Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
"Có những chuyện không phải muốn là được, có những thứ cần phải có "duyên". Đó là câu nói mỗi khi tôi thất bại trong một việc nào đó, chuyện tình cảm hay hiện tại là công việc. Tôi vốn là một người cầu toàn, một cô gái luôn muốn trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác. Cả trong gia đình và xã hội. Về chuyện tình cảm thì ôi thôi, mơ mộng đủ đều mà trường giang thất bại, crush anh nào là anh ấy đều từ chối. Thật sự mà nói tôi không xấu, cũng xinh phếch, mắt to, mũi cao, hai cái răng khểnh cười duyên hết sức thế mà chả hiểu sao crush anh nào bại trận ngay. Đó là tâm tư của tôi từ khi mới lớn, nhớ là tầm độ 14 đến 16 tuổi. Chắc bạn không biết tôi, xin giới thiệu tôi là Mây, "Mây của trời để gió cuốn đi", tôi nhớ mài mại nghe câu đó ở đâu rồi, chả nhớ nữa mà cho là đúng đi. Tôi xin ra và lớn lên trong một xóm nhỏ của Thành phố X. Khu tôi sống hay ngập nước nhưng được cái hàng xóm hay xả thêm nên quanh năm cứ âm ẩm. Thế mà người dân ở đây thâm tình, mỗi độ xuân về là lại mở bàn, mở tiệc, nấu nướng bánh chưng đủ loại. Tình làng nghĩa xóm khiến lũ trẻ chúng tôi lớn lên bên nhau không một rào cản nào từ người lớn. Bên hong nhà tôi có một căn biệt thự trắng, khang trang nhưng chủ nhà đã dọn đi từ lâu và không ai sinh sống gần 3 năm qua, nghe mấy thiếm bảo làm ăn thua lỗ và bán nhà đi rồi. Chỉ có căn nhà này là không giao du với ai, bởi thế giàu có khác. Hôm nay tự nhiên sáng đèn, có 2 chiếc xe tải đang vận chuyển đồ nhiều lém. Thế là có hàng xóm mới......
Chủ nhà mới tên Orm, mẹ tôi hay gọi là chị Oanh, cô ấy có một người con trai lớn hơn tôi 2 tuổi, tên là An, nhưng người nhà hay gọi là Ons. Họ là Việt Kiều nhé, đến từ California, vì lý do gì đó hai mẹ con về nước và mua căn biệt thự này. Tôi thường nghĩ vu vơ chắc là đại gia mới mua được căn nhà to quá.
Đọc đến đây chắc các bạn đoán ra rồi. Anh Ons chính là chàng trai năm ấy, người mà đến nay tôi vẫn còn nhớ, kể cả ngay bây giờ đang phải cấm đầu làm một bản kế hoạch Marketing nhằm phát triển bộ phận.
À! Để tôi kể tiếp chuyện khi đó. Anh Ons ít nói nhưng được cái đẹp trai, hát hay, mỗi khi cười là toả nắng, đôi mắt biết nói, chỉ cần nhìn là không cần phải nói, hai má lún đồng tiền, con trai nhưng da trắng và body bao chuẩn men...(chuẩn ở đây là số đo).
Tôi gặp anh ấy vào một buổi chiều, anh đem biếu một ít bánh cho nhà tôi để làm quen. Từ hôm ấy, tôi cũng thường mơ mộng đủ thứ về "một nơi có anh". Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy anh ấy ngồi bên hiên nhà và đánh đàn, đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa của anh trở về. Bỗng "Mây ơi? Mày có vô dọn đóng đồ này không?" Tiếng mẹ cất lên làm tôi tỉnh mộng. Chạy nhanh vô dọn, số là năm 16 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới nên kéo theo lười ý thức lười suy nghĩ. Mẹ tôi la thì la, mà tôi bày vẫn bày. Tôi thường quan niệm, con gái ra đường phải xinh về nhà thì sao cũng được. Chắc không chỉ có tôi nghĩ vậy......
Anh Ons học trường trọng điểm của thành phố, trọng điểm ở đây đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, học phí tính bằng usd và dự kiến thi ngành công nghệ thông tin hay truyền thông gì đó, tôi nghe mẹ bảo thế. Vóc dáng này nên thi làm ca sĩ, diễn viên hay MC, lúc anh nổi tiếng tôi sẽ khoe với đám bạn là: " Nhà tao ở gần nhà ca sĩ Ons", khi đó pro hết sức.
Anh Ons hay mua bánh cho tôi và xuất hiện mỗi khi tôi gặp khó khăn, nói chung là tôi cố tình xả bánh xe cho nó xẹp rồi canh anh ấy lướt qua nhờ hỗ trợ. Tôi cũng thường gửi thư hay socola cho anh ấy. Ôi ngại quá! Chuyện thời con nít. Anh chưa từng phàn nàn mỗi khi tôi bám đuôi và cũng biết trò tôi làm, crush một người mà hiện cả chữ lên mặt thì ai không hiểu, anh cũng không giận khi lũ bạn tôi đùa hơi quá.
Cuộc sống một người đuổi theo một người trôi qua được một năm......cho đến khi tình yêu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top