1.


[phần kết]


Giữa những mênh mông của đất trời, giữa những huyền ảo của mây đêm. Ngọn lửa kia lại một lần nữa cháy bùng lên, nỗi sợ hãi âm ỉ trong cô suốt bây lâu cũng theo đó mà trở lại.

Trước mắt mình, linh hồn của người cô yêu cũng dần biến tan theo đôi cánh tưởng chừng là cứu rỗi, nào ngờ lại trở thành trừng phạt. Từng vết đen nhòe đi trên đôi cánh trắng tinh khiết, nhanh chóng lan ra, từng chút, từng chút một nhuốm màu tội lỗi lên đó. Đến khi những bi ai, căm phẫn trong linh hồn anh được gió mang đi, cũng là lúc đôi cánh biến thành một màu đen tuyền của ác quỷ. Những đớn đau mà anh và cậu phải cùng nhau trải qua vì sự trao đổi đi ngược ý trời. Đó gọi là cái giá phải giả để được bên cạnh người anh yêu thương sao, chẳng phải đã quá đắt rồi chứ. Cô không đáng, không đáng được anh yêu thương nhiều như thế sao.

Còn gã nhìn nước mắt cô rơi, nhìn cả cơ thể cô chẳng thể đứng vững gục trong vòng tay này, gã cũng cảm nhận được nỗi đau đang dần thấu vào lòng mình. Như từng mũi dao nhọn, chẳng chần chừ mà đâm thẳng vào tim gã. Phải chăng vì những ích kỉ, vì những hèn nhát và tự cao lúc đó của gã mà khiến mọi việc trở nên ngoài tầm kiểm soát như lúc này? Gã đã sai ngay từ lúc bắt đầu, hay đã sai từ điểm nào đó chẳng thể quay đầu?

"Dù tôi hận anh đến mấy, nhưng tôi vẫn phải van xin anh một điều. Hãy chăm sóc cho Yumi, tôi xin anh. Em ấy từ trước đến tận giây phút này, chưa từng được hạnh phúc."

"Dù tôi rất muốn chuộc lại những hèn nhát kia, nhưng tôi nghĩ mình không thể giúp cậu. Vì trước giờ tôi cũng biết, em ấy chưa từng muốn bên cạnh tôi. Sau hôm nay lại càng không,..."

"Min Yoongi, đó là điều, điều cuối cùng tôi có thể làm vì em ấy. Tôi xin anh..."

Rồi đột nhiên tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong lớp không khí nặng trĩu những sợ hãi lúc này. Âm thanh nhẹ tênh nhưng lại mạnh mẽ xuyên qua tán rừng thông hoang vắng, hoàn toàn mang anh của cô đi mất. Ánh đèn pha ô tô và những tiếng còi xe từ phía xa xăm cứ tiến dần đến, rồi làm rực sáng cả những khoảng đen mờ mịt của cánh rừng. Vài chiếc xe đỗ trước mặt gã và cô, thứ ánh sáng đột ngột chiếu thẳng khiến cả hai chẳng thể nào thích ứng. Và mọi thứ với cô cứ thể nhòe đi, cả cơ thể cô như rơi xuống vực thẳm của bóng đêm. Điều cuối cùng cô cảm nhận được, người đàn ông cô hận suốt đời mình không thể chống lại đã bị những người đột ngột xuất hiện kia bắt giữ. Nhưng tiếng cười của ông vẫn còn vang vọng bên tai cô, như một nỗi ám ảnh không điểm kết.

Hơi ấm quanh cô dần biến mất, gã đã buông tay cô ra chăng? Nhưng cô chẳng thể làm gì cả, bởi tất thảy chỉ là những mơ hồ trong cơn mơ cô cảm nhận được. Chính bản thân cô cũng chẳng thể nào khẳng định được đó là thực hay là ảo mộng, hay là một điều gì đó nằm ngoài hiểu biết của cô.

"Đừng quan tâm đến những điều ngoài kia nữa. Đến đây cùng anh. Rồi sẽ chẳng còn điều gì có thể làm phiền cuộc sống cúa chúng ta nữa. Đến với anh, Yumi..."

Cô như điên rồ, cô nghe thấy tiếng anh, cô nhìn thấy ngôi nhà của họ và nhìn thấy cả anh ở đó. Anh nắm tay cô, ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ. Chẳng có bất kì hơi ấm nào cả, nhưng cô cũng không hoài nghi, cô chỉ cần biết anh đang ở bên cạnh mình, dù đây có là gì đi chăng nữa. Bởi cô và anh, cũng đã chẳng còn gì để sợ mất đi, họ mất tất cả từ rất lâu rồi.

"Đây là ân huệ cuối cùng người đó có thể dành cho anh. Anh chỉ thể bước cùng em đến đây nữa thôi. Anh trước đây chưa thể làm em hạnh phúc, nên anh mong sau này rồi em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh thương em rất nhiều!"

"Em cũng thương anh, nếu có cơ hội lựa chọn lại, em vẫn sẽ thương anh!"

Cô đã cười, khi mọi thứ trước mắt mình bắt đầu mờ đi và trắng xóa. Anh cũng không còn ở đây. Mọi thứ dường như đã không còn nặng nề nữa, đã có thể nhẹ tênh như hạt bụi để cơn gió cuốn đi...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top