Quen Thuộc

Hoa phượng bắt đầu theo bản tính của nó mà lìa ra khỏi cành, ánh nắng chói chang của những ngày mùa hạ trở nên dịu thêm. Chính xác, đó là báo hiệu mùa hạ kết thúc.

-Trần Hạ My!

Tiếng gọi làm cô giật mình như vừa mới tỉnh khỏi một cơn mê nào đó. Một cánh tay từ sau lưng khoác nhẹ lên vai cô cất tiếng

-Này, làm gì mà chăm chú vậy mày! Đi đường mà như thế có ngày ngã lăn ra đất đấy.

Thì ra là Mỹ Anh, bạn thân từ thời lọt lòng của cô. Ngoài bản thân Hạ My đã vốn xuất chúng, có thể gọi là tiểu tiên nữ giáng trần. Thì Mỹ Anh đây, lại là chị đại nhất nhì làng ăn chơi. Khi còn bé, bố mẹ Hạ My và Mỹ Anh vốn dĩ là đôi bạn thân nên từ khi có hai mỹ nữ này xuất hiện, tính họ vốn rất giống nhau. Cho đến khi tròn mười lăm tuổi, cả hai mới bộc bạch được tính cách đã tiềm tòi trong mình bấy lâu. Hạ My thì yêu cái đẹp, luôn châu chuốc bản thân dù là ở nhà hay ra đường, yêu động vật và đặc biệt là mèo. Một điều nữa là cô học rất giỏi, cô được hai giải thưởng Toán Học của Thành Phố. Chính điều đó cũng khiến cho Mỹ Anh tự hào và luôn khoe khoang về người vừa đẹp ngoài lại còn đẹp trong.

Nói riêng về Mỹ Anh thì từ khi lên mười lăm đã tập tành hút thuốc phì phèo theo đám bạn khác. Cúp tiết, trốn học hay nằm gục gựa trên bàn mà ngủ ở lớp là đặc trưng của cô. Cô ngược lại so với Hạ My là rất yêu những thứ cá tính, mạnh mẽ. Dù vậy nhưng khi về nhà, cô lại không để bố mẹ biết được tính cách thật của mình. Và duy nhất chỉ có Hạ My biết được.

Hạ My không cần nhìn cũng biết đó là Mỹ Anh, cô mặt thụng xuống, thở dài một hơi

-Ây, suốt ngày cứ càu nhàu tao như bà cụ non thế?

-Vâng ạ, bà cụ non này đang chăm em bé tên Hạ My đây!

Cả hai cười rồ lên khiên người xung quanh nhìn không nổi khó hiểu. Đúng vậy, khi hai cô gái này ở cạnh nhau, mọi thứ xung quanh dần trở nên vô tri vô giác, chỉ còn lại những tiếng cười vui vẻ trong họ. Đi được một đoạn, hai cô gái dừng chân tại một chiếc cổng to, ngước nhìn lên thì thấy dòng chữ Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Lâm.

Mỹ Anh chán nản thở dài

-Tao chán ngấy trường này lắm rồi, hôm nay tao phải ngủ một giấc thật ngon mới được!

-Thôi dùm tao cái, thay vào đấy mày có thể nghe giảng và trở thành học bá giống tao! Biết đâu sau này lại tìm được chồng đẹp trai lại còn giàu tri thức.

-Đấy chỉ có mày thôi, bà đây không cần nhé! Có cho hay cầu xin bà cũng không lấy.

Rồi Hạ My và Mỹ Anh cũng nhau đi vào trường, rải bước trên những hành lanh được sơn mới với lớp sáng bóng vàng, đi ngang qua từng dãy lớp. Cuối cùng, dừng chân tại bảng tên lớp 11A7.

Đi thẳng vào trong lớp, Mỹ Anh ngồi cuối lớp do tính đội sổ của cô mà từ năm ngoái, thầy cô đã chuyển cô ấy xuống phía cuối để tránh làm phiền các bạn học. Về phần Hạ My, cô lại ngồi bàn hai, cách Mỹ Anh một khoảng. Vì là học bá số một của lớp nên luôn ngồi đầu hoặc hai để dễ tiếp thu bài.

Sau một lúc, cả lớp cũng vào đông đủ. Cũng là những gương mặt thân quen ấy, đồng hành cùng nhau suốt một năm lớp mười. Và giờ, là năm lớp mười một. Không khí trong lớp lúc này mọi người đang náo nhiệt chào hỏi nhau sau một kì hè dài đằng đẳng. Bỗng, một tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ của đôi giày da công sở ma sát với nền gạch, tạo ra những tiếng chân cộc cạch khiến cả lớp im lặng.

-Học sinh, nghiêm!

-Được rồi, tốt lắm. Tất cả ngồi xuống đi!

Hoá ra là Đại Ma Vương Nguyễn Văn Quang, được cho là khó khăn vô cùng với cái tính của ông ấy. Lớp nào được Ma Vương đây chủ nhiệm, hẳn là may mắn nhất phần. Và năm nay, chính lớp 11A7 được hưởng phúc phần ấy.

Mỹ Anh quay sang thì thầm với Quang Hùng kế bên

-Trời đất thánh thần! Sao lớp mình xui xẻo lại va phải ông Ma Vương này cơ chứ.

-Tao cũng thấy vậy đây, kế hoạch ngủ một năm của tao trên chiếc bàn này không biết có thực hiện được với lão không đây?

Tiếng của chủ nhiệm Quang kêu lên

-Nguyễn Trần Quang Hùng.

Hùng giật mình, theo phản xạ mà đứng dậy.

-Dạ, sao vậy thầy?

-Tôi đang điểm danh, em chỉ cần nói "Có" là được rồi. Ngồi xuống và tập trung đi, tôi nghe danh em từ các thầy cô năm ngoái rồi!

Không phải nói chứ cái độ quậy của Quang Hùng là vô kể, không gì có thể so được. Hồi năm ngoái, khi vừa chập chững bước vào năm cấp ba, Hùng đã chào đón trường mới bằng cách làm bể cái cửa kính phòng giám thị khi đang chơi đá banh, cú sút dứt điểm vào khung thành quá mạnh khiến cửa kính vở tung. Kết cục phải lên giám thị ngồi cả ngày hôm ấy, về nhà bố mẹ cấm túc nó ba,bốn ngày trời không cho đi đâu.

Sau khi điểm danh qua một lượt tỉ số lớp, thầy đứng dậy đi ra giữa bảng đối diện với cái đồng hồ giữa tưởng treo ở cuối lớp

-Hôm nay, ngày đầu trở lại học của các em và cũng là ngày lớp chúng ta chào đón bạn nam sinh mới.

Thầy đang nói, bỗng bên ngoài phát ra tiếng chạy hộc hạch gần như vội vã của ai đó. Nghe những tiếng chân khoẻ khoắng, săn chắc chạm vào nền gạch tạo ra tiếng chạy của giặc.

Cửa lớp đập mạnh vào tường, kêu một tiếng

"Rầm"

Mọi người đều hoảng hốt, bàn chân săn chắc ấy từ từ bước vào. Là một nam sinh với dáng người cao ráo tầm một mét tám, bờ vai rộng cùng với cơ tay khoẻ khoắn đang đeo trên mình chiếc ba-lô màu đen. Khuôn mặt trông sắc sảo, đường nét góc cạnh và đặc biệt là làn da trắng hồng.

-Đây là Nguyễn Minh Khôi, học sinh mới lớp ta!

Đôi chân ấy từ từ bước lên bục giảng, đứng kề cạnh thầy.

-Chào mọi người, tôi là Minh Khôi vừa chuyển từ Hoà Ninh đến đây! Mong được giúp đỡ.

(Động tác cuối gập người khoảng bốn mươi lăm độ)

"Cả lớp vỗ tay rào rào"

Trong cái náo nhiệt chào đón bạn mới ấy, chỉ duy nhất một người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không một động tác vỗ tay hay biểu lộ gì trên khuôn mặt. Nhưng lại nhìn chằm chằm vào bạn nam sinh mới kia, là Hạ My. Ánh mắt coi trong có vẻ lưu luyến gì đó với người này, đôi mắt trở nên sâu thẩm, hai khoé mắt bỗng chốc hoá cay. Cô vội đưa tay lên lau đi cái nước mặn mặn sắp trào ra khỏi mắt mình, rồi vội vàng quay mặt về hướng khác.

Cô làm vậy là vì, nam sinh tên Khôi kia cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó của cô. Chàng trai ấy cũng đã để ý cô từ lúc đặt chân vào cánh cổng trường Trung Học Thanh Lâm này rồi. Một cô gái có dáng vóc cân đối vừa vặn, mái tóc buộc đuôi ngựa năng động cùng với nụ cười duyên dáng và yêu kiều ấy đã gợi lên trong anh một hình ảnh quen thuộc về cô bé đã giúp anh năm xưa.

-Khôi, em xuống ngồi kế bạn nam cuối lớp kia đi.

-Dạ được, thưa thầy!

Khôi đi thẳng về phía cuối lớp, ngồi vào cái bàn bên phải cạnh thằng Hùng, không nói lấy một lời. Hùng vốn tính nó loi nhoi, lốc chốc và phá phách nên ngay khi Khôi vừa đặt chiếc cặp của mình xuống, Hùng nó đã quay sang bắt chuyện

-Này, anh bạn! Trông cậu cũng được đấy, có biết đá banh không?

-Một chút

-Chiều nay ra sân 305 Thanh Hồ đấu một trận làm quen nhé?

-Không, tôi bận rồi!

-Này này, tôi đang chào đón cậu đấy.

Hương ngồi trước thằng Hùng quay xuống, vẻ mặt chế nhạo vừa thật vừa đùa nói với Hùng

-Mày thôi đi, người ta mới chuyển vào, lại còn là nam sinh điển trai nhất ở Cơ Sở Hiệp Hoà. Ai đời lại muốn đấu với thằng nhải con như mày!

Mỹ Anh và Minh Sơn ngồi kế bên cái Hương bật cười nga ngã. Riêng chỉ có mình Hạ My vẫn im lặng ngồi đó, nhìn châm châm vào mặt bàn như đang mườn tượng ra điều gì đó. Trông cô có vẻ sầu não lắm từ khi thấy cậu nam sinh kia bước vào.

"Sao vậy nhỉ? Người đó trông quen quá, có cảm giác như đã từng gặp. Thật quen thuộc, mắt mình lại không ngừng chảy ra khi gặp cậu ta"

Trong lúc đang nghĩ ngợi, thầy Quang kêu cô lên giải bài tận mấy tiếng kêu liền, mà cô không nghe. Do mãi mê suy nghĩ, một tiếng gọi lớn làm cô thoát ra khỏi thế giới của mình.

-Hạ My!

-Dạ, thưa thầy!

-Em không khoẻ à? Tôi kêu ba tiếng liền rồi?

-Không ạ, em mãi mê giải bài thôi ạ.

-Vậy thì mời em lên giải bài hình học này cho các bạn xem nhé!

Hạ My cứ thế mà lên giải bài, chỉ trong nốt nhạc đã xong. Vì cô ấy là thiên tài Toán học cơ mà.

Sau một buổi học uể oải, trống trường cũng đã reo lên. Sự náo nhiệt dồn dập lại bắt đầu, mọi người ai nấy đều đã từ từ tan trường.

Hạ My đang đi rải từng bước chân nhỏ ở giữa sân hướng ra cổng, Mỹ Anh vội kêu lại

-My, đi ăn chè không?

-Tao bận, mày đi với cái Hương đi.

-Lại bận, lúc nào cũng bận. Mày bận học thì có, đồ háo học!

Mỹ Anh quay qua kéo tay Hương đi về phía chè Bà Cẩm, còn Hạ My vẫn tiếp tục trên con đường về của mình. Đi được một đoạn, cô thấy một bóng dáng cao ráo lấp ló phía xa, trên tay có vẻ đang cầm một vật gì đó.

Tiến đến gần hơn, thì ra là thuốc lá. Ngẩn lên nhìn mặt, Hạ My bất ngờ vì đây là Khôi. Nam sinh khiến cô trằn trọc mãi từ đầu giờ. Dáng vẻ cầm điếu thuốc phì phèo đó trông trưởng thành làm sao, có vẻ như rất điêu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: