Rung động nhất thời?
Tôi từng mình đọc được một câu ở đâu đó trên mạng khá hay, đó là "Tình đầu không phải là người đầu tiên bạn yêu, mà là người đầu tiên bạn yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim và sự chân thành". Thế là tôi bỗng phát hiện cậu là tình đầu của tôi, người mà khiến tôi cười một cách vô tư, trút bỏ bao phiền muộn, cũng như là người khiến tôi rơi vào trầm tư, bật khóc vì những đều nhỏ nhặt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu vẫn là bóng hình tôi chưa quên được.
Tôi và cậu gặp nhau vào năm cấp một, cứ tưởng sẽ như bạn bè bình thường nhưng cậu mang cho tôi một cảm giác khác xa với tình bạn. Không có bạn bè nào mà tốt với tôi đến nỗi mua cho tôi bánh tráng trộn suốt nguyên một năm cơ chứ, nghĩ lại thì thấy tôi thật ngốc. Haha, dù sao nó cũng chỉ là tình cảm bạn bè quý mến nhau cho tới khi tôi phát hiện rằng mình đang đau lòng vì cậu đang quen một người bạn cũ cơ chứ. Thật ra, tôi cũng rất sốc với tin tôi có tình cảm với cậu đấy! Chẳng ai lại nghĩ tôi lại phải lòng một người như cậu cả, tôi cũng vậy. Cậu cao hơn tôi khoảng chục cm thôi, ăn nói khiến người nghe không đánh cũng la, hay cười, có một giọng nói trầm. Ngoại hình nói chung là ổn đấy, tôi thì tròn tròn, bị cận, ăn nói không quá dễ nghe nhưng ổn hơn cậu, cũng là dạng có chiều cao, rất hay giận và đánh người. Chính tôi cũng không biết mình đã phải lòng cậu khi nào nữa? Chỉ biết rằng tôi đã đau lòng, tim cứ như đang rỉ máu vậy, lúc đó tôi cũng hoài nghi nhân sinh lắm, không hiểu tại sao mình lại phải lòng thằng hâm này nữa. Tôi có nói chuyện này với hai người bạn, một trong số đó có chơi chung với cậu nên là cậu biết. Thế là vài tuần sau có nhỏ lớp trưởng lớp tôi báo là "Khang chia tay Hà rồi bây ơi" Haha, lúc đấy tôi vui lắm luôn vì tôi đã có cơ hội rồi.
Từ ngày thích cậu thì mọi chuyện đều rất bình yên vì cậu cũng mở lòng với tôi, từ ngày cậu biết thì giờ ăn trưa là khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau nhiều nhất. Lúc đấy cậu hay xoa đầu tôi lắm, mà xoa được bao lần đâu, chỉ bay ngang tán đầu tôi cái "bụp". Giận lắm luôn, và lúc đó tôi cũng đánh cậu cái "chát" thế là huề. Cũng có lúc cậu đụng vào eo tôi nữa, cụ thể là chọt eo, thật là tàn nhẫn, tôi bị nhột ý, tôi cũng nói là cậu đừng làm vậy nữa nhưng cậu không nghe, riết rồi tôi quen luôn, mỗi lần như vậy là tôi nhăng mặt thôi. Được cái là cậu cũng cưng tôi lắm à nha, tôi nói là nghe liền á. Gió mát trăng thanh, thời gian trôi càng nhanh, thoát cái đã tới lúc thi học kì, tôi đã cố mài mò tìn tên cậu trong đống danh sách đó, tìm để làm gì? Để biết sinh nhật của cậu chứ gì. Thương lắm mới tìm, kết quả là tôi đã có được sinh nhật của cậu. Tôi nhớ có lần ngứa tay nên tôi bát đầu cậu rõ đau, nghe cái "chát" luôn mà tại lúc đó hơi thích hơn không có xót cậu đâu. Lúc đó cậu đau nên mặt cậu cáu lắm quay lại đằng sau, nhưng nhìn thấy tôi nên dịu lại không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top