Đau!

  Hôm nay tôi quyết định nói lời yêu với cậu sau một năm mập mờ...Và hôm đó cậu né tránh tôi hết lần này đến lần khác, tối đó cậu nói lời từ chối. Ai da...Chúng tôi đã không nhắn với nhau câu gì kể từ hôm đó. Bỗng một hôm cậu nói cậu đã có người yêu! Một cái cớ hoàn hảo, dù biết đó là nói dối, biết đó không phải sự thật nhưng tôi đau lắm. Cái cảm giác thất vọng và đau đớn khiến tôi thất thần.

  Những ngày sau đí chúng tôi không nói với nhau câu gì, nó khiến tôi mệt mỏi. Tôi vẫn nuôi hi vọng rằng cậu muốn tốt cho tôi thôi...Hm, mỗi đêm khi nhớ đến cậu tôi đều òa khóc. Vẫn tự hỏi tại sao cậu làm vậy. Tôi thấy cậu mọi nơi, tôi vẫn không kìm lòng được mà nhìn cậu, ánh mắt của tôi có lẽ đã khiến cậu bối rối. Thật xin lỗi, đã khiến cậu khó chịu

  Từng đêm nhớ về kỉ niệm của chúng tôi, tôi lại không ngừng được nước mắt, ôi, tim tôi đau biết bao. Chúng tôi đã từng hạnh phúc thế cơ mà? Tôi nhớ những hành động dịu dàng của cậu, nhớ nụ cười đầy sức sống. Nhớ những hành động vô tri của cậu, nhớ những lời an ủi, nhớ khoảng thời gian đó lắm. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi gần như đã tiều tụy hơn, trầm tính hơn, ít cười hơn, ngủ nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn, nhạy cảm hơn và thiếu sức sống. Tôi không nhớ rõ những ngày đau khổ ấy mình đã trải qua như nào nữa, trí nhớ của tôi về nó rất mơ hồ, chỉ nhớ là tim tôi đã rất đau, nhói lên từng nhịp, đôi mắt hoe đỏ vì khóc. Nhớ những lúc tôi vô tình nhớ tới những chuyện đã xảy ra thì nước mắt lại rơi dù mọi chuyện đã qua. Khoảng thời gian đó tôi không hề ổn một chút nào hết, tôi cảm thấy chỉ cần một vài lời nói nặng cũng đủ khiến tôi nức nở, lúc đó tôi tiêu cực lắm, lúc nào cũng vậy...

  Giờ là thứ sáu cuối cùng của tháng mười hai, cậu tỏ tình cô ấy. Nhanh thật, tôi nghe đồn họ thích nhau được một tháng rồi. Nhưng tôi nghe cô bạn của mình nói, họ còn đi chơi với nhau vào năm ngoái, tôi chết lặng. Đêm đó tôi đọc nhiều bộ truyện buồn chỉ mong sao quên đi nỗi đau ấy. Thế nhưng sau khi đọc xong thì tôi lại ngồi tự hỏi "Tại sao...Tại sao...Tại sao vậy hả? Bộ mày chưa từng thích tao, dù chỉ là một chút sao? Thế trước giờ đều là thương hại?" Chỉ nhớ tôi đã dùng đôi mắt ngấn lệ mà tự hỏi...Rồi mọi chuyện đã rất tệ

Um...Nói sao nhỉ? Có lẽ tôi đã quên được cậu rồi. Người đầu tiên khiến tôi khóc nhiều như này là cậu, cười nhiều nhất cũng là cậu. Tôi muốn khóc quá, chẳng thể nào ngờ cậu lại nói như vậy. Cậu nói cậu có người yêu...Tôi biết là nói dối, cũng đã tìm được nguồn của những tấm hình đó. Cậu từ chối tôi vì có người yêu. Sau khi chia tay người cậu bịa ra thì cậu lại tỏ tình cô ấy. Vì cậu nói cậu yêu cô ấy. Yêu sao? Không hề, cậu nói chán cô ấy rồi lại nói yêu. Tôi thấy hối hận quá, hối hận vì đã cho cậu năm ấy một cơ hội. Một cơ hội khiến tim tôi tan nát. Mong từ nay về sau sẽ không gặp cũng như liên quan tới nhau nhé. Gửi tới cậu, người đầu tiên tôi từng thích lâu đến vậy!

                            _HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: