Chương 1: Nổi đau em mang

Lâm Vũ Hạ lặng lẽ ngồi vào hàng ghế cuối cùng, cậu ngước mặt nhìn lên lễ đường. Người đàn ông mét tám sáu mặc bộ vest đen khuôn mặt góc cạnh ngũ quan xinh đẹp đó là Ngô Viễn là người cậu yêu nhất, hôm nay là ngày anh kết hôn. Liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn người phụ nữ đứng cạnh anh, một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta là La Hiểu Hoa con gái của tập đoàn J.
Lâm Vũ Hạ chua xót nhìn người mình yêu trao nhẫn cho cô gái khác. Cậu thầm hỏi sau bao cố gắng yêu thương anh đến cuối cùng cậu nhận lại được gì? Cậu liên tục đặt ra những câu hỏi mà bản thân không biết lí giải, rồi giật mình khi thấy buổi lễ đã kết thúc. Mọi người ra về gần một nữa, cậu thẫn thờ nhìn anh rồi đứng dậy bỏ ra về. Nhưng về đi đến cửa cậu nghe được một âm thanh diễm lệ gọi mình:
" Hạ Vũ cậu không định chúc mừng chúng tôi à?" Là giọng nói của La Hiểu Hoa. Cậu quay người nhìn anh và cô rồi nở một nụ cười gượng gạo nói:
"Tôi quên mất. Chúc hai người hạnh phúc" Cậu thật không thể ngờ mình lại có thể chúc phúc cho người mình yêu và người khác, cậu cười khổ. Ngô Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu sau đó nở một nụ cười tươi rói "Cảm ơn cậu, Hạ Vũ" Hai chữ cảm ơn này cậu càng nghe càng chua chát. Cậu mỉm cười quay đi. Trên suốt quảng đường về nhà cậu như cái xác không hồn thẩn thờ bước đi. Về đến nhà cậu ngã ngay xuống giường nước mắt chực chờ tuông ra, cậu cắn nắm tay cố không để phát ra tiếng nức nở.
Cậu đã mất tất cả rồi. Cậu đã mất anh. Mất người cậu yêu thương nhất. Cậu khóc mãi rồi ngủ thiếp đi bao giờ không hay.
Thật không thể hiểu đến bao giờ cậu sẽ quên anh, quên bẳng cái người luôn làm cậu tổn thương. Lâm Hạ Vũ cậu đến cuối cùng vẫn là người mang nhiều nổi đau. Vì cậu yêu anh nên cậu tình nguyện mang theo nỗi đau này đến suốt cuộc đời. Nguyện là bóng hình mãi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top