Chap 2


Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi . Taehyun ngồi trên xe Khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm anh rất lo lắng . Anh nắm chặt tay Beomgyu , đôi tay Gyu lạnh ngắt . Anh chỉ ước rằng lúc đó mình có thể bình tĩnh mà không đánh anh . Đó cũng là lần đầu Taehyun thấy Beomgyu khóc . Ông Choi từng nói cây gậy đó là thứ duy nhất mà Beomgyu sợ trong cuộc đời , vậy mà Taehyun lại lấy nó để đánh đập Beomgyu , cậu đã tiếp tục cứa lên tim anh những viết xước khó phai mờ , Taehyun hối hận rồi .... Cậu đã làm anh đau , cậu đã đánh anh đến nhập viện , cậu còn tệ hơn cả Beomgyu . Cậu lấy nỗi sợ của anh ra để tiếp tục hành hạ anh . Và cho dù bây giờ hay sau này , dù cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa , thì Kang Taehyun mãi là nỗi sợ trong tâm trí Choi Beomgyu . *Chuyển cảnh tại bệnh viện * Sau khi Beomgyu được đưa vào phòng bệnh , Taehyun báo tin cho ông Choi . Ông chỉ để lại cho cậu một dòng tin nhắn 

* Tháng này tăng lương cho cậu * 

Taehyun nhăn mặt , con trai ông đang nhập viện trong cơn nguy kịch liên quan gì đến việc tăng lương nhưng rồi sựu lo lắng cũng khiến anh quên đi việc đó . Ngồi chờ anh , nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình khiến Taehyun lạnh sống lưng . 3 tiếng sau đèn phòng mới tắt , bác sỹ thông báo đã thành công gắp tất cả mảnh vỡ trên người của Beomgyu . Taehyun thở phào nhẹ nhõm . Cậu đi vào phòng bệnh với Beomgyu . Mặt anh trắng toát toàn băng gạc , máy thở và rất nhiều dây truyền xung quanh người anh . Taehyun quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất ngay sau đó . 

* Sáng hôm sau * 

Taehyun vừa ra ngoài mua cháo về thì Beomgyu tỉnh lại . Vừa nhìn thấy Taehyun anh đã bật dậy , mắt mở to hốt hoảng . 

"Đừng ! Đừng đánh tôi , tôi-tôi hứa sẽ không trốn cậu ra khỏi nhà nữa , tôi hứa sẽ học bài , đ-đừng đánh tôi "

 Beomgyu sợ hãi lùi vào góc giường , Taehyun nhẹ nhàng đến bên anh . Beomgyu lại ôm đầu , anh khóc . 

"Đừng , đừng đánh tôi , tôi xin cậu đấy . Tôi-tôi đi học ngay . " 

Nói rồi Beomgyu chạy xuống khỏi giường , cậu giật phăng các dây truyền nước khiến Taehyun giật mình hoảng loạn . Cậu chạy lại ôm lấy anh . 

"Nhà -nhà tôi đâu ? Đây là đâu ? Tôi muốn về nhà , tôi muốn đi học , thả tôi ra , đừng đánh tôi , mẹ ơi cứu Gyu với !" 

Anh như điên loạn hét lên , bác sỹ đến tiêm cho anh một liều thuốc an thần , Beomgyu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ . Một lúc sau bác sỹ gọi anh đến phòng riêng . 

"Bệnh nhân đã mắc một chứng bệnh về tâm lí , đó có thể là một nỗi sợ trong quá khứ khiến người ta ám ảnh và sinh bệnh . "

 "Vậy bệnh này có chữa được không ạ ? " 

" Có . Nhưng nó cần sự kiên trì từ người chăm sóc . Sẽ rất khó và đau đớn ."

Taehyun trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu . Anh đã suy nghĩ rất nhiều . Ngay từ lần đầu gặp Beomgyu , anh đã có cảm giác rất lạ . Ban đầu anh chỉ nhận công việc như một vệ sỹ kiêm quản gia . Nhưng mọi hành động Taehyun làm cho Beomgyu không giống như một người làm công trả lương . Cậu luôn quan tâm đến mọi việc anh làm , nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ , dạy anh học ,... Cậu luôn lo lắng mỗi khi anh đi đánh nhau bị thương , cậu tìm đủ mọi cách để Beomgyu ngày càng tốt lên . Taehyun chưa từng giành sự quan tâm cho ai nhiều như thế , vậy nên cậu đã quyết định ở lại chữa bệnh cùng anh , vừa là hoàn thành nhiệm vụ vừa đền đáp tội lỗi với anh . 

"Đừng , đừng đánh tôi nữa , tôi không muốn như thế , tôi không muốn bị điểm kém như vậy mà , đừng đánh tôi ." 

Beomgyu giật mình tỉnh dậy , trán anh lạnh toát đầy mồ hôi . Taehyun định lại gần thì anh lại né tránh . 

"Đừng , đừng đánh tôi . Tôi-tôi sẽ cố gắng học hành mà , đừng đánh tôi nữa." 

Beomgyu ôm đầu khóc , anh liên tục xin lỗi và cầu mong cậu đừng đánh mình . Đến bây giờ Taehyun mới nhận ra rằng ,hoá ra anh ngoan ngoãn hơn không phải do cách cậu dạy anh , mà là do cậu đã dùng nỗi sợ của anh chèn ép , khiến nó thành nỗi ám ảnh trong đầu anh . Taehyun hối hận , cậu thật sự đã hối hận . Có lần vì quá tức giận Taehyun đã siết lấy cổ Beomgyu , cậu trợn mắt lên hỏi anh 

"CHOI BEOMGYU CẬU SỢ TÔI CHƯA ? "

 Và có lẽ bây giờ Beomgyu sợ cậu thật rồi , sợ rất nhiều . Bác sỹ trong bệnh biện lại đến tiêm thuốc cho anh , Beomgyu đau khóc rống lên đòi về với mẹ . Trong cơn đau , Taehyun thấy Beomgyu luôn gọi tên mẹ . Anh gào thét một lúc rồi ngất đi . Taehyun xót lắm , cậu thương anh . Taehyun cảm nhận rằng có lẽ cậu đã thật sự yêu và thương người con trai ấy - Choi Beomgyu - chàng trai mạnh mẽ với nhiều vết xước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top