Chap 7
Beomgyu và Taehyun đã có khoảng thời gian hạnh phúc trong thời gian đầu yêu nhau , cũng nhờ vậy mà căn bệnh của Beomgyu đã thuyên giảm rất nhiều . Tuy nhiên cậu vẫn lo sợ rất nhiều . Bác sỹ từng nói với anh rằng Beomgyu bị chứng ám ảnh những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy trong quá khứ , đó là một bất lợi rất lớn đối với anh , Beomgyu còn phải đấu tranh cho chiếc ghế chủ tịch đầy nguy hiểm kia , nếu lỡ Bamkyu biết điều này và làm hại đến anh thì chắc cậu sẽ hối hận chết mất . Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Beomgyu nhập viện , cũng là ngày anh xuất viện và quay trở về nhà . Và Taehyun quyết định đưa Beomgyu đến công viên chơi , vì Beomgyu từng nói anh rất thích công viên , vì đó là thứ xa xỉ mà hồi bé anh từng mong ước . Nhà anh nghèo lắm , anh bận rộn chuyện học hành , chăm lo việc nhà để giúp dỡ gia đình thì lấy đâu ra thời gian mà đi chơi . Anh kể rằng thờ đó nhà anh vất vả lắm , anh chỉ ước mình có một cuộc sống giàu sang , khi đó cả nhà sẽ không phải lo ăn mặc nữa . Nhưng đến khi nhà anh giàu có , anh lại chẳng cảm nhận được sự hạnh phúc ấy . Cha anh đã hung hãn nay còn kinh khủng hơn . Nỗi ám ảnh về việc anh chơi với các bạn gái đã khiến ông ngày càng nghiêm khắc với anh . Ông luôn quản chặt mọi hành động của anh .Anh thích công viên vì nó không chỉ là nơi được vui chơi , mà khi ở đó anh không có cảm giác trói buộc , được thoải mái tự do làm theo ý mình , được thấy cuộc sống tràn ngập sắc màu ngoài ấy .
Hôm nay cậu dẫn anh đến công viên Seoul , một trong những công viên lớn nhất ở Hàn Quốc . Anh vui đùa trong niềm vui sướng và hạnh phúc . Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười nhiều như vậy . Anh cười đẹp lắm , vậy mà người cha của anh năm đấy lại lỡ hủy diệt nụ cười đẹp đẽ ấy của anh . Taehyun đã tự hứa với bản thân mình rằng , dù có như thế nào đi chăng nữa , dù có phải đánh dổi cả mặng sống của mình cậu cũng tình nguyện để bảo vệ nụ cười ấy , bảo vệ chàng trai ấy .
" Anh đứng đợi em một lát , em đi mua nước cho anh nhé . Ở yên đây nhé , nơi này dông người nên rất dễ lạc đấy ."
" Rồi rồi , anh có phải con nít đâu , em cứ đi đi ."
Taehyun vừa đi dược một lúc , một đám người xông tưới đánh ngất Beomgyu , vừa hay cậu đang cầm chai nước đi về phía anh . Khoảnh khắc ấy tim cậu như ngừng đập . Người ta đang bắt Beomgyu đi kìa , cậu không nhìn lầm đúng không . Taehyun hoảng hốt , anh lập tức mượn xe máy bên vệ đường đuổi theo bọn chúng . Vừa chạy xe , đầu óc Taehyun như muốn nổ tung ra . Nếu anh có mệnh hệ hệ gì thì sao đây ? chẳng phải cậu vừa mới hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời sao ? Sao giờ lại để người ta bắt anh đi mất rồi . Cậu quá vô dụng phải không ? Tại sao lúc đó cậu không nắm tay anh cùng đi mua nước ? tại sao ? Càng nghĩ Taehyun càng lao như điên về chiếc xe ấy .
* rầm*
" Có ngã xe mọi người ơi , mau cứu lấy chàng trai ấy đi , anh ấy sẽ chết mất "
" chiếc xe ô tô kia bị cháy rồi à ?"
" Người trong đó đã ra được chưa ? "
" xe cứu thương đâu ? mau đến nhanh đi ! Người ta sắp mất hết máu tới nơi rồi này ."
" Mau gọi cả cảnh sát nữa đi ."
Còn không anh ? Còn cơ hội nào cho hai ta không ?
Anh xin lỗi ..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top