi nào đó bà ta gọi tên mày trong vô thức thôi. Đừng mong chờ quá nhiều, mày sẽ chẳng thể được như ý đâu."
Nói rồi lão nhanh chóng rời đi, chỉ để lại tiếng cười đầy ám ảnh trong làn gió đêm buốt lạnh cho cô. Giữa những bề bộn này, cô như mất đi tất cả những ý thức còn có thể tồn tại. Cô lo lắng cho mẹ mình, cô lo lắng cả việc phải chăng trong những đột nhiên nào đó lão tình cờ phát hiện ra anh. Như thế thì nguy hiểm quá, thật sự nguy hiểm đến mức cô không dám nghĩ đến. Lão là tên man rợ, không tính người, cô chưa từng có thể tưởng tượng đủ những khủng khiếp mà lão có thể gây ra. Chưa bao giờ là đủ với một tên như lão.
Nhưng rồi, cô hốt hoảng nhận ra tiếng gõ cửa vang lên. Là anh, là anh sao? Không, không thể nào. Anh không thể nào có thể xuất hiện tại đây vào thời điểm này. Nhưng tiếng gõ cửa này chỉ có thế là anh, chẳng ai khác có thể biết đến những nỗi đau ở nơi này cần được xoa dịu, chữa lành.
"Yumi..."
Giọng nói đó, giọng nói xuất hiện ngay khi cánh cửa vừa được hé mở. Cô chẳng thể nào dám tin tưởng vào đôi mắt hay đôi tai trần tục này nữa rồi, sao có thể điên rồ nghĩ đến việc anh sẽ xuất hiện vào lúc này chứ? Nhưng rồi trong những nhòe đi của khóe mắt, cô thấy bóng hình anh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh choàng lấy những đớn đau ở nơi này của cô. Dịu dàng như trước giờ vẫn vậy.
"Có anh đây rồi, có anh đây rồi, em không cần phải lo lắng về bất kì điều gì cả..."
"Sao anh lại có thể xuất hiện ở đây, vào lúc này chứ. Rốt cuộc anh là thực hay chỉ là ảo ảnh em tưởng tượng ra thôi? Anh có thực sự là Jimin không?"
"Là anh, là Park Jimin của em. Bằng xương bằng thịt, chẳng có ảo ảnh nào cả."
"Đừng đùa với em chứ, làm sao có thể đúng thời điểm như vậy chứ..."
"Chính xác là đúng thời điểm như vậy đấy, vòng tay này, em còn chưa cảm nhận đủ thực hay sao? Còn giờ thì hãy ngồi yên nhé, anh sẽ giúp em."
Lại lần nữa dựa dẫm vào những ân cần này của anh, cô bi lụy rơi vào một tình cảm chẳng biết nên gọi tên như thế nào cho chính xác. Là ân huệ hay tình yêu, hay chỉ đơn giản là một chữ thương nặng nghĩa? Tay anh chạm vào những đớn đau thâm tím, môi anh chạm vào những mảnh da khô khốc của khóe miệng. Tất cả dịu dàng xua đi những tổn thương nơi này của cô.
"Anh đừng xuất hiện ở đây nữa, rồi lão sẽ phát hiện ra anh. Nguy hiểm, thật sự nguy hiểm lắm anh có biết không. Lão tàn ác hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được."
"Không sao cả, chẳng có gì em phải bận lòng cả. Việc duy nhất lúc này anh muốn em cần làm là làm ơn hãy trân trọng bản thân mình hơn một chút đi em. Chạy trốn, né tránh hay bất cứ điều gì em có thể, tại sao em vẫn đứng yên ở đấy chịu những dày vò này?"
"Đó là điều duy nhất em có thể làm để mẹ em có một cuộc sống yên bình ..."
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top