Chap 6 Anh trai
Hiện Tại
Bốn người Phó Thượng, Ngũ Thất, Lâm Lệ, Châu Luân nghe tin hắn đang rất tức giận liền bỏ công việc quay về băng 4 người bọn họ chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế cũng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh không dám lên tiếng cũng không dám chọc giận
Hắn đột nhiên lên tiếng nói với Phó Thượng"Điều tra người tên Dương Thiếu ngay lập tức cho tôi trong vòng 10' phải có kết quả "
Phó Thượng liền gấp rút điều tra sau 10' đã có Phó Thượng lên tiếng "Đã có kết quả rồi"
Hắn ngồi bình thản với ly rượu trong tay "Nói"
Phó Thượng "Dương Thiếu anh ta làm việc 5 năm cho công ty Chu Thị mà chỉ trong vòng 2 năm đã leo lên được chiếc ghế Tổng Giám Đốc và rất được Chu Viễn Thắng một mực tin tưởng "
Hắn"Thông tin cá nhân thì sao"
Phó Thượng"Không tìm thấy được gì cả hình như anh ta đang che dấu thân phận và cũng không 1 ai tìm được thông tin cá nhân của hắn kể cả tôi cũng không tìm thấy, điều rất ngạc nhiên là anh ta rất lăng nhăng trong vòng 5 năm hắn quen hơi cả chục người người phụ nữ nhưng chưa có mối tình nào lâu dài cả đều chia tay trong vòng 3-4 tháng"
Hắn nghe vậy rất tức giận cầm ly rượu trong tay mà quăn xuống khiến cho 4 người điều giật mình hét lên "Điều tra 1 người mà cũng không xong các người đến đây để chơi à đúng là chẳng làm được gì cả"
Hắn"Ngày mai đưa tên đó về đây cho tôi nếu không mấy người đừng hòng sống tiếp "nói xong hắn liền đi lên phòng bỏ lại 4 người ở dưới đó thở phào nhẹ nhỏm
3 người Ngũ Thất, Lâm Lệ, Châu Luân chạy tới chỗ Phó Thượng hỏi Phó Thượng dồn dập"Hôm nay Lão Đại bị sao vậy, chỉ mới về nước được vài ngày mà đã có chuyện gì thế"
Phó Thượng "Tôi làm sao biết được, nghe tin Lão Đại nổi giận tôi chạy về đây liền đấy và với lại ngày mai Lâm Lệ và Châu Luân đem tên Dương Thiếu về đây"
2 người Lâm Lệ và Châu Luân đồng thanh"Ừm"
Phó Thượng "Giải tán đi, hôm nay đủ mệt rồi "
Hắn ở trong phòng khoá cửa lại ngồi vào 1 gốc trong bóng tối mà thấy cô độc, có tất cả nhưng lại thiếu cô, hắn có thể từ bỏ cả danh vọng, tiền tài, quyền lực đổi lại có thể được ở bên cô
Cả 1 đêm hắn ngồi vào 1 gốc phòng suy nghĩ sáng dậy cảm thấy đầu rất đau ,cơ thể mệt mỏi hắn bước xuống lầu thấy cả 4 người thuộc hạ cùng với Dương Thiếu đang ở dưới Dương Thiếu đang bị trói nhưng vẫn không quên trêu đùa Lâm Lệ
Dương Thiếu cười"Cô tên gì vậy, năm nay cô bao nhiêu tuổi hay cô làm bạn gái tôi đi nha nếu cô đồng ý tôi sẽ chia tay với người cũ để đến bên cô được không"
Châu Luân đi lên chắn trước mặt Lâm Lệ " Lần đầu tôi gặp loại người như anh đấy anh không có liêm sĩ à"
Dương Thiếu "Này, tôi đâu nói chuyện với cậu, với lại liêm sĩ ăn được à "
Châu Luân"Anh... Anh"
Dương Thiếu "Anh, anh cái gì "
Mọi người thấy hắn liền không ai dám lên tiếng hắn từng bước đi xuống ngồi lên ghế nhìn Dương Thiếu"Anh chia tay với Dương Doanh đi tôi không muốn nói lại lần thứ 2"
Dương Thiếu nhìn anh cười " Tại sao tôi phải nghe lời của cậu"
Hắn "Đừng để tôi phải khiến anh sống không bằng chết"
Dương Thiếu điềm tĩnh "Nếu cậu khiến tôi sống không bằng chết vậy thì Doanh Nhi có tha thứ cho anh không "
Hắn"Doanh Nhi, gọi tên rất thân mật nhỉ, vậy để cho em ấy biết anh là loại người lăng nhăng thì sẽ như thế nào"
Dương Thiếu cười nói giọng mỉa mai "Doanh Nhi đương nhiên biết tôi lăng nhăng nhưng em ấy vẫn chấp nhận cưới tôi đấy thôi.Cậu xa Doanh Nhi 5 năm tôi bù đắp cho em ấy 5 năm cậu có tư cách gì mà bảo tôi rời xa Doanh Nhi "
( Tài diễn xuất anh của cô đã đạt tới mức thượng thừa, tại hạ bái phục huynh nhà)
Hắn nổi điên lấy chân đạp lên vai Dương Thiếu khiến cho anh ngã xuống hắn chỉ tay vào anh mà hét"Anh căn bản không hề yêu Doanh Nhi ,tôi mới là người yêu em ấy thật lòng ,anh là cái thá gì chứ "
Dương Thiếu"Nhưng Doanh Nhi không còn yêu cậu, người em ấy yêu bây giờ là tôi, cậu không nghĩ là cậu nên tránh xa chúng tôi ra càng xa càng tốt sao"
Hắn"Anh biết gì mà nói chứ"
Dương Thiếu tức giận"Người không biết gì chính là cậu đấy, cậu không có tư cách yêu Doanh Nhi,cậu không xứng,
cậu ở bên em ấy chỉ khiến cho em ấy chịu tổn thương mà thôi "
Hắn"Tôi chưa bao giờ khiến cho Doanh Nhi chịu tổn thương ở bên tôi em ấy vô cùng hạnh phúc"
Dương Thiếu chỉ tay vào mặt hắn "Hạnh phúc sao, đúng là cậu có cho em ấy hạnh phúc khi ở bên cậu ,em ấy chưa từng ăn sushi vì cậu mà Doanh Nhi ăn vì cậu mà mỗi lần xong ăn em ấy điều chốn vào 1 góc mà ói ra, mỗi lần như vậy sắc mặt em ấy càng xanh xao, càng gầy đi nhưng em ấy không muốn cho cậu biết,cậu có biết là em ấy bị dị ứng không hả vậy mà 5 năm,em ấy phải chịu đựng suốt 5 năm,cậu có biết sao em ấy lại chia tay với cậu không,cậu căn bản chưa từng biết"
Hắn nắm lấy cổ áo Dương Thiếu "Nói cho tôi biết tại sao Doanh Nhi lại chia tay với tôi"
Dương Thiếu hất tay hắn ra "Cậu tự đi mà tìm hiểu"
Nói xong điện thoại Dương Thiếu vang lên"reng... reng... reng... "Dương Thiếu lấy người gọi là cô liền bắt máy
Dương Thiếu cười"Bảo bối, em chuyện gì sao"
Cô"Anh đang ở đâu đấy,mau về mua đồ ăn sáng cho em "
Dương Thiếu"Ừm, anh về liền" Dương Thiếu quay qua phía hắn"Cậu cũng thấy rồi đấy vì vậy nên tránh ra chúng tôi ra"
Nói xong Dương Thiếu quay lưng bỏ đi Châu Luân định bắt Dương Thiếu lại nhưng hắn lên tiếng"Cứ để anh ta đi"
Hắn ngồi xuống ghế "Phó Thượng điều ra xem chuyện gì đã xảy ra vào 5 năm trước "
Phó Thượng"Được "
Hắn"Ngữ Thất cậu cho người làm công ty Chu Thi phá sản cho tôi"
Ngữ Thất "Ừm "
Hắn"Giải tán đi"
Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tin tưởng cô,yêu thương cô ,hắn biết bố mẹ cô mất khi cô 13 tuổi cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì tiền sinh hoạt hằng ngày của cô và anh trai 1 phần là do dì và chú chu cấp 1 phần là tài sản của bố mẹ, anh cô ngoài trừ đi học ra cũng phải đi làm thêm. Cuộc sống của gia đình cô cũng không phải là hạnh phúc cô nghĩ cũng vì bản chất nhu nhược yếu đuối của bố, là bố không bảo vệ được gia đình. Thấy cô như vậy hắn rất đau lòng, càng muốn yêu thương, bảo vệ cho cô nhiều hơn, nhưng cô quá mạnh mẽ những điều đau lòng cô sẽ giữ chặt, trái tim khép kín dù hắn có tốt với cô đến mấy cũng thể không làm nói ra
_________________________________________
Cô đang ngồi xem tivi nghe tiếng cửa mở" Hôm nay là chủ nhật mới sáng sớm mà anh đã đi đâu thế"
Dương Thiếu"Sớm à,trưa lên rồi mà sớm với lại hôm nay là chủ nhật anh phải ra ngoài kiếm người đẹp chứ "
Cô"Anh không sợ mấy cô bạn gái của anh chặn đường đánh anh sao"
Dương Thiếu" Dương nhiên là sợ rồi, vì anh quá đẹp trai mà"
Cô làm mặt chán nản " Xì ,anh tự luyến quá rồi đồ ăn sáng của em đâu"
Dương Thiếu đưa đồ ăn trước mặt cô "Đây là ăn trưa luôn rồi đấy, này ăn xong rồi thì uống 1 viên Vitamin đi em coi em đi càng ngày càng gầy"
Cô"Anh à, em thất nghiệp rồi sau nay anh nuôi em nha"
Dương Thiếu "Anh không nuôi em vậy thì ai nuôi em đây"
Cô cười"Em đi bán thân là có thể tự bản thân được rồi "
Dương Thiếu"Em còn ở đó nói đùa à, hôm nay em ra ngoài mua sắm đi "
Cô"Thôi không đi đâu, lười lắm"
Dương Thiếu"Em coi em kìa, con gái nhà người ta 10 cô hết 10 cô là trang điểm ăn diện đồ đẹp còn em thì sao không chăm lo cho bản thân mình "
Cô"Anh xem 10 cô đó mỗi lần trang điểm mà hết cả tiếng, tô son đánh phấn quá đậm anh muốn em như vậy à"
Dương Thiếu định nói bên ngoài có tiếng chuông, cô ra mở cửa thì thấy là Ngọc Ánh bạn thân của cô
Cô cười"Sao cậu tới mà không nói cho em biết trước "
Ngọc Ánh "Không mời mình vào nhà à"
Cô "Dương nhiên phải vào nhà rồi "
Dương Thiếu thấy Ngọc Ánh"Lâu rồi mới gặp em đấy càng ngày càng xinh ra"
Ngọc Ánh"Em cảm ơn anh"
Cô"Nào, cậu ngồi đi" Ngọc Ánh ngồi xuống " Doanh Doanh cậu đi mua sắm với mình không "
Dương Thiếu "Em đi mua sắm với Ngọc Ánh đi"
Cô"Ừm, cũng được cậu chờ mình thay đổi đã"
Ngọc Ánh "Ừm" nói xong cô liền chạy nhanh vào phòng mà thay đồ sau 10' thì cô và Ngọc Ánh ra khỏi nhà gần 4 tiếng sau thì cô và Ngọc Ánh mỗi người xách trên tay cả đống đồ cô"Mình về đây cậu cũng về đi"
Ngọc Ánh vẫy tay chào cô"Ừm, cậu đi cẩn thận nha"
Về tới nhà bỏ đồ xuống liền chạy ngồi vào ghế sopa mà lẩm bẩm "Mệt chết đi được "
Dương Thiếu bước ra từ nhà bếp"Em về rồi sao, lại đây ăn cơm đi"
Cô"Em vẫn chưa đói mà"
Dương Thiếu "Không đói cũng phải ăn "
Cô"Để lát nữa em sẽ ăn mà"
Dương Thiếu"Ừm, lát nữa em phải ăn đấy, anh ra ngoài đây"
Cô"Anh đi đây vậy"
Dương Thiếu cười cầm áo khoác mở cửa ra "Đi tán gái, em đi cùng anh không "
Cô"Anh đi đi"
_________________________________________
10' trước khi cô về nhà điện thoại Dương Thiếu "reng... reng... reng... "
Dương Thiếu "Alo"
Người bên kia"Tổng Giám Đốc, anh mau đến công ty nhanh lên các nhà đầu tư điều đã rút cổ phiếu của công ty chúng ta"
Dương Thiếu "Đã có chuyện gì sao"
Người bên kia"Tôi cũng không biết chuyện gì anh mau đến nhanh đi"
Dương Thiếu "Được "
_________________________________________
Dương Thiếu đến công ty "Đã có chuyện gì "
Người A"Đột nhiên sáng nay các nhà đầu tư đều rút vốn"
Người B"Tổng Giám Đốc, Chủ Tịch cho gọi ngài đến phòng"
Dương Thiếu liền đi thẳng vào phòng Chủ Tịch"Chủ Tịch"
Chu Viễn Thắng đi mới chỗ Dương Thiếu tức giận"Cậu, cậu mau nghĩ cách cứu công ty đi tôi chỉ tin tưởng 1 mình cậu thôi "
Dương Thiếu "Chủ tịch ông cứ bình tĩnh, tôi sẽ nghĩ cách"
Chu Viễn Thắng "À ,tôi vừa mới biết là Vương Hạo Nhiên Tổng Giám Đốc của Vương Thị người vừa mới nhậm chức không lâu ,anh ta đã mua chuộc các cổ đông rút vốn đầu tư của công ty chúng ta"
Dương Thiếu "Là hắn à"
Chu Viễn Thắng"Hình như hôm qua tôi có giao cho cậu gặp Vương Hạo Nhiên của công việc Vương Thị để hợp tác nhưng tại sao hôm nay lại thành như vậy"
Dương Thiếu vỗ vai Viễn Thắng"Chủ tịch ngài yên tâm, tôi sẽ giải quyết "nói xong Dương Thiếu ra khỏi phòng cầm điện thoại lên gọi cho người nào đó
Dương Thiếu lạnh lùng "Cậu mua lại công ty của Chu Thị cho tôi"
Người bên đó "Đại ca chẳng phải anh bình thường không quan tâm tới mấy chuyện như thế này sao hôm nay lại..."
Dương Thiếu"Chuyện của tôi cậu không cần phải biết chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được "
Người bên đó"Vâng, đại ca"
(Vương Hạo Nhiên hắn ta là người thứ đầu trong thế giới ngầm thì Dương Thiếu sẽ là người đứng thứ 2, hắn và Dương Thiếu không phải là kẻ thù cũng không phải là bạn cả 2 bang hắn và Dương Thiếu chưa từng đụng chạm tới nhau, thân phận của anh rất ít người biết đến người trong ngành cũng chỉ nghe tên anh nhưng chưa từng gặp mặt tất cả việc của bang điều do đàn em của Dương Thiếu giải quyết, cô lại càng không biết gì, Dương Thiếu cũng không tiết lộ mình có em gái, anh sợ bọn họ biết được sự tồn tại của cô, anh sợ cô sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào)
________________________________________
Một người là anh trai, người anh luôn hi sinh tất cả cho cô,chiều chuộng cô, người anh làm thay cả trách nhiệm của người bố, người mẹ, nuôi dưỡng cô trưởng thành, thứ cô muốn anh điều có thể đáp ứng cho cô, cô cũng rất hiểu chuyện chưa từng đòi hỏi điều gì từ
anh. Một người là người mà cô yêu, người ấy khiến cô cảm thấy rất ấm ấp
hạnh phúc người ấy cho cô cảm giác được sống, cảm giác được tái sinh nhưng cô và người ấy có lẽ chỉ là 2 thế giới song song mãi mãi không thuộc về nhau
_________________________________________
Hết chap 6 dòi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top