Chap 1

Thứ hai, ngày 6 tháng 9 năm 2132

Một buổi sáng với thời tiết dịu nhẹ , pha cùng mùi sương sớm khiến cho ta không nỡ rời chiếc giường ấm áp

Ngoài vườn những giọt sương còn đọng lại trên chiếc lá nhỏ, khẽ rơi xuống đất tiếng tí tách cảm giác bình yên vô tận

Trong phòng ngủ tiếng kim đồng hồ chạy tích tách tích tách rồi chợt rung lên một âm thanh như thắt chặt tim lại

Reng...reng... Reng...

Ngoài cửa phòng, tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gọi dồn dập hòa chung một nhịp với âm thanh đồng hồ reng

- Dậy đi An Nhiên, sắp muộn học rồi con ơi!

Trên chiếc giường bên trong chăn là một cô gái độ khoảng 16 tuổi đang cuộn tròn người , đôi mắt nhắm nghiền

Bên ngoài người không thấy tiếng hồi âm liền giơ tay lên gõ vào cửa

Cốc cốc

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy, dậy đi đừng ngủ nướng nữa!

Vừa dứt câu liền khom lưng lấy tay giựt phắt chiếc chăn mà cô gái đang cuộn tròn người ra khỏi chiếc giường

Cô gái có vẻ quá quen với cảnh tượng này nên không một chút mảy may, giọng nói lào khào đáp trả lại

- Con nghe rồi! Con sẽ dậy ngay thôi, mẹ xuống nhà trước đi

Nói rồi bà Thanh Thanh quay người bỏ đi để mặc cho An Nhiên tùy ý

Vài phút sau, có một đôi bàn chân nhỏ nhắn chậm rãi đặt xuống sàn nhà, bước từng bước mệt mỏi đi về phía phòng tắm. Đôi bàn tay có màu da ngâm đang vờ vẹt vặn nước vòi sen, tắm một lát cho tỉnh người

Lạch cạch lạch cạch... những bước chảy từ trên lầu có vẻ rất gấp gáp, vừa chạy vừa lấy tay  vơ lấy chiếc bánh mì kẹp trứng cùng hộp sữa như đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ

- Con trễ rồi tạm biệt ba mẹ nha!

Đôi chân chạy thật nhanh ra đầu ngõ, cùng tiếng la chí choé

- Chú ơi, dừng xe lại! Còn cháu nữa

Éc... Tiếng thắn gấp gáp của xe, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tròn trịa quay đầu nhìn với đôi mắt hiền hòa đáp

- Lên đi An Nhiên, chú biết là cháu thế nào cũng ra muộn nên cố tình đi chậm một chút đấy

Cô gái leo lên xe,  ngồi hàng ghế đầu như đã quá quen thuộc . Vừa ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, cô lấy tay trùm chiếc nón sau áo khoác vào đầu rồi tựa người vào chiếc kính xe bên cạnh ngủ một giấc thật ngon lành mặc cho số phận chiếc xe cứ chạy bong bong

6 giờ 40 phút

Giọng nói hiền dịu từ đâu thoáng ra

- Tới trường rồi, dậy đi mấy đứa ơi!

An Nhiên nhanh chân lẹ tay xách balo chạy vọt vào trường, mắt chữ A mồm chữ O vì ngôi trường rộng lớn, cô dạo quanh một vòng khuôn viên trường rồi đứng khựng lại tại một chiếc bảng lớn với đề mục là danh sách lớp

Đôi mắt sáng rỡ như thấy được thứ mình cần tìm, vội lấy trong túi áo khoác ra một chiếc kính cận, nhanh tay đeo vào mắt , ngón tay khéo léo tra thông tin trên bảng

- Đâu đâu để coi nào ... Trần An Nhiên lớp ...10D2 wow tuyệt vậy ta!!!

Rồi cô mở điện thoại ra xem sơ đồ lớp để tới đó . Nhưng bằng cách nào đó rất siêu nhiên cô đã đi lạc qua lớp 10A và ngại ngùng đánh 1 vòng về lại 10D - nơi mà cô thuộc về

- Ay chết tiệt mà, trường rộng thế đi lạc cũng là điều đương nhiên thôi mà từ 10A tới 10D sao phân biệt giai cấp thế ta, xa xôi quá à

Cuối cùng sau những lời than vãn thì cô cũng đã tới được lớp 10D2. Bước vào lớp thấy mọi người ngồi kín cả rồi nên đành lòng đi xuống cuối ngồi. Nhưng vô tình cô gặp được Khiết Băng, một cô gái với mái tóc tém ngắn trông ngầu xỉu làm cho An Nhiên thích thú không ngừng liền chạy lại bắt chuyện ngay

- Chào cậu ! Chỗ này mình ngồi được không?

Cô gái tóc tém ngắn niềm nở đáp

- Được chứ! Bạn ngồi đây đi

Rồi cô nhiệt tình nhắc ghế phụ An Nhiên và cùng nhau nói chuyện.

- Mình là An Nhiên, chúng ta xưng hô với nhau như nào thì được nhỉ ?

- À! Cậu cứ gọi mình là Khiết Băng đi

Nói chuyện được hồi lâu, Khiết Băng ngỏ ý xin số điện thoại của An Nhiên để lưu vào danh bạ. Ban đầu An Nhiên khá dè dặt vì mới lần đầu gặp mà nhiệt tình quá làm cho trong đầu cô thoáng nghĩ Khiết Băng là nhân viên đa cấp. Nhưng chần chừ mãi thì cô cũng cho Khiết Băng số điện thoại của mình

Tự nhiên từ đâu đi tới là một chàng trai toát lên vẻ khó gần, đôi mày cau có, dáng người thì chẳng khác gì một tên lưu manh đang tiến đến kéo chiếc ghế khá mạnh tay ngồi kế bên An Nhiên , làm cho cô giật cả mình. Cô nhăn mặt tỏ vẻ khá khó chịu vì hành động kéo ghế mạnh của cậu ta nghe thật chói tai

Cuộc bầu cử ban cán sự lớp diễn ra, cô Thảo bắt đầu tra điểm xem ai cao để chọn. Cô hỏi

- Trung Nguyên là ai?

Cậu bạn ngồi kế lúc nãy kéo ghế ầm đùng ra dáng tên lưu manh giơ tay lên

- Là em ạ!

Cách nói chuyện rất lịch sự, nho nhã nhưng thái độ lúc nãy khiến người ta khó chịu không thôi. An Nhiên nhìn từ trên xuống dưới thầm nghĩ bụng " Nhìn lưu manh mà học giỏi kinh nhờ "

Cuộc bầu cử kết thúc , Trung Nguyên và Khiết Băng đều trở thành tổ trưởng. Bên thì tổ trưởng tổ một còn bên thì tổ trưởng tổ hai, cuộc bầu cử diễn ra rất nhanh chóng không rườm rà gì nhiều, bầu cử xong thế là có tiếng chuông reng lên và rèm thêm lời nhắn gửi của cô chi đội trưởng " Các lớp sẽ bắt đầu lao động dọn vệ sinh lớp học để chuẩn bị cho năm học mới sắp đến"

Thế là mỗi người tự phân chia cho nhau làm việc. An Nhiên đi lấy khăn để lau những cửa kính và bàn ghế, lúc khiêng ghế lên do ghế khá nặng nên cô không đỡ nổi thì tự nhiên có một đôi bàn tay nhẹ nhàng đến phụ cô đỡ lên đó chính là Tiến Luân( chàng trai ấm áp với đôi mắt biết cười ) cậu dịu dàng nở nụ cười làm cho tim An Nhiên đập mạnh không phanh .

Tiến Luân nhẹ nhàng nói với An Nhiên

- Cậu là con gái nên ra ngoài lau cửa kính được rồi, mấy cái này để tụi con trai chúng tớ làm cho

An Nhiên ngại đỏ cả mặt gật gù đi ra ngoài đứng thì thấy Trung Nguyên đang hì hục quét lớp ( chỉ một mình quét ) khiến cho An Nhiên có chút ấn tượng . Tiếng chuông lại reng lên một lần nữa báo hiệu đã đến giờ về , mọi người tủa ra như ong vỡ tổ , đông kín. Cô đành ở lại vài phút để chờ đám đông tản bớt rồi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top